"Trần Thiên Minh, ngươi còn ngồi vào gần ta làm gì ? Quay lại chỗ cũ đi !" - Trần Thiên Minh ngồi gần Hoàng Na, chân hai người không khỏi chạm vào nhau.
Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói :
"Sợ cái gì, dù sao Tiểu Lăng cũng không ở nhà. Ta ngồi gần ngươi thì có làm sao ?" - Ngửi thấy mùi thơm từ người Hoàng Na, Trần Thiên Minh càng ngồi sát vào.
Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh ngồi gần mình thì trong lòng không khỏi rung động, trong lòng không khỏi mắng thầm tên gia hỏa này.
"Tên lưu manh này, tránh xa ta ra một chút !" - Hoàng Na dùng khuỷu tay thúc vào Trần Thiên Minh nhưng nàng tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Nàng dùng hết sức nhưng hắn vẫn không động đậy.
"Na tỷ, tay ngươi đẹp quá !" - Trần Thiên Minh vuốt bàn tay nhỏ bé, trắng nõn mà cười dâm đãng. Có cơ hội như này mà không tận dụng thì xin lỗi bản thân, xin lỗi nhân dân, xin lỗi tổ quốc quá !
Bị Trần Thiên Minh cầm tay, Hoàng Na vội vàng rút tay về, nhưng nàng vừa vận sức đã cảm thấy bàn tay vô lực. Nàng lại kéo mạnh, Trần Thiên Minh buông tay nàng ra, ngã vật vào người nàng.
"Thiên Minh, ngươi mau đứng lên ... Đè vào người ta rồi !" - Hoàng Na bắt đầu đỏ mặt.
"Na tỷ, vừa rồi bị ngươi đẩy, ta chả hiểu sao thấy mình mất hết sức lực ...
Phiền ngươi đỡ ta dậy ..." - Vừa nói, Trần Thiên Minh vừa quàng hai tay qua cổ Hoàng Na. Hai khuôn mặt như sắp chạm vào nhau.
Hoàng Na cảm nhận được sự nóng rực của cơ thể Trần Thiên Minh, nàng nóng nảy :
"Thiên Minh, mau đứng dậy ! Đừng làm vậy !"
"Na tỷ ... người ngươi thơm quá !" - Trần Thiên Minh muốn nhân cơ hội, tìm cách hôn một cái.
"Trần Thiên Minh ! Ngươi ... Ngươi ... Ngươi đứng lên cho ta ! Ngươi còn như vậy nữa là ta sẽ không quan tâm đến ngươi nữa !!" - Hoàng Na tiếp xúc với Trần Thiên Minh thì tâm loạn như ma. Tự trách mình sao lại thân mật với hắn ! Hắn là người con gái mình thích mà ...
"Tốt. Ngươi không nghĩ đến ta, vậy sau này ta không cần đến nhà ngươi nữa." - Trần Thiên Minh đứng lên, buông Hoàng Na ra.cố ý đứng lên nói rằng.
Hoàng Na nghe thấy Trần Thiên Minh nói không đến nhà mình nữa thì nhảy dựng lên :
"Trần Thiên Minh ! Không phải ngươi vừa đáp ứng là đến nhà ta ư ? Ngươi dám nuốt lời sao !?"
"Ta đáp ứng với ngươi, nhưng ngươi không thèm để ý đến ta thì ta đến làm gì ?" - Trần Thiên Minh đáp.
"Ai bảo ngươi vừa nãy làm vậy ?" - Hoàng Na cắn môi, lại khẽ trừng mắt.
"Thế ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy ... Ta thấy ngươi, ta không khống chế được bản thân, mà ngươi còn kéo ta vào lòng ngươi ..." - Trần Thiên Minh nói đổi trắng thay đen : do Hoàng Na kéo mình chứ không phải mình cố ý.
Hoàng Na đáp lại :
"Ngươi cầm tay ta thì ta mới kéo."
"Thế tại sao ta lại nắm được tay ngươi ... ?"
Nghe Trần Thiên Minh cãi cùn, Hoàng Na cũng đành chịu, ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Na tỷ, như vậy đi. Ta sẽ chiếu cố Hoàng Lăng hằng ngày, nhưng ngươi phải quan tâm đến ta, hảo hảo ăn cơm với ta mỗi ngày." - Trần Thiên Minh nhìn bộ phận đầy đặn của Hoàng Na mà nói một cách dâm đãng, trong lòng thầm nghĩ : "Nói chuyện phiếm với nhau, ăn cơm với nhau, rồi dần dần lên giường với nhau ..."
"Ngươi ... ngươi đừng mơ tưởng !" - Hoàng Na thấy ánh mắt bất hảo của Trần Thiên Minh bèn vội vàng lắc đầu.
"Thế quên việc kia đi ... Đằng nào cũng chẳng có gì ràng buộc cả."
Trần Thiên minh nói tiếp :
"Nên ta cũng không đến nhà ngươi đâu ..."
Hoàng Na tức giận :
"Ngươi ..."
"Na tỷ, ta chỉ coi Hoàng Lăng như con gái mình thôi, ngươi đừng nghĩ ta có ý xấu ... Bất quá, ta là người bình thường, không chịu nổi sự lạnh lùng của ngươi. Ngươi về sau đừng thế nữa được không ?" - Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.
Trần Thiên Minh nói rõ ý của mình : mình đối tốt với Hoàng Lăng chủ yếu chỉ vì Hoàng Na. Hai người về sau không cần quá xa cách.
"Trần Thiên Minh, ngươi lại ép ta !"
"Na tỷ, ngươi nói ta ép ngươi. Vậy coi như ta ép ngươi đi, ta chỉ cần sau này ngươi không lạnh lùng với ta nữa thôi ... Ngươi biết không ? Từ lần đầu gặp ngươi ở sòng bạc, ta đã thích ngươi rồi." - Trần Thiên Minh bắt đầu thi triển "cưa gái đại pháp" mà mình sáng chế.
Hoàng Na không tin, đáp lại :
"Ngươi nói láo ! Lúc đó ta muốn ngươi ở lại, ngươi và anh em ngươi vẫn trốn đi. Ngươi coi ta là trẻ con ba tuổi à ?"
Trần Thiên Minh làm vẻ mặt đau khổ :
"Ngươi không biết đấy thôi. Lúc đó ta thắng nhiều tiền rồi, ta không đi thì không ổn. Sòng bạc đó có xã hội đen sau lưng, thế lực khi đó của ta không như bây giờ."
"Vậy sao lúc ngươi ở nhà ta còn giả bộ đứng đắn, không để ý đến ta ?" - Hoàng Na vẫn không tin.
Lúc đó Trần Thiên Minh không làm gì mình, sao bây giờ hắn lại nói vậy ?
"Ta khi đó cảm thấy hơi xấu hổ." - Trần Thiên Minh cố ý nói vậy.
Kỳ thực Trần Thiên Minh đúng là không dám nói ra nguyên nhân, chính là bản tính, thứ gì dễ dàng có được thì không cần, thứ không có được thì muốn cho bằng được. Như bay giờ Hoàng Na càng lạnh lùng với hắn thì hắn càng muốn thân thiết với nàng ta hơn.
"Xuống địa ngục đi ! Ngươi nói thế mà không xấu hổ à ? Bao nhiêu nữ nhân tốt bị ngươi làm hại rồi !?" - Rốt cục, Hoàng Na đã nở nụ cười.
Trần Thiên Minh lại đến gần nàng ta, ôm nàng vào lòng.
"Trần Thiên Minh, ngươi không cần chiếm tiện nghi của ta !" - Hoàng Na cũng hơi hoảng.
"Chà ... Ta cũng muốn buông tay, nhưng ngươi xinh đẹp quá ... Ta không buông ra được !" - Trần Thiên Minh vẫn ôm chặt nàng.
Buồn cười ! Hoàng Na bảo mình buông ra, chẳng lẽ mình lại phải buông? Như vậy thì còn gì là nam nhân nữa.
"Ngươi buông tay đi !!" - Hoàng Na cố sức địa giãy dụa nhưng không có tác dụng, bộ ngực lớn lại cọ vào tay Trần Thiên Minh.
"Oa !! Sướng ... tay quá!" - Trần Thiên Minh cảm thấy hưng phấn, lại thầm ước lượng : bộ ngực nàng ta cũng thật lớn, so với Đình tỷ có khi còn hơn.
Hoàng Na thấy mình không làm được gì đành ngồi yên. Nàng bị Trần Thiên Minh ôm thì cả người như nhũn ra, không còn chút sức lực. Mười năm ? Hay là mười lăm năm nay nàng chưa được người đàn ông nào ôm ?
Nàng thấy cảm xúc khác thường trong lòng, đành cắn răng nén nhịn để bản thân tỉnh táo lại. Nàng bảo Trần Thiên Minh :
"Ngươi buông tay ra. Chúng ta ăn cơm, được không ?"
"Được rồi" - Trần Thiên Minh đành buông nàng ra, ngồi về chỗ.
——
Ăn cơm xong, Trần Thiên Minh tạm biệt Hoàng Na rồi đi ra chỗ gửi xe. Điện thoại bỗng rung chuông.
"Tiểu Cửu, chuyện gì ?"
"Lão đại, không hay rồi ! Hôm qua Tiểu Vân đi đâu đó, ta không tìm thấy nàng." - Tiểu Cửu sốt ruột.
"Nơi Tiểu Vân mất tích có việc gì đặc biệt gì không ?" - Trần Thiên Minh hỏi.
"Không." - Tiểu Cửu đáp.
"Vậy ngươi không phải lo. Chắc Tiểu Vân đi đâu đó thôi, không sao đâu."
Trần Thiên Minh nói xong thì cúp máy, gọi cho Tiểu Lan :
"Tiểu Lan, ta là bạn của anh Phùng Vân, tên Trần Thiên Minh. Bây giờ nàng còn ở với ngươi không ?"
"Không." - Tiểu Lan đáp.
"Vậy ngươi biết bây giờ nàng đang ở đâu không ?" - Trần Thiên Minh lại hỏi.
"Không biết. Nàng chỉ gọi điện, bảo là đến nhà bạn ở mấy hôm."
"Là bạn nào ?" - Trần Thiên Minh hơi lo lắng.
"Ta không biết."
"Vậy được rồi. Có việc gì nhớ gọi cho ta." - Trần Thiên Minh lại cúp điện thoại.
Tiểu Lan cũng nói Phùng Vân có gọi điện, vậy tức là nàng không làm sao nhưng Trần Thiên Minh vẫn muốn biết Phùng Vân đang ở nhà ai.
"Ai gọi đấy ?" - Giọng của Phùng Vân trong điện thoại.
"Tiểu Vân, ta là Trần Thiên Minh, bạn của anh ngươi. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở hộp đêm rồi."
"Không phải ta đã nói với ngươi ư ? Đừng làm phiền ta nữa." - Phùng Vân tức giận đáp lại.
Trần Thiên Minh hỏi :
"Bây giờ ngươi đang ở đâu ? Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Ở nơi nào cũng không liên quan đến ngươi." - Phùng Vân cúp máy.
Có vẻ Phùng Vân không gặp chuyện gì thật. Nàng ta nghe được điện thoại thì chắc không sao rồi. Ngữ khí vẫn giữ nguyên như buổi ở trước hộp đêm. Bây giờ muốn biết nàng ở đâu thì chỉ cần bảo Tiểu Cửu đợi ở hộp đêm là được.
Đối mặt với tính khí trẻ con của Phùng Vân, Trần Thiên Minh chỉ đành lắc đầu.
Có lẽ mình cứ ở xa theo dõi nàng, giúp nàng tránh khỏi nguy hiểm là được.
Điện thoại di động lại rung. Chắc không phải Phùng Vân gọi lại chứ ... ? Trần Thiên Minh lại rút điện thoại ra.