• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tái Sinh - chương 25.

- đến rồi...

Một giọng nói ngay phía sau, cô quay đầu lại thì nhìn thấy Ly. Cô ta vẫn thế, vẫn là cô ta của trước đây thôi nhưng không còn là bạn thân của cô nữa. Người dưng cũng không phải, nói chính xác bây giờ thở chung một bầu trời với cô ta thôi cũng khiến cho Dung cảm thấy khó chịu.

- Gọi tao tới đây làm gì ?

- ôn lại chút kỷ niệm cũ thôi. Bạn bè với nhau, gặp nhau một chút cũng khiến cho mày không thích à?

- chỉ cần nhìn thấy mày là tao đã không thích nổi rồi.

- thế sao? Vậy mày có muốn không bao giờ nhìn thấy tao nữa không ?

- nói thế là có ý gì?

- tránh xa anh ấy ra. Chẳng phải bây giờ mày cũng không cần anh ấy nữa?

- Tao chưa bao giờ muốn tới gần anh ta cả.

- Vậy thì mày chuyển nhà đi chỗ khác đi. Đến một nơi Anh ấy không bao giờ tìm thấy mày được nữa. Như vậy là được rồi.

- tại sao tao phải làm như vậy?

- vì tao không muốn anh ấy tới tìm mày.

- Vậy thì mày bảo anh ta đi chỗ khác mà ở. Còn bản lĩnh hơn nữa thì bảo anh ta đừng tới tìm tao. Như thế không phải tốt hơn cho cả hai à?

- mày vẫn như thế. Vẫn ích kỷ, vẫn chỉ nghĩ cho một mình mày thôi.

Nghe cô ta nói xong mà Dung phải bật cười.

- kẻ đi cướp chồng người khác mà cũng có tư cách nói ra mấy câu như thế này à? Tao ích kỷ sao? Mày đang nói nhầm à ?

- hôm nay gọi mày tới đây cũng không phải để cãi nhau với mày đâu. Mày cũng biết bây giờ tao đang đứng ở bên bờ vực thẳm mà. Chính xác là đã ở đường cùng rồi. Bây giờ tao chỉ còn cách bấu víu vào anh ấy thôi, như vậy mới mong sống sót. Còn mày không có anh ấy thì chẳng sao cả, vẫn có người khác bên cạnh, vẫn sống tốt. Thậm chí mày còn tìm được người tốt hơn còn gì?

- ý mày muốn nói là tao phải cảm ơn mày đúng không? Cảm ơn mày vì đã cướp chồng tao để tao gặp được người tốt hơn?

- ngồi xuống đây đi. Tao lấy nước cho mày uống. Nhớ ngày trước lúc tao với mày còn chưa có chuyện gì xảy ra thì cứ buồn là tìm nhau rồi tới đây. Bây giờ cũng tại nơi này, nhưng tao với mày lại không còn thân nữa.

Cô ta lấy lon nước rồi mở ra, nhìn về phía xa xăm chỉ tay về phía có ngọn đồi cao nhất, cô ta nói với Dung.

- mày nhìn về nơi đó đi. Mày với tao từng ước tới đó một lần còn gì.

Dung theo hướng cô ta chỉ, nhìn về đó cả một lúc lâu. Lúc Dung không để ý cô ta bỏ thuốc mê vào trong lon nước , rồi đưa cho Dung.

- uống đi. Có thể cho ngày hôm nay tao với mày sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cũng có thể tao sẽ rời xa anh ấy, cũng có thể mày suy nghĩ lại mà chuyển đi nơi khác.

- sẽ không có chuyện tao chuyển đi nơi khác đâu.

Cô ta đưa lon nước lên miệng uống một miếng, ánh mắt vẫn nhìn về một nơi nào đó.

- chuyện đời khó đoán, ai biết được chữ ngờ.

Dung cũng không phòng bị gì mà cầm lon nước cô ta đưa cho uống một ngụm lớn. Cô tiếc cho một tình bạn, cũng có thể nó chưa bao giờ đẹp, nhưng nó lại là thứ mà cô trân trọng trong suốt thời gian dài.

- mùi vị của nó thế nào? Có phải vẫn như trước không? Cái thời mày với tao đều không có tiền, mua được non nước cảm thấy quý vô cùng.

- Tại sao mày lại làm như thế?

- chuyện gì?

- mày có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn anh ấy cơ mà? Mày cũng biết anh ấy là bố của con tao.

- Nhưng tao không muốn tìm. Người ngay bên cạnh tao phải lấy.

- Mày đúng là khốn nạn mà.

- còn khốn nạn hơn nữa cơ. Như thế vẫn chưa là gì cả.

Dung quay lại nhìn cô ta , lúc này cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cả người chao đảo, nhìn 1 thành 2.

- mày cho tao uống cái gì vậy?

- thuốc mê .

- mày...

- đừng trách gì tao cả. Có trách thì trách mày thôi. Ai bảo mày ngu mãi làm gì.

- Tại sao mày có thể đối xử với tao như thế hả?

- trước khi hỏi người khác tại sao thì hãy hỏi chính bản thân mình. Thế thôi. Tao chỉ là đang bảo vệ những thứ mà tao có thôi.

Dung không nói thêm được câu nào nữa, cô ngã xuống đất rồi chẳng biết gì.

Nơi này hoang vu hẻo lánh, chẳng có ai lui tới đây thường xuyên cả, thậm chí trong suốt một thời gian dài cũng chẳng ai tới.

Cô ta kéo Dung vào trong cái nhà hoang gần đó , trói Dung vào cái cột nhà, cô ta nhìn Dung rồi cười nhạt.

- đây chính là kết quả cho một kẻ ngu dốt thích tin người khác. Nếu như mày không ngu ngốc, nếu như mày không tin tao mà đưa tao về nhà thì chắc chắn bây giờ mày vẫn đang hạnh phúc. Tao cướp tất cả mọi thứ của mày thì sao? Từ trước tới giờ mày luôn hơn tao về mọi mặt. Bây giờ thì thua thiệt một chút cũng là công bằng.

Cô ta nói gì thì Dung cũng chẳng nghe thấy, nhưng cô ta vẫn muốn nói , cô ta đang cố gắng bao che cho tất cả những sai lầm của mình.

- nói thật. Lúc đầu tao cũng suy nghĩ nhiều lắm, không biết có nên lấy của mày hết mọi thứ hay không . Nhưng mà bây giờ tao nghĩ kỹ rồi , tao thấy tao có quyền được hạnh phúc, tao cũng có quyền không nghĩ gì tới cảm nhận của mày.

Dung vẫn bị trói ở đó , vẫn trong cơn mê man, cô ta lại tiếp tục.

- mày yên tâm đi. Tao sẽ chăm sóc con mày tử tế, sẽ không đối xử tệ với nó. À mà tao cũng không biết được, quan trọng là nó phải ngoan, còn nếu nó không ngoan, thì có bị đối xử tệ cũng đừng trách tao nha.

Cô ta để Dung ở đó rồi trở về nhà. Lúc về nhà cô ta chả vờ ngạc nhiên khi thấy bé bún ở đó.

- con bé tới đây từ khi nào vậy anh ? Dung cho con bé tới đây à ?

- cô ấy bảo đi có việc nên gửi con bé . Chắc lát nữa sẽ đón nó.

Ly đi tới chỗ con bé , khuôn mặt thánh thiện hết mức có thể.

- cho cô bế con một cái nào. Con thích gì? Đồ chơi hay là quần áo mới? Ở phòng của cô Ly có nhiều đồ trang điểm lắm nha. Con có muốn đi xem không?

Con bé là trẻ con mà, nó có biết gì đâu. Đâu có biết ai là người xấu ai là người tốt. Chỉ nghe thấy có đồ chơi là lập tức gật đầu.

Thế rồi cô ta bế con bé lên trên phòng , để con bé ngồi ở trên giường rồi vất mấy cái đồ linh tinh cho con bé muốn chơi sao thì chơi.

- ngồi yên đây chơi nha. Ngoan thì cái gì cũng có. Còn hư thì biết rồi đấy...

Giọng nói của cô ta ngay lập tức thay đổi, thế nhưng mà con bé mải chơi nên không để ý gì, nó cũng không khóc. Chỉ là thi thoảng cứ nhìn qua cửa sổ như đang ngóng mẹ tới.

- sao cứ nhìn ra cửa làm gì thế? Mẹ mày đi còn lâu mới về. Mà cũng có thể là không bao giờ về nữa chứ. Dễ lắm..

Con bé mở đôi mắt tròn xoe nhìn cô ta , cô ta lại bảo.

- Nhìn cái gì mà nhìn. Lo chơi đồ chơi đi? Có thích ăn bánh không?

Con bé lắc đầu , cô ta lại bảo.

- mày với con mẹ mày giống hệt nhau. Ngu không chịu được. Nhưng mà thôi không sao cả, ngu ngu thì mới dễ dắt mũi, chứ khôn quá người ta ghét lắm.

Đang chửi con bé như thế nhưng khi nghe thấy có tiếng bước chân lên trên cầu thang thì cô ta lập tức ngồi xuống bên cạnh con bé rồi đặt tay lên mái tóc nó xoa nhẹ.

- con có muốn chơi cái gì nữa không nè. Ở trong phòng cô Ly có nhiều đồ chơi lắm nha.

Đúng lúc này thì cánh cửa mở ra, bà Liên bước vào đem theo một đĩa trái cây. Cô ta ngước mắt lên nhìn bà Liên rồi nói.

- con bé đáng yêu quá. Nhìn giống hệt anh Thành. Mai mốt con cũng muốn sinh một đứa bé đáng yêu như thế này, hai đứa chơi với nhau chắc là vui lắm.

- cũng may là được cái giống bố như đúc. Chứ giống mẹ nó thì không được tích sự gì.

- nhìn con bé yêu quá mẹ ạ. Nhìn nó con lại cảm thấy tủi thân. Không biết đến khi nào mới có cơ hội sinh một bé đây.

- con không cần phải lo lắng gì cả. Cứ ở hiền gặp lành thôi con ạ.

Người ta thường bảo mấy kẻ đạo lý thường sống chẳng ra gì, câu này áp dụng cho bà Liên với Ly quả thật không sai một chút nào. Mồm thì lúc nào cũng nói đạo đức, nhưng ở trong lòng còn hơn cả một con dao găm, bất cứ khi nào cũng có thể đâm vào người khác.

Con bé chơi ở nhà Thành mãi đến tận trưa mà không thấy Dung tới đón , Thành đi ra đi vào sốt ruột, không biết là cô đi đâu mà tới giờ này còn chưa về, hay là lại đi hẹn hò với người đàn ông kia rồi?

Thành lấy điện thoại gọi cho Dung , điện thoại đổ chuông nhưng không ai trả lời cả, cứ như thế gọi cả chục cuộc cũng không thấy bắt máy. Lúc đầu là lo lắng , càng về sau càng cảm thấy bực, bảo trông con cho để đi chơi đây mà.

Thành đi tới nhà của Dung, thấy mở cửa nên Thành đi vào. Lúc này không thấy Dung có ở nhà mà chỉ có Ngọc.

- Dung đâu rồi?

- chị Dung đi đâu từ sáng em cũng không biết nữa.

- cô là nhân viên của cô ấy mà lại không biết cô ấy đi đâu à?

- chị ấy không nói sao em biết được.

- có phải đi cùng thằng đó không? Cô không phải giấu, tôi biết hết.

- nếu biết hết như vậy thì còn hỏi để làm gì?

- cô... cô với cô ta cũng cùng một giuộc thôi. Bỏ con bỏ cái để đi với trai à ?

- này cái anh kia. Anh ăn nói cho hẳn hoi nhá. Anh nói ai bỏ con cái đi theo trai hả? Có cái loại anh mới là người bỏ vợ bỏ con để chạy theo nhân tình thôi.

- Cô nói cái gì?

- Đúng là con người không có chút lịch sử nào cả. Anh muốn hỏi ai cái gì thì anh cũng phải tôn trọng người ta trước đã chứ. Anh hỏi như muốn đấm vào mặt người ta thế thì ai muốn trả lời.

- Tôi không cần có phải trả lời nữa. Tôi biết cô ấy đi đâu rồi.

- biết rồi thì anh đi về đi. Đây là chỗ làm ăn chứ không phải chỗ để cho anh gây truyện.

Anh ta vẫn thế , vẫn chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là một kẻ cục súc, không chịu tìm hiểu không biết lắng nghe không gì cả.

Anh ta đi về nhà, nhìn thấy con gái lại cảm thấy không vui. Anh ta ngồi xuống bên cạnh con bé, nói chuyện với nó.

- người đàn ông đó có hay đến nhà tìm mẹ con không thế?

Con bé có biết gì đâu, nó mới chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi đầu, làm sao nói hiểu được những gì mà Thành muốn hỏi. Con bé chỉ lắc đầu, rồi nó chơi đồ chơi của nó, anh ta vô duyên vô cớ nổi nóng.

- hỏi cái gì cũng không biết, hỏi cái gì cũng không nói, bị câm à?

Con bé giật mình bởi tiếng quát của anh ta rồi khóc oà lên , bà Liên nghe thấy có tiếng khóc thì vội vã chạy lên phòng.

- Con bé làm sao mà khóc toáng lên thế.

- Làm sao mà con biết được.

- mày lại trêu nó đúng không?

- Con chỉ hỏi nó vài chuyện thôi. Nhưng hỏi cái gì nó cũng nói không biết.

- nó còn bé thế thì biết cái gì.

- Sao lại không biết được. Nó tiếp xúc hàng ngày với thằng đó mà nó lại không biết có tới hay không à ?

- bây giờ mày vẫn còn quan tâm tới chuyện nó đi với ai làm gì với thằng nào à? Bây giờ mày cần phải quan tâm đến cái Ly ấy chứ không phải con Dung đâu.

- Con không biết. Cô ấy đi đâu suốt từ sáng tới giờ con gọi không được. Cũng không tới đón con bé.

- không tới đón thì cho nó ở đây luôn. Đón hay không quan trọng gì.

Đến chiều tối thì Dung tỉnh lại, lúc này cô mới phát hiện ra là mình đang bị trói chặt, nhìn ra bên ngoài trời đã mời tối rồi. Cô cảm thấy vừa đói vừa khát, nhưng tay chân bị trói chặt thế này đến cả cử động còn không nổi thì làm sao mà đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Lúc này cô mới bắt đầu nghĩ tới những chuyện xảy ra, cô đúng là ngu ngốc thật , cuối cùng cũng vẫn bị lừa rồi bị bắt. Nhưng cô ta trói cô ở đây làm gì ? Lẽ nào muốn để cho cô đói tới chết? Lẽ nào muốn cô cảm nhận được thế nào là cảm giác chết từ từ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK