Tái Sinh - chương 30
Trở về đến nhà trời cũng tối mịt, nhìn thấy ông Thông vợ chồng Mạnh mừng lắm.
- Ở nhà bọn cháu cứ lo mãi. Ông già rồi đi vào rừng thế này vất vả quá.
- cũng không có gì vất vả cả. Lấy được thuốc rồi, mau chóng cho cô gái này uống. Đun sôi lên rồi để 5 - 7 phút là uống được.
- con đi làm ngay đây.
Châu cầm lấy nắm thuốc từ tay của ông Thông rồi lật đật đi xuống bếp , nhìn Dung như thế cô thương lắm . Cùng là thân phận phụ nữ, cô cũng biết gương mặt là thứ quan trọng nhất, bây giờ không những chân tay bị gãy mà đến cả gương mặt cũng bị phá hủy, không biết khi tỉnh dậy Dung sẽ đối mặt với mọi thứ như thế nào. Vừa làm cô vừa lo, nhưng cũng biết giữ được tính mạng là đã may mắn lắm rồi.
Nấu thuốc xong thổi nguội rồi cho Dung uống, cô bất tỉnh nên uống thuốc cũng khó khăn, uống được chút thuốc thì cứ tràn ra ngoài.
- như thế này có sao không? Cô ấy không thể uống thuốc được.
- cứ cố gắng cho cô ấy uống đi. Nếu chịu thì ngày mai sẽ không sốt nữa.
- Ông nói như thế có nghĩa là...
- cái gì cũng có rủi ro của nó, chưa biết chắc được chuyện gì cả.
Mặc dù nghe ông Thông nói như thế nhưng vợ chồng Mạnh vẫn quyết tâm cho Dung uống thuốc. Đêm hôm ấy tất cả mọi người cũng không thể ngủ, chỉ sợ Dung lên cơn sốt không ai biết thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Cũng trong đêm ấy có rất nhiều người không thể ngủ vì lo lắng cho Dung. Không biết cô ở đâu, không biết cô bao giờ mới trở về. Vẫn chưa có kết quả điều tra, cả phía công an lẫn phía của Hoàng mọi thứ đều mờ mịt. Hoàng gần như phát điên, Dung không phải người phụ nữ của anh, nhưng anh thực sự lo lắng cho cô.
Người của anh theo dõi Thành cũng không phát hiện ra chuyện gì cả. Thấy anh ta vẫn đi làm và trở về nhà như bình thường. Theo dõi cả Ly và bà Liên cũng không thấy bất thường, lẽ nào họ không biết Dung đi đâu.
Thành cũng đi tìm Dung nhưng không thấy. Anh ta cũng không biết nhà của Hoàng ở đâu để mà đến tìm. Trong đầu anh ta mặc định là Dũng đã bỏ con để đi theo người đàn ông khác rồi.
Anh ta cảm thấy tức giận, càng thức giận anh ta lại yêu chiều Ly hơn, anh ta cho rằng cô ta là người phụ nữ tốt, yêu thương con riêng của chồng còn hơn cả bản thân mình. Anh ta đâu có biết khi không có mặt anh ta và bà Liên thì ánh mắt cô ta nhìn bé bún khó chịu đến mức nào. Răng cô ta nghiến vào nhau kêu ken két , bất cứ lúc nào cũng có thể lẩm bẩm chửi con bé.
- Mày cứ liệu hồn đấy. Đợi tao chính thức trở thành vợ của bố mày rồi thì lúc đấy mày sẽ biết.
Nhưng khi có người bước vào trong phòng thì cô ta lập tức ôm lấy bé bún, làm ra vẻ yêu chiều con bé lắm. Nếu nói về diễn xuất thì cô ta có khi còn hơn cả một diễn viên chuyên nghiệp, diễn như thật.
Sau khi cho bé bún ngủ thì cô ta về phòng với Thành, bà Liên bây giờ không có cách nào để thí con bé cả. Ly hay mang mấy cái đồ linh tinh của cô ta để dụ dỗ, trẻ con hay thích mấy thứ đó, nhất là nó không có cách nào nhận ra bộ mặt giả tạo của cô ta nên cứ nghĩ là cô ta yêu quý nó thật.
- Em cho con bé ngủ rồi. Anh cũng đi ngủ đi, ngày mai còn có cuộc họp.
- vất vả cho em rồi.
- có gì đâu. Em coi con bé như con mình thôi, anh đừng có suy nghĩ.
- Thế mà mẹ của nó...
- Chắc là Dung nó muốn tìm cuộc sống mới nhưng ngại nói ra. Sau này em với anh cũng cưới nhau , bây giờ em chăm sóc cho con bé cũng là điều hiển nhiên thôi mà.
Thành ôm cô ta vào trong lòng.
- Anh cảm ơn em nhiều lắm.
- Chỉ cần sau này anh đừng phụ em là được.
Cô ta với Thành lên giường đi ngủ nhưng cô ta không dám nhắm mắt, vì mỗi khi nhắm mắt là cô ta lại nhìn thấy hai bóng trắng đứng ở trước mặt. Dường như những cơn ác mộng cứ đeo bám của cô ta, khiến lên cho cô ta phát cáu.
" lúc sống còn chẳng làm gì được nhau thì nói gì đến lúc chết. Một kẻ đã chết rồi, một kẻ lại không biết bây giờ đang ở đâu. Dung, mày đang ở đâu thế ? Nếu như mày chết thật rồi thì cũng là điều tốt thôi. Nhưng nếu mà chưa chết thì sao mày không về? Mày định chơi trò trốn tìm với tao à? Con khốn ."
Cô ta cứ thế thức trắng đến tận ngày hôm sau , mắt cô ta thâm quầng, cô ta nói mình không sợ nhưng lại không dám ngủ. Cô ta nguyền rủa Dung nhưng thực chất là cô ta đang khống chế nỗi sợ trong chính bản thân mình.
Thành thấy cô ta như thế thì lo lắm.
- em có đi làm được không? Anh nhìn em thế này thấy lo lắm.
- em cảm thấy mệt thôi. Cả đêm hôm qua chẳng hiểu sao không thể ngủ nổi.
- Vậy hôm nay em ở nhà đi. Không cần phải đến công ty làm gì cả.
- nhưng mà hôm nay có cuộc họp. Em không đến liệu có sao không?
- Không sao đâu mà. Anh làm được hết.
Nói chuyện với cô ta xong thì Thành đi làm, cô ta sau đó cũng quay trở lại vách núi.
Trước khi đi tới vách núi cô ta còn cố ý đi qua nhà của Dung, cô ta muốn biết Dung đã về nhà hay chưa. Thế nhưng cánh cửa đóng im lìm, cô ta biết là Dung vẫn chưa trở về.
Đúng lúc này thì Ngọc đi tới, nhìn thấy Ly Ngọc nghi ngờ lắm.
" cô ta tự nhiên tới đây làm gì? Có mục đích gì?"
Dù không chắc chắn điều gì cả nhưng Ngọc vẫn lái xe chạy theo Ly, cô chỉ muốn biết Ly đi đâu, có liên quan gì tới việc Dung mất tích hay không.
Cứ đi theo Ly như thế, càng đi Ngọc càng cảm thấy lạ.
" cô ta tới nơi heo hút như thế này làm gì? Lẽ nào chị Dung đang bị cô ta nhốt ở đây?"
Xe để ngay dưới chân núi, thấy Ly đi bộ lên Ngọc cũng đi theo , đi mất một lúc mới lên tới nơi. Nép ở gốc cây to nhất Ngọc thấy Ly đứng ở bên vách núi , mắt nhìn chăm chú xuống bên dưới.
" Lẽ nào ... Lẽ nào chị ra đã đẩy chị Dung xuống đó rồi ? Không thể nào... Chị ta không thể ác độc như thế được đâu. Nhưng nếu không phải như thế thì chị ta tới đây làm gì? Chị ta nhìn xuống đó làm gì ? "
Ngọc không dám ra mặt, cứ thế trốn ở cái gốc cây to ấy , đợi đến khi Ly đi về Ngọc mới dám tới bên vách đá. Cô cũng nhìn chăm chú xuống bên, vách đá này sâu quá, nếu lỡ có ngã xuống thì cũng không có cơ hội sống. Nước mắt cứ thế rơi xuống, Ngọc vẫn hy vọng, hi vọng những gì mà mình đang nghĩ đều chỉ là do mình tự tưởng tượng ra . Cô tìm đường xuống dưới vách đá, đã tới đây rồi, đã nghi ngờ rồi thì phải làm tới cùng. Lỡ có tìm thấy Dung ở dưới vách đá thì cũng phải đưa Dung trở về.
" chắc chắn không có chuyện đó đâu. Chị ấy nhất định sẽ không chết, nhất định như vậy "
Loanh quanh mất một lúc lâu Ngọc mới có thể tìm thấy đường đi xuống bên dưới núi, đường dốc cheo leo, có lối đi nhưng thực sự rất khó khăn. Nơi này chắc lâu lắm rồi không có ai qua lại nên cây cối mới mọc chằng chịt thế này . Gai cọ vào áo khiến cho da thịt cô chảy máu, cô vẫn không màng , đối với cô bây giờ tìm thấy dung là điều quan trọng nhất.
Nếu nói về tình nghĩa thì Dung chính là người có ơn lớn đối với Ngọc. Từ một cô gái không biết làm gì, không biết kiếm tiền như thế nào bây giờ trở thành một người có nghề nghiệp vững chắc trong tay, tất cả đều nhiều có Dung hết. Nếu không phải nhờ Dung có lẽ bây giờ cô cũng chỉ là một đứa thất nghiệp thôi, còn không chỉ là đứa làm tự do , không hơn không kém.
Đi mất cả nửa tiếng mới xuống được bên dưới, lúc này Ngọc nhìn lên cảm thấy hoang mang, đứng ở dưới nhìn lên nó còn dốc gấp mấy lần, khi nãy cô không trượt chân mà lăn xuống dưới đã là may mắn lắm rồi.
Ngọc tìm kiếm khắp xung quanh nhưng không thấy gì cả, không thấy Dung, cũng không thấy vết tích nào. Không có quần áo hay giày dép gì hết.
" Lẽ nào đã bị thú dữ đưa đi ? "
Ngọc nhanh chóng lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ đen đủi ấy, lại bắt đầu tìm kiếm thêm một lần nữa.
Lúc cô đang đi lại tìm kiếm thì gặp một người, người này nhìn thấy Ngọc thì cứ chăm chú nhìn mãi thôi.
- cô tìm cái gì thế?
- tôi...
- cô tìm cái gì? Nhà tôi ở gần đây, quanh đây có cái gì tôi đều rõ. Nếu cô muốn tìm cái gì thì có thể hỏi tôi.
- tôi... tôi tìm người...
- cô tìm ai? Ở đây làm gì có ai để cho cô tìm .
- Tôi tìm một cô gái. Tôi cũng không biết chính xác là cô ấy có ở đây không nữa.
- một cô gái sao?
Người đàn ông ấy lập tức nghĩ tới Dung, nhưng rồi lại nhìn Ngọc đầy nghi ngờ.
- là người thân của cô à? Hay là bạn?
- Chị ấy là người thân thiết nhất của tôi. Bây giờ con gái của chị ấy đang ở nhà, chúng tôi không thể tìm thấy chị ấy, chúng tôi rất lo lắng.
- nhưng sao cô biết ở chỗ này mà đến tìm?
- chuyện này kể ra thì dài lắm. Một hai câu không thể kể hết được.
Nói xong Ngọc bật khóc , cô đã lo lắng đã kiềm chế suốt mấy ngày hôm nay nhưng bây giờ cảm xúc lại vỡ oà.
- Nếu chị ấy có chuyện gì xảy ra thì bé bún phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?
Người đàn ông ấy nhìn Ngọc khóc thì lại không nỡ, cuối cùng cũng nói với Ngọc.
- Thực ra cách đây vài ngày chúng tôi có cứu được một cô gái. Chỉ có điều...
Nghe thấy người đàn ông anh nói như vậy Ngọc lập tức bám lấy cánh tay anh ta hỏi dồn.
- Anh nói sao? Anh cứu được một người con gái sao? Cô ấy đâu? Cô ấy ở đâu rồi? Cô ấy khỏe mạnh đúng không?
- Thật đáng tiếc. Khuôn mặt của cô ấy bị phá hủy gần hết, sợ rằng cô có nhìn thấy cũng chẳng thể nhận ra nếu đó là người thân của cô thật. Tay bị gãy một bên cả chân cũng thế.
Ngọc nghe thấy người đàn ông ấy nói như thế thể bủn rủn hết cả người, cô ngồi sụp xuống dưới đất , không nói nên lời.
" chị Dung. Liệu người đó có phải là chị không? Chị Dung ơi"
Danh Sách Chương: