Ý thức của Tô Lê dần dần trở nên mơ hồ, cô nhìn thấy Giang Thần Hy đến bên mình, giống như nhìn thấy một tia hy vọng, cô đưa tay mình về phía anh và muốn nắm chặt anh, hy vọng anh có thể nắm lấy tay cô......
Nhưng ngay lúc cô cho rằng anh sẽ đưa tay ra nắm lấy cô ở cái thời điểm ấy thì cô nghe thấy phía sau mình có tiếng kêu cứu yếu ớt, và cùng lúc đó, cô nhìn thấy Giang Thần Hy quỳ xuống đi về phía Giang Tiểu Ngữ......
Ở thời khắc cuối cùng mà Tô Lê mơ hồ ý thức được, cô cười gượng một tiếng và từ bỏ cuộc đấu tranh, rồi dần dần cơ thể chìm xuống, giống như dần dần rơi xuống khu vực không đáy, lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi làm người khác tuyệt vọng......
Đột nhiên, cô bị người khác kéo chặt......
Cô không biết mình được cứu lên bằng cách nào, nhưng khi cô uống một ngụm nước thì mơ mơ màng màng nhìn thấy Giang Thần Hy ôm lấy Giang Tiểu Ngữ đang bất tỉnh, cô nhìn thấy anh dừng lại một chút trước mặt cô rồi cứ thế đi thẳng về phía trước không chút do dự......
Cô nhắm mắt lại và rơi vào tình trạng hôn mê......
Khi Lúc Tô Lê tỉnh lại lần nữa thì cô đã nằm ở gường của bệnh viện rồi.
Cô cảm thấy đường hô hấp đang còn tê, rất khó chịu, cô ho lên hai tiếng và nghiêng nghiêng người sang bên khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cô nhẹ nhàng giơ tay lên và nhìn thấy cây kim treo được đặt ở mu bàn tay, im lặng một lúc rồi cô cười nhẹ một tiếng
Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu, nằm trên gường và nhìn vào một nơi nào đó, trong đầu cô nghĩ tới tất cả các cảnh lúc cô bị rơi xuống nước......
“Tỉnh rồi à? Cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Lúc này, có một người đẩy cửa đi vào, Tô Lê nhìn ra cửa thì nhìn thấy Giang Thần Hy ở ngoài cửa, một tay anh xách đồ, một tay nhét vào túi quần đi về phía cô.
Tô Lê nhìn anh nhưng không nói gì cả.
Giang Thần Hy mỉm cười nhìn cô và nói:” Sao vậy? Không phải là mất trí nhớ rồi chứ? Không nhận ra tôi nữa à? ”
Tô Lê ngoảnh lại và cười nhẹ với khuôn mặt tái nhợt trông rất hốc hác, tiền tùy, nhưng cô vẫn mỉm cười và nói với giọng nhè nhẹ:” Làm sao có thể, em chỉ là không nghĩ mình lại còn sống. Có chút không dám tin.”
Giang Thần Hy nhìn cô nhưng không nói gì mà cầm lấy phích trong tay và mỉm cười nói:” Nào, cháo tôi nấu đây, em vẫn còn cảm lạnh và sốt, cháo kê rất tốt cho cơ thể.”
Tô Lê nhìn anh, sau đó cười một tiếng và bảo:” Em thật sự rất hạnh phúc, còn có thể để Giang thiếu tự tay nấu cháo cho mình ăn.”
Giang Thần Hy múc cháo vào bát nhỏ rồi đặt một chiếc gối sau lưng cô để cô cảm thấy dễ chịu hơn, anh cầm bát cháo lên và thổi nguội nó, anh mỉm cười và nói:” Đây là việc mà người chồng nên làm, nào, ăn một ít cháo mới có thể uống thuốc.”
Tô Lê nhấp môi và nói:” Giang thiếu đặt công việc xuống để đến chăm sóc vị hôn thê không may rơi xuống nước, thật sự làm người khác cảm động. Thật sự không biết mình phải ghen tỵ với bao nhiêu người đây.”
Giang Thần Hy đút một thìa cháo cho cô cười và nói:” Tôi chăm sóc em, em không vui sao?”
Tô Lê mỉm cười và ăn cháo mà anh đút vào miệng cô và nói:” vui, rất vui.”
Giang Thần Hy nhìn cô, lời nói là thật hay giả vẫn là có thể nhìn thấy được.
Anh cười nhẹ và nói:” Lúc em hôn mê, em liên tục nói sảng.”
Tô Lê húp một ngụm cháo và “ Ồ “ lên một tiếng, sau đó cười nhẹ và nói:” Em đã nói cái gì sao?”
Giang Thần Hy cười và nói:” Nói chuyện linh tinh, tôi không để ý lắng nghe.”
Tô Lê thở dài một tiếng và nói:” Vậy thật là đáng tiếc, nếu như anh chú ý lắng nghe, không chừng sẽ nghe được không ít bí mật rồi.”
“ Bí mật? “ Giang Thần Hy cười một tiếng,” Chẳng nhẽ em còn có bí mật?”
“ Có chứ, tất nhiên là có rồi.” Tô Lê tiết lộ một chút và làn da trắng của cô tạo nên một sự sắc nét trong nụ cười cô.
Giang Thần Hy nhíu mày nói:” Ồ? Em có bí mật gì?”
Nhưng Tô Lê cười một tiếng, ngước đầu nhìn anh nói:” Đã bảo là bí mật rồi thì em không nói cho anh biết nữa, ai bảo anh không chú ý nghe.”
“ Quả thật, đều trách tôi không chú ý nghe.” Giang Thần Hy cười nhẹ một cái rồi lại đút cháo chô cô ăn.
Ăn xong cháo, Giang Thần Hy còn tự mình đút thuốc cho cô, chắc chắn rằng cô đã uống thuốc mới yên tâm.
Tô Lê dựa vào bên kia nhìn Giang Thần Hy đang xử lý đống tài liệu ở bên ấy và nói:” Giang thiếu, anh định cùng em ở đây như thế này sao?”
Giang Thần Hy nhìn sang cô và nói:” Sao vậy? Làm ồn em rồi à?”
Tô Lê nhìn anh im lặng một lúc và cười nói:” Không có, chỉ là cảm thấy Giang thiếu đối với em tốt quá làm em có chút bất ngờ.”
Giang Thần Hy nhìn cô rồi khe khẽ quay lại làm tiếp đống tài liệu trên tay và nói:” Hãy nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ em đang sốt cao, vẫn chưa đỡ. Còn nữa, đợi em xuất viện rồi chúng ta đến công ty luật để đăng ký kết hôn.”
Tô Lê nhìn anh, im lặng vài phút và sau đó chỉ “ ừm” một tiếng, cô nằm xuống gường và ngủ......
Có lẽ không có ai có thể hiểu được cảm giác của cô ngay lúc này, mặc dù đây không có quan hệ tình cảm nhưng là thời điểm của sự sống và cái chết, anh không đưa tay ra cứu cô nhưng anh đối với cô rất tốt, cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi.
Mặc dù cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô hiểu rằng Giang Thần Hy sẽ không quan tấm đến cái gọi là vợ này, nhưng thật sự là đến lúc này, cô chứng kiến chồng sắp cưới của mình rời xa cô, sự bất lực ấy chắc có lẽ cũng chỉ mình cô hiểu.
Nhưng......Cô vẫn là sẽ cùng anh kết hôn, không có lý do nào......
Giang Thần Hy chỉ là im lặng ngồi bên kia, sau một lúc im lặng, anh đứng dậy cầm lấy điện thoại và rời khỏi phòng bệnh, gọi điện cho luật sư của anh.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối:” Alo, ông Giang.”
“ Tôi muốn sửa đổi hợp đồng hôn nhân.”
“ Được thôi thưa ông, ông muốn sửa như thế nào?”
Giang Thần Hy đứng đó nhìn ra cửa sổ và đốt một điếu thuốc rồi nói:” Ông giúp tôi thay đổi hai thuộc tính của đường Lục Huy và Minh Dương dưới tên tôi thành tên của Tô Lê, còn nữa, hãy làm cho cô ấy một tài khoản riêng, được rồi, như vậy đi.”
Giang Thần Hy tắt điện thoại, Trần Cảnh Niên không biết lúc nào đã đến rồi, sau khi nghe nó anh cười và đi đến đưa tài liệu trong tay cho anh, hình như nghe thấy chuyện cười rằng:” Đã cho cô ấy tài sản và tiền rồi à? Làm vợ anh cũng rất tốt đó chứ.’’
“Đây là những thứ cô ấy xứng đáng có.” Giang Thần Hy hút một hơi thuốc.
Trần Cảnh Niên cười và nói:” Là bởi vì cô ấy thiếu chút nữa là chết chìm rồi và vì anh chọn cứu Giang Tiều Ngữ mà bỏ mặc không quan tâm cô ấy nên đây là đền bù cho cô ấy đúng chứ.”
Giang Thần Hy nhíu mày nhìn anh.
Trần Cảnh Niên mỉm cười và nói:” tôi nói đúng rồi chứ? Chỉ là......Anh cũng thật nhẫn tâm, cô ấy cũng coi là vợ chưa cưới của anh, mà anh lại bỏ mặc cô ấy sống chết không quan tâm.”
Giang Thần Hy nhíu nhíu mày nhưng anh cũng không nói gì cả.
Sau một hồi, Trần Cảnh Niên cười và nói:” Có điều cũng là đưa cho cô ấy một ít tiền, tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ không để tâm đâu đúng không? Dù sao cô ấy không là vì tiền của anh sao, chẳng nhẽ giữa hai người còn có mối quan hệ yêu đương nào sao?”
Tô Lê dựa vào cửa, hay tay ôm trước ngực nhìn hai người đứng ở cửa.
Lời của Trần Cảnh Niên, đặc biệt là nói về cô, mặc dù không dễ nghe nhưng tất cả mỗi một câu đều rất thực tế.
Tô Lê mỉm cười một chút, Giang Thần Hy nghe thấy tiếng động liền quay người lại nhìn cô, khuôn mặt còn có một chút nghiêm nghị, sau đó liền cười nhẹ và hỏi:” Làm sao lại ra đây rồi?” nói rồi liền đi về phía cô. Tô Lê nhìn theo anh, nói với giọng ấm ức:” Nước hết rồi, có phải là nên thay một bình khác rồi không?”
Giang Thần Hy bế và đưa cô quay lại giường, nắm lấy đôi tay lạnh của cô nói:” Làm sao lại rút ống tiêm ra rồi? Như thế lại phải tiêm thêm đấy.”
Tô Lê nâng tay mình lên và xem một chút bàn tay mình và nói:” Vậy em thật là tự làm khổ mình rồi.”
Rất nhanh thì y tá đến thay lại thuốc mới và tiêm cho Tô Lê.
Nhưng không biết có phải vì nhìn thấy Giang Thần Hy căng thẳng mà y tá này tiêm ba múi mà vẫn không được, Giang Thần Hy nhìn thấy liền nhíu mày nhăn nhó, y tá vội vàng xin lỗi.
Rất lâu sau đó mới xâu lại được bình lên, Giang Thần Hy cầm lấy một cái khăn nóng đắp lên tay cô một lúc. Tô Lê nhìn anh tỉ mỉ chăm sóc cô từng tí một, trong lòng có một ít mát lòng.
“Giang thiếu thật sự rất biết cách chăm sóc người khác, làm người khác cảm thấy giống như là thật.”
“Chẳng lẽ em nghĩ tôi làm đều là giả sao?” Giang Thần Hy ngước đầu nhìn cô.
Tô Lê cười và nói,” Chẳng nhẽ không phải sao?”
Giang Thần Hy nhìn cô, hai người nhìn nhau một lúc rồi cả hai cùng thu ánh mắt của mình về và lại lấy khăn ấm đặt vào tay cô và nói:” Xin lỗi, tôi không cứu em trước......”
Tô Lê mỉm cười và hít một hơi thật dài nói:” Trong chuyện này, dĩ nhiên Giang thiếu nên cứu người quan trọng với mình trước rồi. Lại nữa, không phải Giang thiếu đã bồi thường cho em rồi sao? Hai ngôi nhà ở một vị trí tốt như thế, em nghe nói hai ngôi nhà ấy ở Yên Thành là chỗ cao nhất rồi, em còn có cái gì không vừa ý nữa.Càng huống hồ em chỉ uống hai ngụm nước, lại không bị gì.” nói xong cô cười cười rồi nằm vào gường lầm bẩm nói:” Tai họa là hàng ngàn năm, một chút cũng không sai. Yên tâm đi, em rất rõ vị trí của mình, vì vậy Giang thiếu không phải chăm sóc em tận tình như vậy, được rồi không nói nữa, em buồn ngủ quá......”
Giang Thần Hy nhìn vào và chỉ thấy nửa đầu của cô lòi ra, vuốt ve tay cô vài lần và nói:” Ngủ đi.”
Anh hít một hơi dài, đợi cô ngủ say rồi anh nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó quay người lại, xem tài liệu Trần Cảnh Niên vừa đưa đến và kí tên xong nhẹ nhàng đi khỏi phòng. Trần Cảnh Niên vừa nói đi xem Giang Tiểu Ngữ một chút, dù sao Giang Tiểu Ngữ anh cũng gọi một tiếng chị dâu.
Và rồi anh trực tiếp đi về phía phòng của Giang Tiểu Ngữ.......