• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 35

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm, không biết cô ở bên trong đó thế nào rồi , liệu có đang lo sợ?

" chắc chắn không sao đâu, sẽ không sao"

5 tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở , khuôn mặt cô lại băng bó chằng chịt rồi được đẩy ra ngoài. Cô lúc này vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi thuốc mê nên không biết gì cả, sau đó cô được đưa ra phòng hồi sức , xung quanh có biết bao nhiêu loại máy móc.

Anh ngồi bên cạnh cô, lại một lần nữa nắm chặt lấy tay cô , lại thêm một lần anh muốn tiếp cho cô sức mạnh.

Đến tối thì cô tỉnh lại , cô không thể nói được, cô muốn nói nhưng lại chẳng thể nói , những miếng vải quấn quanh gương mặt khiến cô cảm thấy rất vướng.

- Không sao đâu mà, chỉ mấy hôm là nói được thôi , em đừng quá lo lắng.

Lúc này thuốc mê cũng đã gần hết tác dụng, những vết thương trên gương mặt đã bắt đầu khiến cho cô cảm thấy đau đớn. Nước mắt cô trào ra , hận thù trong cô lại lớn hơn một chút nữa, bây giờ nó đã lớn đến mức cô chỉ muốn ngay lập tức giết chết những kẻ đó.

Tại sao khi cô muốn sống yên ổn họ lại không để cho cô sống. Họ muốn tới với nhau cô đã đi rồi mà, vậy lý do gì vẫn muốn cướp đoạt đi bình yên duy nhất còn lại của cô ?

Anh biết là cô đau lắm, nhưng anh lại chẳng thể nào thay cô chịu đựng những vết thương ấy.

Cũng chẳng hiểu tại sao anh có thể sống cuộc sống bình thường như bao nhiêu năm qua đã từng, thế nhưng bây giờ anh lại muốn ở cạnh cô , dù có phải trải qua những chuyện gì anh cũng không hối hận.

Sức khỏe của cô tốt hơn một chút thì anh quay về để Ngọc sang chăm sóc , còn anh thì lo công việc của mình. Cứ như thế anh đi qua thăm cô rồi lại đi về lo công việc suốt 3 tháng trời, cuối cùng cô cũng được xuất viện.

Ngày cuối cùng ở lại bệnh viện có cả Ngọc và Hoàng ở cạnh , các bác sĩ tháo băng trên khuôn mặt của Dung, ai cũng hồi hộp xen lẫn cả những lo lắng.

Chính cô còn không biết gương mặt mình nhìn sẽ ra sao, có đến mức xấu xí, không ai dám nhìn không nữa.

Nhưng khi những tấm vải được mở ra cô thậm chí còn không dám tin người trong gương chính là mình. Cô gái trong gương rất xinh đẹp , mặc dù tất cả mọi thứ đều là giả nhưng cũng không sao cả, còn hơn một gương mặt đầy sẹo.

Dung khóc, cô khóc vì quá vui , khóc vì ông trời đã không bạc đãi cô thêm một lần nữa. Bây giờ có thể trở về rồi, trở về để lấy lại tất cả những thứ cô đã đánh mất, trở về để những kẻ đó phải trả giá cho lỗi lầm của mình.

Nhìn vào ánh mắt Dung Hoàng lại lo lắng trăm phần. Lần này trở về chắc chắn cô sẽ không ngồi yên một chỗ, chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận những con người kia, nhưng cô định làm thế nào thì anh lại không biết.

Dung khóc , Ngọc cũng khóc . Cuối cùng thì mọi thứ cũng thành công tốt đẹp.

- Chị , nhìn chị bây giờ xinh lắm.

- nhưng không còn là chị của trước đây nữa rồi .

- Không sao đâu mà. Coi như thay đổi khuôn mặt để xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

- chắc chắn chị sẽ hạnh phúc.

Dung nhìn Ngọc , nhìn Hoàng rồi mỉm cười . Hoàng không nhìn thấy một chút hạnh phúc nào trong nụ cười đó cả, chỉ có đau khổ thôi. Chắc đến khi nào những con người kia phải trả giá thì cô mới có thể vui vẻ trở lại được.

Suốt bao nhiêu tháng qua cô đã phải chịu đau đớn nhiều đến thế nào , phải sống khổ sở ra sao họ không hề hay biết. Vậy thì anh sẽ cho họ biết thế nào là gieo nhân nào gặp quả nấy.

Trở về nước, Dung vẫn ở nhà của Hoàng. Bây giờ thì có gặp trực tiếp cũng chẳng ai trong cái gia đình đó có thể nhận ra Dung nữa.

Việc đầu tiên mà Dung làm sau khi trở về chính là đến tìm bé bún , cô không dám đi vào trong nhà, cô chỉ dám đứng ở trước cổng rồi đợi con bé thôi.

Đợi cả tiếng đồng hồ mới thấy con bé ra ngoài, lòng cô đau thắt lại khi thấy con bé nói cười với chính kẻ đã giết chết mẹ nó một lần. Nhưng cô không trách con bé, con bé có lỗi gì đâu, nó còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ. Nếu có trách thì chỉ trách kẻ kia quá ác độc , mà cũng không hẳn như thế,trách cô ngu ngốc trước đã rồi mới có thể trách người khác được.

Cô muốn chạy tới ôm con bé quá. Suốt mấy tháng rồi cô không được gặp con, không được ôm con vào lòng, không được ru con ngủ, không được ngắm con trong những bộ váy mới.

" Mẹ xin lỗi con. Mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con thật nhiều. Nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt thòi giống như mẹ. Tạm thời con cứ ở lại đây nhé, chỉ một thời gian nữa thôi, một thời gian ngắn nữa thôi"

Nhìn ngắm con bé một lúc lâu cô mới trở về , tâm trạng nặng nề hơn cả lúc chưa tới.

- sao rồi? Em gặp con bé chưa?

- gặp rồi. Con bé khỏe lắm.

Nói đến đó nước mắt cô lại rơi. Hoàng nhìn cô như thế cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể an ủi.

- không sao đâu mà. Con bé sẽ sớm trở về nhà với em thôi.

- em thương con bé quá. Còn nhỏ xíu mà không được sống gần mẹ. Không biết họ có đối xử tốt với con bé không nữa.

- dù sao đó cũng là gia đình của con bé mà, chắc chắn họ sẽ không đối xử tệ với con bé. À mà chuyện mà em muốn tìm hiểu anh đã tìm hiểu được rồi. Nhà họ hiện tại không có người giúp việc. Nhưng em thực sự muốn làm như thế sao? Lỡ họ nhận ra em?

- Họ sẽ không nhận ra em đâu. Em biết chắc là như thế.

- nhưng mà gần cô ta quá... Anh thấy lo lắm. Em có thể trả thù nhưng bằng cách khác an toàn hơn cho em được mà.

- Không sao đâu mà. Bây giờ em không còn là Dung của trước đây nữa. Em muốn đòi lại tất cả những gì mà họ đã lấy của em. Em cũng muốn trong thời gian này được gần con gái.

- Nếu em đã quyết định như thế thì anh ủng hộ. Có khó khăn gì nói với anh nha.

- em biết rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ cho em.

- giữa chúng ta đâu có cần khách sáo như thế. Em ở đây chăm sóc cho bé Vân nhiều, anh cũng chưa làm được gì cho em cả.

Ngồi trước gương trang điểm, Dung cố tình trang điểm cho mình trở thành một cô gái xấu xí . Xinh đẹp quá khó xin việc lắm, cô biết thừa Ly sẽ không nhận một cô gái xinh xắn và làm việc trong nhà đâu, cô ta sợ bị cướp mất người đàn ông của mình mà.

Ngày hôm sau Dung tới trước cửa nhà Thành từ sáng sớm , hít một hơi thật sâu cô bấm chuông. Người ra mở cửa chính là bà Liên. Bà ấy bây giờ có vẻ gầy gò đi nhiều, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Chả lẽ nghiệp quật nhanh đến thế, khiến cho bà ta yếu ớt như già đi cả chục tuổi.

- cô tìm ai?

- cháu đến xin việc ạ.

Bà ấy nhìn Dung từ đầu tới chân rồi lại nhìn từ chân lên đến đầu .

- ai giới thiệu cô tới đây vậy ?

- công ty môi giới việc làm ạ.

- vào nhà đi. Vừa hay nhà cũng đang cần người giúp việc.

Dung bước vào trong nhà . Căn nhà này đã thay đổi khá nhiều, thay đổi cũng phải thôi, thay chủ thì phải thay đổi luôn cả phong cách chứ. Cô ta sao có thể để những thứ mà Dung mua ở lại đây được.

Vừa bước vào trong nhà thì hai người họ đi từ trên tầng xuống, nhìn khá hạnh phúc. Trông thấy Dung cô ta nhíu mày.

- Người này là ai vậy mẹ?

- đến xin việc làm.

- nhanh vậy sao? Vừa mới tìm vài hôm mà đã tới rồi. Mà cũng tốt, mẹ không phải làm việc nhà nữa con cũng yên tâm hơn. Cũng có người phụ trông giắng bé bún.

Nhìn cái kiểu nói chuyện của cô ta không để đâu hết sự giả tạo, da gà da vịt trên người Dung nổi lên thành từng tảng , nhưng sau đó chúng tự động biến mất, chắc bắt đầu miễn dịch với cái sự giả dối của cô ta rồi.

- Em chào anh, em chào chị ạ.

Ly đi tới trước mặt Dung, đúng là cô ta không nhận ra Dung thật.

- Cô tên gì?

- em tên Hoa ạ.

- cô có kinh nghiệm gì đối với việc này không vậy? Gia đình tôi không có thời gian để đào tạo người mới đâu.

- cái gì em cũng biết làm hết ạ. Từ nấu nướng đến quét dọn nhà cửa, chăm sóc em bé em cũng có thể làm được.

- Ở đây mức lương không cao lắm đâu. Cô biết rồi chứ.

- em biết rồi. Bây giờ em cũng đang thất nghiệp không có việc làm. Nếu như anh chị nhận thì em biết ơn lắm.

Tầm này thì tiền bạc có quan trọng gì. Kể cả đi làm không lương mà được ở lại trong ngôi nhà này cô cũng có thể đi làm mà.

- bắt đầu làm luôn từ bây giờ được không? Chỗ quen giới thiệu nên tôi cũng yên tâm.

- dạ được. Em đi làm ngay ạ.

Cô ta quay sang bà Liên.

- mẹ chỉ việc cho cô ấy làm nha. Bọn con đi làm đây .

- ừ hai đứa đi đi.

- mẹ muốn ăn gì thì nói cô ấy nấu nha. Dạo này con thấy mẹ xanh xao quá.

- Mẹ biết rồi. Hai đứa cứ đi làm đi. Mẹ không sao.

Sau khi Thành với Ly ra ngoài thì bà Liên ngồi xuống ghế , cứ một lát lại buông tiếng thở dài, nhìn thơ thẩn lắm.

" Có chuyện gì vậy nhỉ? Cứ như vừa mất cả gia tài "

Dung đi vào trong bếp pha một ly nước cam rồi mang ra cho bà ấy.

- Con mời bà uống nước ạ.

- cứ để đấy.

- vâng. Bây giờ con phải làm gì ạ?

- lau dọn nhà cửa trước đi. Lát nữa bé bún ngủ dậy thì cho nó ăn.

- vâng. Con biết rồi.

Dung bắt đầu lau dọn nhà cửa , làm tới đâu cô để ý mọi thứ tới đó, từ vị trí đồ đạc cho tới những thứ bí mật của Thành. Anh ta vẫn như thế, vẫn có cách để đồ đạc nhưng khi cô còn ở đây. Mấy thứ mờ ám mà anh ta làm cô lấy lúc nào không được.

Một lát sau thì nghe thấy tiếng bà Liên gọi, Dung vội vàng chạy xuống dưới nhà, bé bún đã ngồi ở trên ghế từ lúc nào.

- cô bế con bé đi. Tôi thấy mệt lắm nên không bế nó được, cho nó ăn luôn nhá.

- Con biết rồi.

Dung tới gần con bé , con bé được cái ngoan, cũng không lạ người. Mặc dù bây giờ cô mang một gương mặt khác , nhìn lại còn xấu xí nữa nhưng con bé cũng không xa lánh, cũng để yên cho cô bế nó.

- Con thích ăn gì để cô nấu nào.

- bún ạ.

- vậy cô nấu bún bò Huế cho con ăn nhé.

- vâng.

Con bé ngoan thật , cô ôm con trong lòng mà mấy lần chực khóc.

- cô sao thế? Con khóc à?

Còn bé ngây ngô hỏi, cô vội lắc đầu.

- có cái gì đó bay vào mắt của cô nên cô bị ngứa mắt ấy mà. Không phải cô khóc đâu. Con ngồi đây nhé, để cô đi nấu, chỉ một lát là xong ngay thôi.

Con bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mắt nó cứ nhìn về phía Dung mãi thôi, cứ thi thoảng cô lại thấy nó nuốt nước bọt. Rốt cuộc thì nó muốn ăn món này hay đã từ rất lâu rồi không ai còn quan tâm để ý gì tới nó nữa ?

Cô nấu cho bà Liên một bát , cho bé bún một bát , nấu xong thì cô bê ra ngoài.

- Con mời bà ăn sáng ạ.

- Cô cứ để đấy đi. Thiết tha gì mà ăn với uống.

Dung để tô bún xuống dưới bàn, lúc tôi đi vào trong bếp thì nghe thấy Bà Liên có điện thoại, cô cố tình dừng lại một chút để nghe.

- bà đã nhận được tiền lãi chưa? Từ tháng trước tới tháng này tôi chưa có nhận được đồng nào cả. Gọi điện cho cậu ta thì cứ loanh quanh.

Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy bà Liên thở dài.

- Có khi nào chúng ta bị lừa không? Cả một đống tiền như thế, bây giờ chẳng lẽ mất trắng à ? Mấy hôm nay tôi không ăn uống gì được , tiếc đến mức không ngủ được.

- ....

- báo công an? Không được đâu. Con trai tôi nó mà biết thì chết. Nó có biết tôi đầu tư đâu.

- ....

- Tôi không biết nữa. Chúng ta đi tìm thử một lần nữa xem sao. Sao bây giờ công ty đấy lại không phải là của cậu ta?

- ....

Cuộc nói chuyện đứt đoạn vì Dung chẳng thể nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói gì. Nhưng cô nghe cách nói chuyện của bà Liên cũng đủ hiểu một phần câu chuyện. Chắc chắn bà ấy đã bị người ta lừa rồi, không những bị lừa mà còn bị lừa số tiền rất lớn, có khi lại đi cả gia sản rồi cũng nên. Bảo sao mà không muốn ăn uống, nhìn người hốc hác cứ như bệnh lâu ngày.

Mặc dù như thế nhưng cô cũng chẳng cảm thấy có chút tình thương nào với con người này. Lúc đuổi cô đi ra khỏi nhà bà ấy có thương cô đâu, bây giờ cho dù có cách thì cô cũng chẳng giúp. Một lát sau cô lại đi ra.

- bà ơi. Bà ăn đi không nguội. Bà có muốn uống nước gì không? Để con đi làm cho bà.

- Cô có biết nấu cháo không? Mấy thứ này dầu mỡ quá tôi ăn không nổi. Xong rồi pha cho tôi ly nước chanh, bây giờ tôi cũng không thích nước cam nữa.

- bà đợi con một lát, con đi làm ngay đây ạ.

Dung cố gắng làm nhanh nhất có thể, chỉ nửa tiếng sau là đã đưa cho bà ấy thứ mà bà ấy cần.

- xem ra thì cô cũng nhanh nhẹn đấy, cũng được việc.

- bà có gì muốn con làm thì cứ sai bảo ạ. Con sẽ làm hết sức.

- lâu lắm rồi cũng không được ăn món gì tử tế. Cô biết làm món gì ngon thì làm. Dạo này tôi ăn uống cũng không ra làm sao. Chẳng sớm thì muộn chắc cũng chết.

- sao bà lại nói như thế ạ?

- ngày trước con dâu tôi nó còn chịu khó nấu nướng rồi chiều theo ý tôi. Bây giờ hai vợ chồng nó đi làm tối ngày, đến cả ăn cơm chung còn chẳng có nói gì đến chuyện cơm nước. Bà giúp việc thì lại nghỉ việc mất mấy hôm nay rồi, không có ai nấu cái gì tử tế cho ăn cả.

Bà ấy ăn một miếng cháo rồi tấm tắc khen.

- ăn cũng ngon. Lần sau cô lại nấu nữa nhé .

- lúc nào bà muốn ăn thì bà nói với con ạ.

- thôi cô đi làm việc của mình đi. À mà cô đã cho con bé con ăn chưa vậy?

- con bé ăn xong rồi ạ.

- ừ. Đi làm việc của mình đi. Lúc nào ăn xong tôi gọi.

Con dâu mới tốt lắm cơ mà, tốt đến mức sẵn sàng vứt bỏ con dâu cũ ra để đón về, thế mà bây giờ đến cả bữa cơm tử tế nó còn không nấu cho mà ăn à, thú vị đấy. Để xem cô chia rẽ tình cảm mẹ con họ như thế nào , để cho họ hiểu cảm giác mà cô đã từng.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK