• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 42.

Có những giây phút tưởng chừng như ngưng đọng lại , cũng có những phút giây ngọt ngào đến mức chẳng muốn bỏ lỡ . Anh Nắm Lấy Bàn Tay Cô, vẫn là anh với ánh mắt hiền dịu như thường ngày, cũng vẫn là anh với nụ cười ngọt ngào ấy, cô biết ông trời đã cho cô tìm đúng người, cô cũng biết không ai bất hạnh mãi, không ai khổ đau mãi.

Anh đưa cô tới ngôi làng có những người đã từng cứu sống cô, đưa cả hai đứa trẻ với Ngọc đi cùng nữa .

Thời gian này Ngọc vì cô mà vất vả , công việc thì nhiều mà cô chẳng phụ giúp được gì cả . Sức khỏe của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cô vẫn phải nghỉ ngơi nhiều, ngồi quá lâu một chỗ khiến cho cô cảm thấy chóng mặt.

Xe chạy chậm nên gần một tiếng mới tới nơi, mọi người ghé nhà ông Thông đầu tiên , lúc này cả hai vợ chồng Mạnh đang ở đó , có cả mấy thanh niên trai tráng trong làng nữa, mọi người đang phơi thuốc.

Ông Thông với tất cả mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng. Mọi người cũng ngơ ngác khi nhìn Dung nữa. Dung chào ông Thông với tất cả mọi người , sau khi cô nói lời cảm ơn rồi thì mọi người mới biết đấy là Dung. Châu đi tới bên cạnh Dung nắm lấy tay của cô , nhìn Dung cứ như nhìn thấy một phép màu.

- em cứ nghĩ là khuôn mặt của chị không thể nào bình thường lại được. Các bác sĩ giỏi đến thế sao?

- đã phải mất rất nhiều tháng để làm phẫu thuật thay da . Mặc dù bây giờ mặt dễ nhìn hơn nhưng vẫn còn một vài vết sẹo nhỏ nhỏ .

- như thế là được rồi. Lúc mới tìm thấy chị mọi người ai cũng sợ hết , sợ vết thương không thể lành lại được mà khuôn mặt lại quan trọng nhất đối với người phụ nữ nữa.

Ông Thông nhìn Dung rồi đi đến bên chỗ để thuốc lấy cho cô một bịch thuốc lớn.

- uống vào để cho vết thương mau lành. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thế kia chắc là lại thiếu máu rồi, lát nữa mang một ít cỏ máu về để uống.

- Con cảm ơn ông ạ .

Mọi người nói chuyện với nhau, ông Thông vẫn mê mẩn với những cây thuốc đang phơi dở . Hoàng đến bên cạnh ông ấy.

- còn đón ông đến nhà của con chơi có được không ạ?

- để làm gì.

- bố mẹ con sắp về nước.

- cậu muốn tôi gặp họ à?

- ông với bố mẹ con là người quen mà. Con cũng muốn đưa ông tới nhà chơi để biết nhà.

- Nhưng bố mẹ cậu không muốn nhìn thấy tôi đâu.

- Sao vậy ạ?

- tôi là người yêu cũ của mẹ cậu mà. Bố cậu nhìn thấy tôi mất công lại ăn không ngon ngủ không yên.

Nghe xong câu nói của ông Thông mà Hoàng lặng yên không biết nói gì tiếp theo cả. Hóa ra là như vậy, bảo sao mà vừa nhìn thấy anh là ông ấy đã lập tức nhận ra . Anh đúng là rất giống mẹ mình mà.

Hai đứa trẻ con ở lại chơi với ông Thông còn tất cả mọi người vào rừng hái rau với lại bẫy sóc. Mấy thanh niên trai tráng trong làng bảo trong rừng nhiều sóc lắm, muốn ăn bao nhiêu cũng được , còn có cả gà rừng nữa.

Lúc đầu ai cũng hào hứng hết , nhất là Ngọc , những đi được mấy tiếng đồng hồ chân tay mỏi rã rời, cảm giác mệt ơi là mệt. Dung cũng chẳng khác gì , cô cứ đi được vài bước lại phải dừng lại , anh nhìn cô như thế thật không nỡ để cô phải đi bộ tiếp.

- lên đây anh cõng nào.

- anh cũng mệt mà, em tự đi được rồi.

- em quên anh đã nói gì rồi sao? Anh muốn bảo vệ em, muốn làm tất cả mọi thứ cho em, cho dù anh có mệt mỏi đến đâu cũng không sao cả , chỉ cần em không mệt là được rồi.

Anh cõng cô trên lưng , cô nhẹ quá, lần này về anh phải bồi bổ thêm cho cô mới được. Anh cũng biết là sắc mặt của cô nhợt nhạt, cũng mua rất nhiều thuốc bổ cho cô, thế nhưng sức khỏe của cô tiến triển rất chậm, hi vọng với số thuốc mà ông Thông cho sức khỏe của cô sẽ tốt dần lên .

Đến chiều tối thì mọi người trở về, cũng không ăn uống được cùng nhau nhưng ông Thông cùng mọi người trong làng đưa rất nhiều đồ để Hoàng mang về bồi bổ cho Dung. Nào là thuốc bổ, nào là gà là sóc.

Mọi người nhìn xung quanh không thấy Ngọc đâu, nghĩ là cô đi đâu đó một lát nên ngồi chờ.

Lúc này thì Ngọc ở bên ngoài bờ rừng, bên cạnh cô còn có một cậu trai làng khỏe khoắn , nước da ngăm đen nhưng không thể che giấu đi được vẻ đẹp trai của cậu ấy.

Cậu ấy đặt vào tay của Ngọc một con ốc rừng nhiều màu sắc , đưa tay gãi đầu mãi mà không dám nói.

- anh làm sao thế? Có chuyện gì thì nói đi, lát nữa tôi phải đi rồi.

- Tôi ngại lắm.

- có những thứ không thể chờ đợi được đâu. Không nói ra có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Nghe Ngọc nói như vậy cậu thanh niên ấy vội vàng nói.

- tôi ra thành phố làm với Ngọc được không ?

- Sao tự nhiên lại muốn ra thành phố làm thế? Ở đây không vui à?

- ở đây vui lắm.... Nhưng mà...

- sao thế?

- ở đây không được gặp Ngọc. Nên không còn vui nữa. Tôi ra ngoài thành phố làm gần Ngọc được không ? Tôi biết là tôi không được đẹp trai, tôi cũng không giàu có, tôi cũng không có ô tô nữa. Nhưng mà Ngọc đừng có chê tôi được không? Tôi mến Ngọc lắm.

Cái nét ấp úng dễ thương này khiến cho Ngọc chẳng biết phải nói gì cả, bởi lẽ chính cô cũng đang đỏ mặt .

Người đàn ông này chính là người đã đưa cô tới gặp Dung, cũng chính người đàn ông này đã chọn tin tưởng cô mà cho cô vào trong làng. Nói thật thì cô cũng rất cảm mến người đàn ông này.

- Nếu mà anh muốn ra thành phố làm thì cũng được thôi. Nhưng mà công việc của tôi không thể cho anh làm cùng được, anh sẽ phải tìm công việc khác, có thể sẽ vất vả hơn nhiều đấy. Với lại anh đi khỏi đây có sao không? Mọi người có cho anh đi không?

- Tôi đã hỏi ông Thông rồi , ông Thông nói muốn đi thì có thể đi , khi nào rảnh rỗi thì về thăm mọi người . Tôi làm việc gì cũng được tôi có sức khỏe tôi không ngại đâu , chỉ cần Ngọc đừng chê tôi là được.

Ngọc gật đầu, hai người sau đó đi vào bên trong, lúc Dung với Hoàng nhìn thấy Ngọc đi cùng với người đàn ông ấy cả hai người đã có một suy nghĩ khác rồi . Nhất là khi người đàn ông ấy nói với Hoàng là muốn tìm việc làm ở thành phố rồi mong Hoành giúp đỡ, thì cả Hoàng và Dung đều hiểu lý do vì sao người đàn ông ấy muốn rời khỏi nơi này.

Ai trong ngôi làng này nhìn cũng hiền lành chất phác hết. Nếu không phải vì Ngọc chắc chắn người đàn ông kia sẽ không bao giờ rời khỏi ngôi làng này. Vì một thứ tình cảm vô hình người ta sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ , bỏ yên bình để có thể ở bên cạnh người mà mình muốn ở cạnh .

Người đàn ông ấy thu xếp hành lý rồi đi theo luôn, ở nhà của Hoàng thì hơi bất tiện nên Hoàng nhanh chóng sắp xếp cho anh ta một chỗ ở khác , anh sẽ tìm cho người đàn ông này một công việc phù hợp, có thể phát huy được hết khả năng của anh ta, cũng là để cho anh ta và Ngọc có cơ hội tìm hiểu.

Trở về nhà, trong lòng Dung cứ mông lung mãi , cô giống như là được sinh ra thêm một lần nữa, được tái sinh khi bản thân cô đã chết đi một lần . Hai đứa nhỏ ngủ chung một giường , cho hai đứa ngủ xong cô với anh ở ngoài phòng khách nói chuyện.

Đến nửa đêm thì ai về phòng người đấy , cô với anh chưa kết hôn nên cũng không ở chung phòng.

Nghe mấy bài nhạc nhẹ đang chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn từ anh.

- Em ngủ chưa?

Cô liền trả lời lại.

- em chưa.

- Tự nhiên anh thấy đau đầu quá.

- anh làm sao thế?

- Anh không biết nữa. Nhưng anh cảm thấy đầu hơi đau , bây giờ thì đau nhiều rồi.

- anh ở đó đi, em qua xem thế nào.

- Thôi không cần đâu. Em cũng mệt rồi mà.

Cô không trả lời tin nhắn mà tắt điện thoại rồi đi sang phòng anh luôn, lúc đi sang thấy anh đang nằm ở trên giường, chỉ nhìn thấy như thế thôi là lo lắng trong cô tăng lên gấp đôi rồi.

- Anh. Anh đau thế nào rồi. Để em lấy thuốc cho anh uống nhé.

Anh khéo tay cô ngồi xuống bên cạnh, anh gối đầu lên chân cô nũng nịu như một đứa trẻ.

- nhìn thấy em tự nhiên anh hết đau đầu rồi.

- anh đang trêu em đấy à? Trẻ con vừa thôi chứ.

- khi nãy anh đau thật mà. Nhưng bây giờ nhìn thấy em tự nhiên hết đau ấy.

- có thật không? Hay là lại nói dối?

- Anh đâu có nói dối bao giờ, anh nói thật mà.

Đến cả anh còn chẳng biết tại sao mình lại giống như đứa trẻ thế. Vừa mới gặp cô thôi anh lại cảm thấy nhớ. Nói thật thì anh muốn có cô ngủ bên cạnh , chỉ là anh chưa biết mở lời thế nào thôi.

Đám cưới thì cũng phải đợi bố mẹ anh về tới nhà cô nói chuyện thì mới tính được, chứ anh đâu thế nào một mình mà cưới được cô.

Nhiều lúc anh không ngủ được, nhiều lúc muốn quay qua ngắm gương mặt của cô, muốn ôm cô vào lòng , nhưng căn phòng chỉ có mỗi mình , những lúc như thế anh lại đau lòng. Cũng không phải đơn giản gì mà anh mở được cánh cửa trái tim để đón nhận tình cảm từ một người con gái khác, cũng không phải đơn giản gì mà núi băng trong anh tan chảy khi đứng trước mặt cô. Anh muốn dành cho cô hạnh phúc trọn vẹn nhất, để cả anh và cô quên đi quá khứ đau lòng.

Bây giờ có cô ở bên cạnh rồi, nhưng mà anh lại muốn tham lam hơn nữa, muốn ôm cô ngủ cạnh mình, muốn ôm cô vào lòng, muốn khi bình minh người anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là cô.

- anh đang nghĩ cái gì thế?

- tự nhiên anh cảm thấy sợ quá.

- Anh sợ cái gì?

- Anh sợ phải ngủ một mình.

- thế từ trước tới giờ anh ngủ với ai ?

- hôm nay sợ ấy, còn bình thường không sợ.

- là như nào?

- hay em ngủ ở đây với anh đi? Anh sẽ không sợ nữa.

- thôi nha. Từ bao giờ anh lại giống như đứa trẻ thế?

- từ khi có em bên cạnh. Nói anh trẻ con cũng được, nói anh chưa lớn cũng không sao cả. Chỉ cần em muốn ở bên anh là đủ, anh thấy như thế là quá đủ với mình rồi.

Anh nhìn cô, anh nhìn cô chăm chú , cô như bị lạc vào trong đôi mắt sâu thẳm ấy rồi cứ thế nhìn anh . Tay anh đặt ở đằng sau gáy của cô, kéo xuống một chút, thêm một chút nữa , môi cô chạm vào môi anh lúc nào cô cũng chẳng hề hay biết.

Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cho cơ thể cô như có dòng điện chạy qua , tim đập loạn xạ , cảm giác hồi hộp không biết phải miêu tả như thế nào cho đúng .

Ánh mắt anh vẫn nhìn tôi như thế, vẫn say đắm như thế, cô vẫn cứ ngây ngốc đắm chìm vào trong đôi mắt ấy, đến mức anh với cô đổi tư thế rồi mà cô vẫn không hề hay biết.

Lúc nãy thì cơ thể anh đã ở trên cơ thể cô, còn cô thì nằm dưới giường , giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể phủ nhận sức hút của nó.

- anh yêu em

Anh không phải là đang bị dục vọng trong cơ thể điều khiển, cũng không phải là anh thèm khát, anh chỉ là đang thể hiện tình cảm của bản thân mình, muốn đi với cô xa hơn một bước nữa, muốn anh với cô hai cơ thể hòa vào làm một, cũng là để bản thân yên tâm hơn.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK