Lúc này là hơn tám giờ tối, không còn nhiều khách vãng lai, cũng không còn tiếng ồn nên tiếng nước chảy nghe rất rõ ràng. Giang Tâm Đóa nhắm mắt lại, chừng như có thể cảm nhận được từng tia nước nhỏ bắn lên mặt mình...
'Cháu dâu à, sao đến đây một mình vậy? Trọng Nam đâu?'
Một giọng nói khàn khàn xa lạ truyền vào tai, cùng lúc đó, mùi nước hoa nam nồng nặc cũng ập vào mũi khiến Giang Tâm Đóa vụt mở mắt a...
Người đàn ông đã từng quấy nhiễu cô trong hôn lễ sao lại xuất hiện trước mặt cô lúc này? Hơn nữa vẫn là giọng điệu và nụ cười bỡn cợt đó chứ? Giang Tâm Đóa theo bản năng lùi lại sau mấy bước, muốn gọi Phạm Uyển Viện nhưng nhìn khắp nơi chẳng thấy bóng dáng bà đâu.
Không thèm để ý người đàn ông kia, Giang Tâm Đóa xoay người định rời đi nhưng ông ta rất nhanh lại chặn cô lại.
'Cháu dâu à, khó được chúng ta gặp nhau một lần, sao lại vừa thấy chú đã bỏ đi rồi? Hay là, cháu dẫn ta đi dạo một vòng được không?'
Phạm Bác Văn ngây ngẩn nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Giang Tâm Đóa, rất muốn đưa tay sờ thử xem làn da kia có phải non mềm mịn màng như trong tưởng tượng của mình không.
Trước đây gặp cô một lần trong hôn lễ, ông vẫn luôn vì nhan sắc đó mà nhớ mãi không quên.
Nhưng ở nước Anh, ông không dám chọc đến Phạm Trọng Nam, đương nhiên không dám ở trêu ghẹo người phụ nữ của hắn ngay trên địa bàn của hắn. Nhưng đây là Singapore, Phạm Trọng Nam lại đang ở Luân Đôn, nước xa không cứu được lửa gần, cho dù không thể hưởng thụ sắc đẹp kia, ít ra ông cũng có thể càn rỡ trêu ghẹo một phen cho thỏa lòng chứ?
Thật không ngờ, Giang Hán Sinh lại có thể sinh ra một đứa con gái dung mạo như hoa như ngọc thế này!
'Xin hỏi ông rốt cuộc muốn gì?' Giang Tâm Đóa cẩn trọng quan sát người đàn ông trước mặt, thân thể vô thức muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người, cô hoàn toàn không muốn tay mình đụng phải người đàn ông kia.
Ông ta mở miệng ra là gọi mình cháu dâu, vậy chắc là chú bác gì đó của Phạm Trọng Nam mới đúng chứ? Vậy thì vì sao mỗi lần gặp cô ông đều có thái độ cợt nhã và lời lẽ bất nhã như vậy?
'Không cần phải khẩn trương như vậy. Chú rất ít khi đến Singapore, hay là bây giờ cháu dẫn chú đi dạo một vòng vườn hoa này được không?'
'Thực xin lỗi, tôi không có thời gian. Nếu như ông muốn du ngoạn Singapore, có thể mời một hướng dẫn viên.' Giang Tâm Đóa dè dặt đáp.
'Mời hướng dẫn viên là một đề nghị không tồi. Nhưng hôm nay có duyên gặp được cháu ở đây, người Trung quốc không phải có một câu nói “có hẹn không bằng ngẫu nhiên” hay sao?'
Phạm Bác Văn thấy Giang Tâm Đóa lùi về sau, tuy sợ hãi nhưng vẫn không giảm đi chút nào vẻ kiều diễm, nhất thời nổi lòng tà, đưa tay định kéo cánh tay cô. Giang Tâm Đóa nhìn ra được ý đồ của Phạm Bác Văn, không kịp suy nghĩ lập tức nhấc chiếc túi xách nhỏ trong tay dùng sức ném về phía ông.
'Chết tiệt...' Phạm Bác Văn bật ra một câu mắng thô tục, đang định đuổi theo thì một giọng nói quen thuộc làm bước chân ông lập tức khựng lại.
'Anh họ đi đâu mà gấp như vậy?' Phạm Uyển Viện vừa nói vừa kéo Giang Tâm Đóa ra sau lưng mình, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Phạm Bác Văn.
'Uyển Viện, sao em lại ở đây?' Trên mặt Phạm Bác Văn thoáng lộ vẻ ngượng ngùng.
Thật không ngờ Phạm Uyển Viện cũng xuất hiện ở nơi này. Vừa nãy ông thất sách quá, không lưu ý đến trong dòng người rải rác kia còn có một Phạm Uyển Viện!
'Tại sao em ở đây không quan trọng, quan trọng là anh có ý đồ phi lễ với vợ của Frank. Chuyện này cực kỳ, cực kỳ không tốt. Nếu như Frank biết được...'
'Uyển Viện, em không được nói bừa. Anh chỉ định chào hỏi cháu dâu thôi mà. Anh còn có việc, đi trước đây...' Phạm Bác Văn thật không muốn cho Phạm Trọng Nam biết ông thực sự có ý đồ với vợ mình.
Sau chuyện trong hôn lễ lần trước, ông bị Phạm Trọng Nam chỉnh thật thảm, giờ thật không dễ dàng gì mới dám lộ mặt ra, thật không muốn chọc tức hắn nữa.
'Đóa Đóa, lần sau gặp phải người đàn ông chết tiệt kia, cháu cứ trực tiếp báo cảnh sát.' Nhìn theo bóng Phạm Bác Văn chật vật rời đi, Phạm Uyển Viện nghiến răng nghiến lợi nói.
Người anh họ không ra gì, chẳng biết làm ăn, chỉ giỏi ăn chơi đàng đúm này của bà sao lại chạy đến Singapore làm gì nhỉ?
'Ông ấy là ai?' Giang Tâm Đóa vẫn chưa hết sợ hãi kéo cánh tay Phạm Uyển Viện hỏi nhỏ.
'Ông ấy là anh họ của tôi, chú họ của Frank.' Phạm Uyển Viện khom người nhặt lấy túi xách của Giang Tâm Đóa rơi trên sàn, vỗ nhẹ lưng cô trấn an, 'Không cần sợ anh ta. Tóm lại một câu, anh ta không phải người tốt, sau này gặp anh ta không cần phải nể mặt.'
Lúc này Giang Tâm Đóa mới hiểu đôi chút về quan hệ giữa những người xung quanh Phạm Trọng Nam.
Chắc là vì họ từ nhỏ đã chịu nền giáo dục của nước ngoài, đã quen xưng hô bằng cách gọi thẳng tên giữa người thân với nhau chăng? Vậy còn Phạm Hi Nhiên? Là em của hắn sao? Còn Chân Chân nữa?
'Đóa Đóa, đừng suy nghĩ nhiều quá, sắp đến giờ đóng cửa rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Lần sau có dịp lại đến.' Phạm Uyển Viện nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt Giang Tâm Đóa nhưng bà không định giải thích quá nhiều, nhất là ở nơi công cộng như nơi này.
Cho dù muốn giải thích thì cũng phải là Phạm Trọng Nam giải thích với cô. Quan hệ của họ liên quan đến quá nhiều chuyện xưa, những chuyện không thể cho ai biết, nếu như Phạm Trọng Nam không muốn nói ra, vậy bà cũng không có cách nào lên tiếng thay cho hắn.
Bởi vì, đó là chuyện hắn không muốn nhắc tới nhất trong đời.
'Dạ.'
Giang Tâm Đóa đáp khẽ một tiếng, cùng Phạm Uyển Viện rời đi.
Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một nơi bí mật của riêng mình, trong đó lưu giữ, hoặc là những ký ức không muốn cho ai biết hoặc là...những nỗi đau.
Phạm Trọng Nam có, Phạm Uyển Viện cũng có, thậm chí mỗi người trong nhà họ Phạm đều có...
Bóc trần nỗi đau của người khác không phải là một chuyện nên làm, cho dù cô không hiểu, cũng không nên tìm hiểu quá nhiều.
Có lẽ có một ngày, Phạm Trọng Nam chịu chia sẻ với cô thì sao?
Cô có đợi nổi đến ngày đó không?
Trở về nhà lớn họ Phạm thì đã là chín giờ tối.
Giang Tâm Đóa và Phạm Uyển Viện vừa xuống xe thì đã thấy quản gia vẻ mặt khẩn trương ra đón, 'Đại tiểu thư, thiếu phu nhân...'
'Có chuyện gì vậy?' Phạm Uyển Viện rất ít khi thấy Đinh quản gia khẩn trương như vậy.
Đinh quản gia liếc sang Giang Tâm Đóa phía sau bà, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
'Có cần tôi tránh đi không? Vậy tôi vào nhà trước.' Giang Tâm Đóa nhàn nhạt nói, vừa xoay người định rời đi thì đã nghe Phạm Uyển Viện gọi lại, 'Đóa Đóa, 'không có chuyện gì cháu không thể nghe.'
Rồi bà nhìn sang Đinh quản gia, 'Rốt cuộc là có chuyện gì?'
'Lục La Viên bên đó xảy ra chút chuyện, phu nhân một mực bảo phải tìm Tuyết Chân tiểu thư.' Đinh quản gia báo cáo theo sự thật.
Vừa nghe đến Lục La Viên có chuyện, cả Phạm Uyển Viện lẫn Giang Tâm Đóa đều sửng sốt, sau đó Phạm Uyển Viện dịu giọng nói với Giang Tâm Đóa, 'Đóa Đóa, tôi ra đó xem sao, cháu về nghỉ ngơi trước đi.'
Giang Tâm Đóa gật đầu rồi đi vào trong nhà, đi được một quãng cô còn nghe loáng thoáng tiếng Đinh quản gia nói chuyện với Phạm Uyển Viện.
'Rốt cuộc là có chuyện gì?'
'Không biết nữa. Má Điền nói lúc ăn cơm tối còn không việc gì, ngủ một giấc tỉnh lại thì lại bắt đầu giống như lên cơn điên vậy, một mực tìm Tuyết Chân tiểu thư.'
'Bác sĩ Hoàng đã đến chưa?'
'Rồi ạ...'
Họ nói đến Tuyết Chân tiểu thư, là Chân Chân sao? Vậy vị “phu nhân” mà họ nhắc đến là mẹ của Chân Chân rồi. Thì ra sống ở Lục La Viên không chỉ có một mình Chân Chân.
Hai người có quan hệ gì với Phạm Trọng Nam?
Tắm xong, Giang Tâm Đóa ngồi trên chiếc giường êm ái, cầm điện thoại định gọi cho Phạm Trọng Nam nhưng thật lâu vẫn chưa ấn phím bởi đầu óc vẫn còn miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện cùng rất nhiều người, những người bí ẩn có liên quan đến nhà họ Phạm luôn dùng ánh mắt không có chút ác ý nào nhìn cô...
Mãi đến khi điện thoại trong tay đổ chuông, Giang Tâm Đóa mới hoàn hồn lại.
'Alo...' Cô đặt điện thoại bên tai, khẽ đáp.
'Còn chưa ngủ sao?' Phạm Trọng Nam ngồi tựa vào chiếc ghế da thoải mái, một tay cầm điện thoại, tay kia nới lỏng cà vạt. Cuộc họp quá dài vừa nãy khiến cho người dù tinh lực sung mãn như hắn cũng không khỏi có chút mệt mỏi.
Nhưng cuộc họp kết thúc quay lại phòng làm việc mới nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của cô cách đây mấy giờ khiến hắn không khỏi lo lắng cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải gọi cho hắn nhiều như vậy nên lập tức gọi về.
'Dạ.' Giang Tâm Đóa ôm gối, vùi mặt vào trong đó, giọng có chút rầu rĩ.
'Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Có bảo bác sĩ đến khám chưa?' Nghe giọng nói không có chút sức nào của cô, Phạm Trọng Nam lập tức nghĩ đến tình hình sức khỏe của cô.
'Không phải.'
'Vừa nãy tìm anh có chuyện gì?'
'Không có gì, chỉ muốn báo với anh một tiếng là tối nay em với Sara ra ngoài một lát.' Còn chuyện gặp Phạm Bác Văn nơi vườn hoa và chuyện ở Lục La Viên vừa nãy, cô quyết định không nhắc đến.
'Ngoan vậy sao?' Phạm Trọng Nam chợt cảm thấy tâm tình thật tốt.
'Anh sắp tan tầm chưa?'
Phạm Trọng Nam nhìn đồng hồ, còn chưa tới bốn giờ rưỡi, hắn cười nhẹ, 'Đâu có sớm như vậy.'
'Vậy bao giờ thì anh về...' Trong giọng nói còn có thêm một chút nũng nịu mà ngay cả cô cũng không phát hiện được.
Hai người rõ ràng chỉ mới xa nhau chưa được nửa tháng cô đã cảm thấy như rất lâu rất lâu rồi vậy. Mỗi đêm ngủ được nửa giấc thì bừng tỉnh, tay lại như có ý thức vươn về phía bên kia giường, khi chỉ sờ được khoảng không lạnh lẽo thì tâm tình chợt trở nên chua xót thật khổ sở, chỉ có thể ôm chiếc gối hắn gối đầu vào lòng cho bớt trống trải.
Nhưng, gối dù mềm mấy cũng ôm không thoải mái, lại không có độ ấm, khác biệt quá lớn.
Đây chính là cảm giác nhớ nhung một người đó sao?
Còn hắn, liệu có giống như cô không? Liệu có cùng một tâm trạng như cô không?
Hắn...liệu có nhớ cô không?