Nghe hết lời bày tỏ chân thành của Kiêm Hà, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng áy náy. “Anh xin lỗi.” Tôi ngồi dậy nắm lấy tay Kiêm Hà, thâm tình bày tỏ. “Sao anh lại có lỗi với em chứ, là em có lỗi với anh mới phải.” Kiêm Hà ngơ ngác nói. “Nếu như anh sớm đến thăm em lúc em bế quan, có phải em sẽ không rời khỏi anh lâu thế đúng không?” “Không, Tạ Lan à, đây là số phận của em. Thật ra, em chưa từng nghi ngờ tình cảm của anh dành em, tuy rằng em
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.