Mục lục
Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chủ nhật cuối tuần.

Lam Ngọc Anh gọi điện xong thì đi vào lấy quần áo vào trong phòng ngủ.

Thay quần áo khác, cô vào nhà tắm buộc tóc đơn giản nhất thành kiểu tóc đuôi ngựa, vừa buộc xong thì sợ hết hồn khi thấy Hoàng Trường Minh đứng dựa vào cửa từ lúc nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.

"Đang định đi đâu à?"
Lam Ngọc Anh ngây thơ chớp mắt: "À, tối qua em có nói qua với anh á, anh Nguyễn Phong trở về, hôm nay muốn đi gặp mặt ăn bữa cơm, chính anh đã đồng ý rồi mà."
Thật ra thì Nguyễn Phong bay về từ tối qua, Tiêu Thành Vân có gọi cho cô nhưng cô tìm cớ từ chối trước, thật ra cô cũng muốn đi nhưng vẫn phải hỏi qua ý kiến anh.

"Không phải là gặp mặt ăn bữa cơm thôi sao, sao phải đặc biệt thay quần áo?" Hoàng Trường Minh không vui, mặt mày cáu kỉnh.

"Không thay quần áo, chẳng lẽ mặc đồ ngủ?" Lam Ngọc Anh không biết làm sao nói.

"Lại còn đặc biệt trang điểm?" Ánh mắt Hoàng Trường Minh như ra đa quét toàn bộ cả người cô.

"..." Lam Ngọc Anh cạn lời soi gương.


Gương mặt mộc trong gương, ngoài mỹ phẩm dưỡng da thì không tô trát bất cứ gì thêm nữa, gần đây đang vào đông nên môi hơi khô, bôi chút son dưỡng, đây cũng là trang điểm sao?
Rút mấy tờ khăn giấy lặng lẽ lau sạch.

Lam Ngọc Anh mặc áo khoác vào, chuẩn bị ra cửa thì ngoái lại nhìn đôi mắt âm trầm đang nhìn cô, do dự hỏi:
"Nếu không...!anh đi với em đi?" "Không đi!" Hoàng Trường Minh cự tuyệt: “Hôm nay anh còn có việc!"
"Ừm..." Lam Ngọc Anh gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, thật ra thì cô sợ anh đồng ý, thì bữa cơm này coi như xong.

"Vậy em đi trước nha?"
Đi xong giày, cô ngoảnh lại lần nữa nói: "Em đi thật đấy?"
Không có câu trả lời, cô chán nản đẩy cửa ra ngoài.

Tưởng rằng là ra bên ngoài ăn, không ngờ Nguyễn Phong tự mình làm ở nhà, hình như là ở chung cư này, trước kia cô cũng đã tới một lần, dựa vào cái trí nhớ này thì có lẽ vẫn tìm được.

Cô vào thang máy chung cư, Tiêu Thành Vân đúng lúc cầm rượu chạy tới.

Từ khi Tiêu Thành Vân biết quan hệ của cô và Hoàng Trường Minh thì thỉnh thoảng gặp mặt có hơi lúng túng.

Mở cửa, Nguyễn Phong đã làm gần hết bưng ra bàn, Lam Ngọc Anh và Tiêu Thành Vân giúp làm nốt mấy món cuối rồi nhanh chóng dọn ra ăn cơm.

Tài nấu nướng của Nguyễn Phong không tệ chút nào, mùi thơm bay khắp căn phòng.

Tiêu Thành Vân mở chai rượu ra, chưa ăn xong đã hết chai rượu, Lam Ngọc Anh không uống một giọt nào, Nguyễn Phong uống cũng không nhiều, chủ yếu là vào bụng anh ấy.

Uống ly cuối cùng xong thì nằm lăn ra ghế sofa, nhìn say mà như không say.

Lam Ngọc Anh cũng hơi lo lắng: "Tiêu Thành Vân sẽ không sao chứ?"
"Không cần để ý tới anh ta, gần đây tâm trạng anh ta vẫn luôn bất thường như vậy." Nguyễn Phong xua tay tỏ ý không cần lo lắng.

Lam Ngọc Anh thấy Tiêu Thành Vân đang cầm vòng ngọc phật, nghĩ đến ý nghĩa đặc biệt của cái kia cũng bớt lo lắng.

Không có Tiêu Thành Vân, bàn ăn chỉ có hai người họ, Lam Ngọc Anh hơi căng thẳng.


Sau lần gọi điện ở sân bay, Nguyễn Phong nói cho cô biết Hoàng Trường Minh có vị hôn thê và bảo cô chia tay với anh, về sau không liên lạc gì nữa, lần này chắc chắc lại hỏi quan hệ của hai người bọn cô đã cắt đứt chưa.

Vẻ mặt Nguyễn Phong nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt vẫn ấp áp như vậy, anh ấy mở lời trước:
"Chuyện của em với Hoàng Trường Minh, Thành Vân đã nói hết rồi."
"Em..." Lam Ngọc Anh cắn môi.

"Nói thật thì anh không nghĩ rằng anh ta lại từ chối hôn ước, anh thật sự thấy rất bất ngờ đấy."
Lam Ngọc Anh mấp máy môi nhưng không lên tiếng, cô thật sự cũng không tin.

Nguyễn Phong cười một cái, sau đó nói với giọng nghiêm túc: “Chẳng qua là, Ngọc Anh, không có người đàn ông nào chân thành vì một người phụ nữ mà vứt bỏ vinh hoa phú quý, phụ nữ vĩnh viễn chỉ là tầng sau, sự hy sinh của người đàn ông trong tình yêu rất nhỏ bé, nhất là loại người như Hoàng Trường Minh, anh vẫn hy vọng em có thể giữ được tỉnh táo."
Lam Ngọc Anh cau mày, chỉ nói một câu: "Em tin anh ấy." Mặt trời lặn về phía tây, Lam Ngọc Anh xuống xe buýt.

Nguyễn Phong với Tiêu Thành Vân đều uống rượu nên cô không dám để ai đưa về.

Thấy chiếc xe Land Rover màu trắng dưới lầu, cô kinh ngạc, vị trí xe không dịch, giống như lúc cô đi vậy.

Cô bước nhanh lên lầu, mở cửa đúng như dự đoán, tầng cao nhất tủ đựng giày là một đôi giày da của nam.

Hai mắt ngó nhìn bên trong, trong phòng khách thoảng ra mùi thuốc lá.

Đổi dép vào nhà, tí nữa cho là mình đã vào nơi huyền ảo nào đó, không khí bao trùm một màu trắng như sương, rất cuộc là đã hút bao nhiêu vậy.


Như nghe tiếng bước chân, bóng lưng Hoàng Trường Minh ngồi trên ghế cứng đờ.

Ngay sau đó dứt khoát đạp điều thuốc trong tay, cầm quyền tạp chí trên bàn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Lam Ngọc Anh đi tới, lông mày anh nhưởng lên một chút, như người phía trước có cái gì đó rất hấp dẫn.

Cô đặt túi xách trên vai xuống, kinh ngạc hỏi: "À, không phải hôm nay anh có công việc gì à? Sao trở về sớm vậy?" "Ừ." Hoàng Trường Minh mấp môi nói.

Lam Ngọc Anh xua xua khói trước mặt cho tản bớt: "Rốt cuộc anh hút bao nhiều rồi vậy?"
"Mấy điều." Hoàng Trường Minh nhẹ nhàng nói.

Một, hai, ba...!
Đếm hết cả ngày cũng không biết có bao nhiêu đuối, Lam Ngọc Anh thu dọn đống thuốc bỏ trong gạt tàn.

Liếc nhìn người nào đó đang giả vờ, đột nhiên trong đầu nghĩ đến khả năng

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK