Ngu Yên khí thế bừng bừng, lại bôi sáp môi cho Tiêu Hoàn, còn muốn thoa kem dưỡng da tay cho hắn. Tiêu Hoàn đã không kiên nhẫn nữa, nhìn nàng: “Ngủ không được đúng không?” “Mới hơn mười giờ, ngày mai cũng không có chuyện khẩn cấp gì, ngủ sớm vậy làm gì.” Ngu Yên nói. Nhưng lời này vừa mới nói ra, nàng đã nhận ra vẻ mặt của Tiêu Hoàn không đúng. Chỉ thấy ánh mắt hắn sáng rỡ, cánh tay dài vươn ra, ôm ngang nàng lên, sau đó đi vào phía sau tấm bình phong....
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.