Tô Lê bỗng bừng tỉnh, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Má Trương nhỏ giọng nói: “A Miễn thiếu gia trở về rồi.”
Tô Lê “ừ” một tiếng, cô hỏi: “Có biết là tình hình gì không?”
Má Trương nhỏ giọng nói: “Hình như con của vợ cậu ấy không giữ được, đã làm phẫu thuật lấy đứa bé ra rồi.”
Tô Lê hít sâu một hơi rồi nói: “Nói với bọn họ tôi rửa mặt xong sẽ xuống dưới lầu.”
Má Trương ôm tiểu gạo nếp đi xuống dưới.
Con bé này vẫn luôn rất ngoan, nhưng tính cảnh giác của nó lại cực kỳ cao, ai cũng không cho chạm vào,má Trần chỉ có thể nhân lúc Tô Lê ngủ mà ôm nó ra ngoài.
Tô Lê rửa mặt xong bèn đi xuống dưới lầu.
Không khí trong phòng khách khiến người ta thấy ngột ngạt.
Tô Lê ngồi vào vị trí của Giang Thần Hy, cô nhìn mọi người xung quanh, cô nói, “Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu rồi.”
Luật sư lên tiếng, “Mọi người đã đến đông đủ rồi, sau đây tôi sẽ công bố nội dung di chúc…”
Khoảng một tiếng sau, sau khi luật sư đã công bố nội dung trong bản di chúc, sắc mặt Giang Khiết Đông có chút u ám hỏi: “Hết rồi sao?”
Sắc mặt của Trần Như Nguyệt cũng không tốt, bà ta lên tiếng hỏi: “Sao không công bố quyền cổ phần tập đoàn Giang thị của lão gia?”
Luật sư cười cười, sau đó ông ra hiệu bảo trợ lý lấy ra một bản hợp đồng khác rồi nói: “Các vị đừng quá gấp, sau đây là di chúc về quyền cổ phần của tập đoàn Giang thị.” Ông ta nói: “Di chúc của Giang lão tiên sinh có viết, ông ấy sẽ chuyển tất cả cổ phần cho con của Trần Miễn tiên sinh, nếu như Trần Miễn tiên sinh tạm thời chưa có con thì đợi sau này khi kết hôn sinh con thì di chúc sẽ có hiệu lực.”
“Cái gì?” Giang Khiết Đông muốn nói gì đó nhưng lại bị Trần Như Nguyệt ngăn lại, bà lắc đầu.
Luật sư tiếp tục nói: “Còn có điều kiện kèm theo đó là nếu như sau này ly hôn hoặc tranh chấp tài sản thì số tài sản mà Trần Miễn tiên sinh được phân sẽ bị đóng băng.”
Tô Lê nghe xong không nhịn được cười, lão hồ ly này đúng là quá ranh ma, vốn dĩ Trần Miễn không có bất cứ tài sản nào ở Giang gia, nhưng tất cả tài sản dưới tên của ông ta đều giao cho Trần Miễn, nhưng mà nếu như ly hôn thì tài sản sẽ bị đóng băng, cũng tức là cho dù Kiều Vy và Trần Miễn có ly hôn thì ngay cả một đồng cô ta cũng không được nhận.”
Sau khi luật sư công bố di chúc xong bèn rời khỏi.
Tô Lê nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn mưa.
Trần Miễn nhìn cô rồi nói: “Đợi tạnh mưa thì về.”
Bác gái rất vui vẻ, lão gia rốt cuộc cũng không bạc đãi Trần Miễn.
Tô Lê không được chia cho bất kỳ tài sản nào, Giang Thần Hy càng không, nhưng trong di chúc có chia một số thứ cho tiểu gạo nếp.
Xem ra ông già đó chắc là thừa nhận đứa cháu này.
Tô Lê ôm tiểu gạo nếp, con bé nằm trong lòng cô ngủ ngon lành.
Cô không để tâm đến tài sản gì cả.
Trần Miễn rót cho cô một ly nước rồi nói: “Hay là để đứa bé xuống, cậu cả ngày đều ôm nó rồi, chắc tay cũng mỏi rồi.”
Tô Lê nói: “Không sao. Tớ mà để nó xuống là nó tỉnh dậy ngay.”
Trần Miễn nhìn tiểu gạo nếp, “Thật sự rất giống cậu.”
Tô Lê cúi xuống nhìn tiểu gạo nếp, cô trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Ly hôn rồi à?”
Trần Miễn “ừ” một tiếng, anh không nói thêm gì nữa.
Tô Lê trầm mặc một lúc rồi dịa dàng nói: “Trần Miễn, về sau đừng có lấy hôn nhân của mình ra làm trò chơi có được hay không? Hứa với mình đi.”
Trần Miễn gật đầu, nhưng anh không nói tiếp về vấn đề này, anh nói: “Tô Lê, còn có một chuyện cậu phải biết.”
Tô Lê nói: “Tớ biết, Giang thiếu vẫn chưa hoàn toàn rút lui được, trước khi đưa tang phải có một cuộc họp đổng sự trưởng,có đúng hay không? Hiện nay chuyện của Giang thiếu chưa giải quyết xong thì lão gia lại chết, người trong công ty chắc chắn sẽ bàn ra tán vào.”
Cô nhìn Trần Miễn.
Trần Miễn lắc đầu rồi nói: “Mình không có quyền cổ phần cho nên không thể tham gia vào cuộc họp hội đồng quản trị, mình biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà mình không thể làm như vậy được, quả thật lúc trước tớ mươn cùng Giang Thần Hy tranh giành Giang gia, nhưng mà thứ mà tớ muốn không phải là Giang gia mà là…”
Trần Miễn hít một hơi thật sâu sau đó lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi không nói nữa.”
Tô Lê gật đầu, cô nói: “Mình hiểu rồi.”
Trần Miễn cười cười, anh nói: “Được rồi, cậu nghỉ ngơi tốt đi, tớ còn có rất nhiều việc cần xử lý.”
Tô Lê gật đầu, “Cậu đi đi.”
Một lúc sau, mưa tạnh hẳn, Tô Lê bèn đưa tiểu gạo nếp rời khỏi Giang gia.
Ngày thứ hai, Tô Lê bị hội đồng quản trị mời đến tập đoàn Giang thị để dự cuộc họp hội đồng quản trị.
A Hào ở trước cửa đợi cô, đương nhiên không thể để cô một mình tham gia cuộc họp này rồi. Loại tình huống này không phải ai cũng có thể chống đỡ được.
Nhưng mà lúc A Hào chuẩn bị cùng Tô Lê vào thang máy thì điện thoại của anh đổ chuông, anh bèn nói: “Là Lục thiếu gọi, phu nhân lên trước đi.”
Tô Lê gật đầu rồi đi vào thang máy.
Tô Lê nhìn con số đang nhảy trên thang máy.
Thật ra cô có chút hồi hộp.
Từ bỏ công ty này hay là kiên trì chống đỡ?
Bắt đầu từ hôm qua cô vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Cô nhìn con số trên bảng hiển thị, lúc con số 5 nhảy sang số 6 thì dừng lại, thang máy không có đi lên nữa.
Tô Lê ngây người, sau đó cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô ngay lập tức dựa vào tường thang máy ở đằng sau.
Lúc này điện thoại của cô đổ chuông, hô hấp của cô có chút gấp gáp, cô có chút hoảng loạn lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
“Alo.” Giọng nói của cô có chút run rẩy.
“Phu nhân, thang máy mà cô đang đi bỗng nhiên..”
Lời A Hào còn chưa dứt, cô chỉ cảm thấy cả thang máy bỗng nhiện rơi xuống, tiếng ma xát sắc nhọn kích thích màng nhĩ cô, cùng với một tiếng vang lớn cả thang máy rơi từ tầng 6 xuống….
“A…” Tô Lê hét lên.
Thang máy không ngừng rơi xuống, âm thanh sắc nhọn khiến Tô Lê cảm thấy sợ hãi.
Chắc là sẽ bị ngã chết, chắc là sẽ bị thịt nát xương tan…
Bỗng nhiên thang máy dừng lại, thang máy bỗng nhiên chấn động một cái.
Tô Lê ngã ngồi dưới đất.
“Phu nhân, phu nhân.” Tiếng A Hào vang lên qua đầu bên kia điện thoại.
Lúc này âm thanh ma xát phát ra từ trên đỉnh thang máy khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng.
Hô hấp của Tô Lê gần như ngừng lại, cô cảm thấy sắp hết không khí rồi.
Mồ hôi lạnh thấm ướt áo cô, cô cắn chặt môi mình, trong lòng cô không ngừng nói với chính mình, không thể chết, cô không thể chết ở chỗ này.
“Thần Hy, Thần Hy,…em phải làm sao đây…” Tô Lê cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Cô chưa từng nghĩ cô sẽ lại phải đối mặt với cái chết.
Cô muốn đứng dậy, nhưng cô phát hiện cả người cô không còn chút sức lực nào nữa cả.
“Cứu mạng, cứu mạng…” Cô gọi hai tiếng, cô chưa từng thấy sợ hãi như vậy, cô chưa từng cảm thấy bản thân nhát gan như vậy.
Lúc này bỗng bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, chắc là nhân viên cứu hộ đã đến rồi.
Chỉ thấy cửa thang máy dần dần được mở ra.
Thang máy và cửa chí cách nhau có một nửa.
Người bên ngoài tụ tập lại, có phóng viên, có nhân viên cứu hộ…
“Phu nhân, phu nhân” A Hào ở bên ngoài gọi hai tiếng.
Tô Lê ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, “ Tôi, tôi ở đây…”
“Phu nhân, cô không có bị thương chứ? Tôi đã gọi nhân viên cứu hộ đến rồi, cô đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.” A Hào nói.
Tô Lê đã không mở miệng nói chuyện được nữa, cô không dám cử động, chân của cô cũng rất đau.
A Hào hét lên với người bên ngoài: “Nhanh lên.”
Cuối cùng Tô Lê chỉ mơ hồ nghe thấy có rất nhiều tiếng nói chuyện ở bên tai, cô không nghe rõ bọn họ nói gì…
… …
Trong phòng bệnh yên tĩnh, Tô Lê dần dần khôi phục lại ý thức, cô không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi, nhưng mà cô đã ngủ rất sâu.
Hình như cô có tỉnh dậy, cô mơ hồ cảm giác có người ở bên cạnh nói chuyện, nhưng rất nhanh người đó đã đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình cô.
Tô Lê nhìn bốn phía xung quanh, cô nhắm mắt lại, cô hơi nhấc tay lên thì phát hiện tay mình đang được truyền nước.
“Tô Lê.”
Tô Lê nghe tiếng bèn quay đầu lại.
Một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô.
Cô mở miệng ra định nói chuyện nhưng cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại.
3 ngày hay là 4 ngày?
Cô đang nghĩ xem đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy khuôn mặt này.
“Giang, Giang Thần Hy…” Tô Lê gọi một tiếng, sau đó nước mắt cô không kìm được cũng lã chã rơi xuống.
Giang Thần Hy ôm cô vào trong lòng, anh nói: “Không sao nữa rồi, mọi việc đều đã qua rồi…”
Tô Lê ôm lấy Giang Thần Hy, “Em còn cho rằng sẽ không được gặp lại anh nữa.”
Giang Thần Hy nhắm mặt lại không nói gì, anh càng ôm cô chặt hơn.
Tô Lê bỗng nhiên nhớ đến cái gì, thế là cô dãy khỏi cái ôm của anh, cô dùng hai tay nâng mặt Giang Thần Hy lên, cô muốn nhìn cho kỹ khuôn mặt anh.
Nhìn anh có vẻ tiều tuỵ đi không ít, hai mắt đầy tia máu, cằm anh lún phún râu.
“Anh không sao chứ? Em lo cho anh…” Tô Lê khó khăn lên tiếng.
Giang Thần Hy nắm lấy tay cô, anh nói: “Không sao, anh không sao, xin lỗi…khiến em bị thương rồi.”
Anh đau lòng nhìn người phụ nữ trước mắt, từ trước đến nay cô vẫn rất mạnh mẽ, giờ phút này cô lại khóc như một đứa trẻ…