Trong lòng Ngu Yên có chút áy náy. “Vậy… chú đâu?” Chốc lát sau, nàng hỏi. “Hả?” Hắn nói: “Em vẫn quan tâm ông ấy?” Ngu Yên ngượng ngùng nói: “Dù sao ông ấy cũng là chú của em.” Nói thật thì, nếu như không có Tiêu Hoàn ra mặt, có lẽ nàng sẽ cũng lười hỏi, thậm chí không bằng lòng nhắc đến chữ chú này nữa. Nhưng hiện tại, cơn giận này ở trong lòng nàng dường như đã trở nên không quan trọng thế nữa. giống như Tiêu Hoàn nói, không phải là không có ai đứng...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.