• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 38

Hoàng cầm trong tay cái thẻ nhớ mà Dung đưa , lúc Dung đi rồi vẫn không quên dặn cô phải cẩn thận, tuyệt đối không được để cho họ nghi ngờ, nếu như họ phát hiện ra cô thì phải ngay lập tức rời khỏi đó. Anh lúc nào cũng xem cô như trẻ con vậy, nhưng mà Dung không cảm thấy buồn, trái lại còn rất vui nữa. Cuộc đời của cô sống mạnh mẽ bằng ấy năm là đủ rồi . Cũng may là cô không chết , nếu không cô không những không báo hiếu được cho bố mẹ mà chính bản thân cô cũng chịu nhiều thiệt thòi.

Thành ở công ty đột nhiên bị cơ quan công an triệu tập , anh ta đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn vào tờ giấy cầm trên tay , đây là giấy triệu tập do cơ quan công an kinh tế gửi . Rốt cuộc họ đã biết chuyện gì rồi ? Lẽ nào họ đã biết anh ta mua khống hóa đơn? Điều này khiến cho Thành vô cùng lo lắng. Công ty cửa hàng trước giờ đầu ra thì nhiều chứ đầu vào làm gì có đâu mà kê khai. Buôn gỗ lậu thì làm gì dám kê khai đầu vào, chỉ đến khi thành phẩm thì mới xuất ra ngoài bán thôi. Nhưng đầu ra càng mập mờ vì anh ta không muốn đóng thuế. Công ty của anh ta trước giờ chủ yếu mua hóa đơn từ những công ty làm ăn hợp pháp, bây giờ mà lộ ra thì ăn cám cả lũ. Anh ta đã bỏ ra cả đống tiền để thuê kế toán giỏi, giờ cũng chưa biết tính thế nào, không biết đứa nào chơi bẩn lại báo công an vậy không biết.

Nhưng có giấy triệu tập rồi Thành không thể nào không tới, mặt anh ta còn nhăn hơn cả mặt khỉ , chính bản thân Ly cũng không hiểu tại sao.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi, làm chuyện xấu thì sao mà trót lọt mãi được. Một kẻ trốn thuế của nhà nước suốt bao nhiêu năm nếu tính ra cũng phải bao nhiêu tỷ rồi, tính ra thì đi bóc lịch cũng phải dài dài.

Anh ta tới đồn công an, còn chưa kịp giải thích gì về vụ trốn thuế thì đã có thêm văn bản về tội buôn bán gỗ lậu. Giấy tờ đầy đủ, bằng chứng lại còn được quay ngay trong nhà của anh ta với những cuộc gọi.

" chuyện này là sao? Những cuộc thoại này mình nói ở trong phòng mà, sao bây giờ lại ở đồn công an?"

Anh ta suy nghĩ nát óc , suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng chỉ nghĩ tới mỗi mình Ly.

" không thể có chuyện như thế. Lẽ nào người hại mình là cô ấy? Không thể như thế được"

Anh ta muốn đi về nhà để hỏi Ly cho rõ ràng . Nhưng làm sao anh ta có thể về được, làm sao anh ta có thể thoát tội để mà đi về. Anh ta bị bắt tạm giam để điều tra thêm.

Đến tận trưa thì Ly mới biết tin , cô ta chạy vội tới phòng tạm giam để gặp , nước mắt rơi như mưa. Làm sao cô ta có thể không lo lắng trong trường hợp này. nếu như Thành bị bắt thì chắc chắn sẽ bị tịch thu tài sản, lúc đấy cô ta biết dựa dẫm vào ai đây, cô ta còn chưa lấy được gì nhiều mà.

- anh ơi. Chuyện này là sao?

- em hỏi anh thì anh biết hỏi ai đây? Tại sao những cuộc nói chuyện điện thoại của anh đều bị quay phim lại? Bây giờ lại còn nằm ở trong đồn cảnh sát nữa. Em nói đi, là em quay lại đúng không?

- Em Không Có. Em không làm thật mà. Là do cô ta, chắc chắn là do con giúp việc đó rồi.

- em đổi oan cho người ta mà không biết ngượng miệng. Cô ấy mới chỉ đến đây làm một ngày thôi thì làm sao ghi lại những thứ đó được. Mẹ của anh thì chắc chắn không làm điều đó rồi. Em nói đi, mục đích của em là gì? Em muốn tống anh vào tù đến như thế cơ à ?

- em không làm thật mà.Sao anh lại nghĩ như thế? Anh bị như thế này em cũng có được lợi lộc gì đâu. Chúng ta phải nghĩ cách giải quyết. Em sẽ thuê luật sư, giấy tờ ở công ty em sẽ cho người hủy hết, kể cả giấy tờ ở nhà nữa , chúng ta cần phải nhanh hơn họ một bước.

Cô ta lập tức trở về nhà, nhưng không còn kịp nữa rồi. Lúc cô ta về tới nơi thì thấy công an đứng ở khắp xung quanh, họ còn đang khám xét nhà nữa.

- các người làm gì thế hả? Ai cho các người tự ý khám xét nhà tôi?

Một anh công an đưa ra giấy tờ yêu cầu khám xét nhà cho Ly xem , cô ta muốn ngã quỵ ngay tại chỗ. Một lát sau công an đi hết rồi cô ta cố gắng đi vào trong nhà thì thấy bà Liên đang khóc , bà ấy nhìn thấy cô ta thì càng khóc to hơn.

- con ơi chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Thằng Thành nó làm gì hả con? Thằng Thành nó làm gì mà đến mức bị công an khám xét nhà thế này?

- Mẹ đừng có hỏi nhiều nữa. Con đang đau hết cả đầu đây này.

- mất hết rồi, mất tất cả rồi. Bây giờ không còn gì nữa rồi.

- mẹ có thôi ngay đi không?

Thấy cô ta quát to quá với cả nãy giờ cũng sợ công an nên bé bún khóc òa lên. Cô ta như vớ được chỗ để trút giận liền trợn mắt lên nhìn con bé rồi quát.

- Mày có câm ngay mồm đi không? Mày khóc cái gì? Mày có tin tao vả cho vỡ mồm không hả? Mày cũng giống y như con mẹ mày. Nhìn ngứa mắt không chịu được.

Con bé bị mắng thì càng khóc to hơn, bà Liên lên tiếng bênh vực.

- nó bé nó có biết gì đâu mà con lại chửi nó .

- mẹ cũng im luôn đi.

- cô...

- cô cái gì mà cô. Tôi những tưởng ở cái nhà này thì sẽ được hưởng phước nhưng chưa bao lâu thì con bà đã sắp bị ngồi tù rồi đấy. Đúng là cái thứ vô dụng, không làm được việc gì cả.

Rồi cô ta lại quay qua quát con bé tiếp.

- Tao nói mày câm mồm mày câm chưa? Mẹ mày nữa, để tao vả cho mày mới phát cho mày im luôn.

Cô ta dơ tay lên định đánh con bé thì bị cản lại , cái nắm tay ấy chặt đến mức khiến cho cô ta phải hét lên.

- cô làm cái quái gì thế hả? Cô có biết cô đang làm gì không? Thân phận thấp kém như cô thì yên thân yên phận đi, lại còn dám ngăn cản chủ à?

Dung hất tay cô ta ra rồi ngay lập tức tát vào mặt cô ta một phát thật mạnh. Cô còn nhẹ nhàng hỏi.

- có đau không?

- Mày làm cái quái gì thế hả con kia ?

- đau không? Cô có thấy đau không mà cô định đánh một đứa trẻ ?

- đau hay không thì liên quan gì tới mày? Tao đánh nó chứ không phải đánh mày.

- nhưng mà cô cũng không có quyền đánh nó. Cô không phải mẹ nó, cô lấy cái quyền gì mà đòi dạy dỗ nó?

- Vậy còn mày? Mày là cái gì của nó mà mày bênh vực nó? hả?

Lại thêm một cái tát nữa vào mặt cô ta, cô ta vừa quay mặt lại còn chưa kịp chửi bới gì Dung thì cô đã tát thêm cho một phát nữa, cứ như thế liên tục 5 cái tát , đến mức Ly hoa mắt chóng mặt ngã gục xuống đất thì cô mới dừng lại.

Như thế này vẫn còn nhẹ lắm, cô còn muốn xé nát mặt cô ta ra nữa kìa. Nhưng mà cô sợ bẩn tay , cô không muốn chỉ vì cô ta mà bản thân vướng vào vòng lao lý , cứ để cho cô ta trả giá với tội của mình bằng những năm tháng trong tù đi.

- sao hả? Bây giờ mày đã thấm được nỗi đau chưa? Nhưng mà nỗi đau của mày không bằng một phần nỗi đau mày gây ra cho tao đâu.

- mày là ai? Mày là ai hả? Mày nói đi , rốt cuộc mày là ai? .

- Mày thử đoán xem tao là ai? Màn kịch tới đây hạ cũng được rồi , tao không muốn ngu ngốc lãng phí thời gian để ở đây diễn trò với mày nữa . Thời gian đấy tao để hưởng hạnh phúc bên cạnh con gái tao, bên cạnh một người đàn ông tử tế tốt hơn nhiều.

- Dung, là mày?

- bây giờ mới nhận ra sao? Hình như hơi muộn thì phải.

- con khốn nạn.

- ức lắm à ?

Bà Liên nghe Dung nói như thế thì cũng há mồm trợn mắt.

- cô là Dung sao? Nhưng sao mặt mũi của cô...

- bà cũng ngạc nhiên lắm à? Còn nhiều thứ bà phải ngạc nhiên lắm, nhất là về đứa con dâu mới của bà.

- Cô nói như thế là sao? Cô nói như thế là có ý gì?

- mới mất một số tiền lớn như thế mà đầu óc vẫn không thể nào tỉnh táo ra được, thật đáng thương quá.

- Cô nói cái gì?

- bà nghĩ tự nhiên bà bị lừa mất số tiền lớn như thế à? Mà cũng công nhận là bà dễ tin người thật chứ , bị người ta lừa như thế mà còn không biết ?

- Sao cô biết chuyện này? Ai nói cho cô biết.

- Mày câm mồm đi Dung. Mẹ đừng có nghe nó nói linh tinh, nó không nói được cái gì tốt đẹp đâu, nó đang muốn chia rẽ tình cảm của gia đình mình đấy.

- Mày làm gì mà hốt hoảng thế Ly? Tao còn chưa nói gì cơ mà. Tao đã nói gì đâu mà mày phải nhảy cẫng lên thế. Hay là mày có tật giật mình ? Hay là mày liên quan gì tới cái vụ lừa đảo mẹ chồng mày.

- Tao không làm gì hết. Mày đừng có nói vớ vẩn.

- Thế thì bây giờ để tao kể cho mẹ chồng mày nghe một câu chuyện nhé. Để xem mẹ chồng mày nghĩ thế nào.

Dung vừa nói xong câu ấy thì Ly lao về phía dung định đánh Dung , nhưng mà còn chưa kịp đánh được cái nào thì đã bị cô vả cho hai phát liên tiếp vào mặt, ngã dúi dụi xuống đất không đứng lên được.

- mày nằm yên đấy đi, nằm yên đấy mà nghe tao kể truyện.

Rồi Dung quay sang phía bà Liên, cô bắt đầu kể.

- Ngày Xửa Ngày Xưa có một người phụ nữ sống hết lòng vì gia đình chồng , bản thân mình có thể xấu xí có thể vất vả nhưng nhất định không để cho gia đình chồng phải chịu thiệt thòi. Thế rồi một ngày chồng cô ta bỗng nhiên có bồ, mà người bồ đó không phải ai xa lạ lại chính là bạn thân của cô ấy. Mẹ chồng cô ấy không những không bênh vực cho con dâu mà còn tiếp tay cho con trai đón con giáp thứ 13 đó về nhà, đuổi con dâu ra ngoài không thương tiếc. Một thời gian sau đó thì bà ta bị lừa mất số tiền lớn, nhưng bà ta lại không hề hay biết số tiền ấy do chính đứa con dâu mới mà bà ta yêu quý lừa gạt. Rồi một thời gian cách đó không lâu con trai bà ấy tiếp tục vướng vào vòng lao lý . Bà ta lại chẳng ngờ bằng chứng đưa con trai bà ta vào tù cũng chính do đứa con dâu mới nhà bà ta quay lại . Nhà bà ta thật có phúc đúng không? Đúng không hả mẹ chồng?

Bà Liên tay chân run lẩy bẩy , bà ta ngã quỵ xuống dưới đất, nước mắt rơi không ngừng.

- sao vậy mẹ chồng? Có phải câu chuyện con kể quá cảm động nên mẹ mới khóc không? Đây người ta gọi là báo ứng đó mẹ , báo ứng đến sớm hơn những gì mà người ta vẫn tưởng.

- Mày nói đi, có phải mày đưa bằng chứng ấy cho công an đúng không ?

Ly gào lên, Dung vẫn vô cùng bình thường.

- đúng thì sao? Dù sao cũng không phải do tao quay lại, là mày quay mà, tao chỉ giúp mày thôi . Mày không cảm ơn tao thì thôi lại còn thái độ à ?

- quay lại? Quay lại cái gì? Cô nói cho tôi nghe rõ đi.

- từ nãy tới giờ tôi nói mà bà không hiểu gì à? Có nghĩa là đứa con dâu yêu quý của bà đây là một đứa vô cùng gian xảo. Nó phát hiện ra con trai của bà làm ăn bất hợp pháp nên nó quay lại bằng chứng, nếu như có chuyện gì không may ví dụ tình cảm của anh ta thay đổi chẳng hạn thì nó sẽ mang ra để đe dọa . Nhưng mà nó còn chưa kịp làm chuyện ấy thì đã bị tôi phát hiện, thế là tôi đem những thứ đó nộp cho công an đấy.

- nó dù sao cũng là chồng của cô mà. Hai người chưa ly hôn, sao cô nỡ làm như thế ?

- lúc con bà ngủ với người khác, lúc hai mẹ con bà đuổi tôi ra khỏi nhà sao các người nỡ vậy? Bây giờ các người đã hỏi tại sao tôi nỡ à? Còn câu hỏi nào thông minh hơn không?

- cô không nghĩ tới bé bún sao? Con không nghĩ tới chuyện con bé sẽ ra sao khi bố nó phải ngồi tù à?

- con tôi không cần một thằng bố khốn nạn như thế, bà hiểu không ? bây giờ thì bà cứ yên tâm mà sống với đứa con dâu của bà đi, xem nó đối xử với bà tốt đến mức nào. Khi cái nhà này bị tịch thu, khi con trai bà ngồi tù, khi trong người bà không có một nghìn lẻ có khi nó sẽ đuổi bà đi đấy.

- Cô nói cái gì? Không thể có chuyện đó được, con trai tôi nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

- buôn bán gỗ lậu, giấy phép kinh doanh không đầy đủ, trốn thuế, mua bán hóa đơn... Bà nghĩ bấy nhiêu tội còn không đủ để đi tù à? Bây giờ tiền tích cóp cả đời của bà đều đang nằm gọn trong ví của con dâu bà đấy . À mà cô ta cũng không có cơ hội để chăm sóc cho bà đâu, vì trước sau gì số phận của cô ta cũng giống như con trai bà thôi .

- Mày nói cái gì? Mày nói cái gì hả con kia? Mày đang trù tao phải ngồi tù đấy hả?

- mồm miệng tao không có độc địa như lòng dạ của mày đâu. Tao đang nói sự thật thôi mà. Mày có biết tại sao mày phải ngồi tù không?

- tao không có tội lỗi gì hết. Mày đừng có nói vớ vẩn.

- tao nói vớ vẩn? Vậy mày có nhớ cái chết của cô gái từng là nhân tình của chồng mày không?

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK