"Thế ngươi chỉ muốn mãi tầm thường như thế này?"
Hắn ta cúi đầu nhỏ giọng:
"Dù phải tầm thường ta cũng không muốn trở thành một kẻ đại nghịch bất đạo như thế."
Hồng Diễm mỉm cười nói:
"Nếu giả dụ cha ngươi muốn giết hai mẹ con chúng ta thì sao, chẳng lẽ hai người chúng ta lại phải chịu chết?"
Băng Vũ nhíu mày không tin vào lỗ tai của mình, hắn quỳ rạp xuống đất môi cắn chặt đến mức chảy cả máu. Hồng Diễm khẽ nhếch mép nhẹ giọng:
"Tiểu Long ngươi xuất hiện."
Từ bên cạnh Băng Vũ một bóng hình xuất hiện, Tiểu Long vẻ mặt cực kỳ hung ác mặc hắc bào nghiêm túc quỳ trước mặt Hồng Diễm.
"Đại tiểu thư, Tiểu Long có mặt."
Hồng Diễm khẽ mỉm cười nói:
"Tiểu Long ngươi thanh lọc độc tố trong thức ăn của chúng ta bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Tiểu Long nghiêm giọng đáp:
"Thưa đại tiểu thư, ta đã thanh lọc độc tố trong thức ăn được ba năm tám tháng mười bốn ngày."
Hồng Diễm vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn Băng Vũ nhưng tuy cười nét mặt lại co giật liên tục hiển nhiên nàng vô cùng tức giận. Nàng chỉ vào bàn ăn bên kia rồi gằn từng chữ:
"Phụ thân ngươi trong khoảng thời gian này luôn cho người hạ độc vào thức ăn, độc gọi Tứ Niên Tử Kinh, loại chất độc này tích tụ trong người đủ bốn năm thì ai cũng không sống nổi. Thế nhưng một khí phát tác lại giống như tẩu hỏa nhập ma mà chết, độc này do Kiều Mỹ bỏ vào theo lệnh của phụ thân ngươi."
Băng Vũ sững sờ không tin vào tai của mình:
"Làm sao phụ thân có thể hại chết hai mẹ con chúng ta, hắn không có lý do nào để làm như thế cả."
Hồng Diễm chán chường:
"Sao ta lại có đứa con ngốc như ngươi, Băng Mai là người hắn yếu nhất hắn còn phái người đi giết, ngươi có thể nói đều do ta phái đi nhưng chính hắn đã đi dặn dò Tào Nam tha mạng cho anh trai ngươi. Có điều ngươi phải biết là nếu Băng Thần có chết hắn cũng tuyệt không nhíu mày dù chỉ một cái.
Còn lý do để hắn ta ra tay với chúng ta chính là để làm trong sạch bản thân, hắn kết thân với Hồng gia thực sự chỉ vì muốn tiếp cận Trần gia thôi. Hiện tại hắn đã làm được thì Hồng gia chỉ là cản trở, dù sao lão công của cô cô ở Trần gia địa vị cũng rớt xuống ngàn trượng, không thể nghĩ tới con trai thiên tài của nàng ta lại vẫn lạc.
Ta với ngươi chết thì hắn sẽ dùng thân phận gia chủ một trong tứ đại gia tộc Thiên Vương tinh để làm thông gia với Trần gia. Lần trước đi tới Trần gia ta thấy hắn cùng nhị tiểu thư của đại trưởng lão có qua lại với nhau, ngươi nghĩ xem lý do này đủ chưa."
Băng Vũ lạnh cả sống lưng cả ngươi như mất hết sức lực, hắn thở dài một hơi khẽ giọng:
"Nhưng sao ngài lại muốn tìm Băng Thần đại ca, huynh ấy hiện tại phải hận chết chúng ta mới đúng."
Hồng Diễm lắc đầu nói:
"Băng Thần tuy rất ác, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả cha ngươi nhưng đó chỉ là với người ngoài, nếu ngươi ngoan ngoãn giúp hắn sau đó an phận thì hắn sẽ không làm gì ngươi. Còn chuyện làm sao để hắn chịu hợp tác ta sẽ lo chứ không cần đến ngươi để ý, chỉ cần Băng gia sụp đổ thì chúng ta sẽ được một muôi canh để ăn."
Băng Vũ chán nản:
"Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này."
Hồng Diễm lắc đầu nhẹ giọng:
"Trần gia, Hồng gia, Băng gia chẳng có cái nào tốt cả mẹ xuống tay cũng bởi vì ngươi mà thôi, sau lần này mẹ sẽ mang ngươi đi Tử Viêm Tinh. Nơi đó ân sư của mẹ đang làm lão sư trong một cái học viện rất có danh tiếng, mẹ đưa ngươi tới đó thì ngươi sẽ không bao giờ phải dính vào tranh chấp tàn độc trong gia tộc cả."
Nàng sau đó quay sang nhìn Tiểu Long rồi nói:
"Sau khi kế hoạch thành công ngươi đi cùng với thiếu gia để tu luyện, lời hứa của ta đối với ngươi coi như hoàn thành. Nếu ngươi có thể phóng đi một bước dài thì hãy kéo thiếu gia theo, còn nếu ngươi không muốn thì cũng không cần làm."
Tiểu Long cúi đầu thành khẩn:
"Năm đó nếu không phải phu nhân cưu mang thì Tiểu Long đã sớm mất mạng, vì ngài tính mạng này ta cũng không cần."
Hồng Diễm đứng lên xoa đầu Tiểu Long khẽ giọng:
"Sống chung nhiều năm như thế ngươi cũng chẳng khác gì con trai của ta, lần này ta nghĩ Hồng gia dù có tham gia cuối cùng cũng sẽ bỏ một người để hi sinh. Lúc đó ta không thể chăm sóc hai người các ngươi nữa, thiên phú ngươi tốt thế nên ta mong ngươi bảo vệ nó."
Tiểu Long trên nét mặt cứng rắn không khỏi lộ ra đau buồn, thế nhưng tất cả đều ngoài tầm vơi của hắn:
"Ta đã biết thưa phu nhân."
Hồng Diễm nhẹ nhàng gật đầu khẽ giọng:
"Ta mệt rồi hai người các ngươi lui ra ngoài trước đi."
Đi ra ngoài Băng Vũ hỏi Tiểu Long:
"Long ca tất cả là sự thực sao?"
Tiểu Long gắt giọng:
"Thiếu gia ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao, ta nói cho ngươi biết vì ngài phu nhân phải bỏ cái giá không nhỏ, vì đánh lừa Băng Vương nàng ấy thậm chí ăn vào thức ăn có độc. Băng Vương mỗi lần nắm tay nàng có vẻ như tình cảm đầm ấm nhưng thực ra chỉ là dùng để thăm dò thôi, tất nhiên hắn nghĩ tình trạng của ngươi cũng giống phu nhân."
Tiểu Long hướng ra ngoài viện đi thì Băng Vũ liền hỏi:
"Long ca ngươi tính đi đâu."
Thấy Băng Vũ hỏi thì Tiểu Long chỉ đi lại gần khẽ giọng:
"Mỗi lần phu nhân ăn xong thì ta đều phải đi báo cáo cho cha ngươi."
Băng Vũ hoàn toàn suy sụp, Tiểu Long rất nhanh sau đó đi tới thư phòng của Băng Vương để báo cáo, mới chỉ đi tới gần hắn ta đã nghe tiếng nữ nhân rên rỉ. Băng Vương tu vi rất cao nên ngay lập tức cảm giác được liền cao giọng:
"Vào đi."
Lúc đi vào thì Kiều Liên cả người trần trụi ngồi trên đùi bị Băng Vương thúc tới liên tục, mặc dù có mặt của Tiểu Long nhưng Băng Vương không hề có ý định dừng lại mà chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Phu nhân đã dùng bữa xong chưa?"
Tiểu Long gật đầu khẽ giọng:
"Dạ thưa gia chủ, phu nhân đã dùng bữa xong."
Băng Vương nhìn Tiểu Long ánh mắt hơi lóe lên rồi nói:
"Tiểu Long ngươi năm nay mười tám tuổi nhưng vẫn chưa đụng vào nữ nhân phải không?"
Tiểu Long khẽ gật gật đầu nói:
"Vâng ạ "
Băng Vương giữ chặt lấy Kiều Liên lên giọng:
"Phía trước vẫn còn sạch sẽ ngươi làm đi, hôm nay ta ban Kiều Liên cho ngươi, chỉ cần ngươi dám ở đây làm nàng thì nàng là của ngươi."
Tiểu Long hơi giật mình và Kiều Liên cũng thế nàng gần như không tin vào tai của mình, nàng vốn nghĩ Băng Vương thật sự yêu mình nhưng hóa ra nàng nhầm. Hắn ta vẫn chỉ coi nàng như một món đồ chơi, bây giờ hết hứng thú thì ban cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa như Tiểu Long.
Nàng chỉ biết dùng ánh mắt hơi đờ đẫn để uy hiếp Tiểu Long nhưng nàng hơi bị nhầm, chỉ cần nhớ tới những lần nàng bỏ độc vào đồ ăn của Hồng Diễm. Lại thêm vào hắn bị nàng bắt nạt thường xuyên từ bé đến lớn thì Tiểu Long không chút do dự đi tới móc ra vũ khí liền tấn công.
Hắn cùng Băng Vương một trước một sau nhuẫn nhuyễn như đã tập dượt từ trước, một lúc sau Băng Vương cũng không chịu được liền kết thúc trước sau đó lui ra. Tiểu Long thì đặt Kiều Liên xuống sàn tiếp tục cày cấy, Băng Vương chỉ nhàn nhạt phân phó:
"Xong xuôi ngươi dọn dẹp sạch sẽ, nàng về sau ngươi muốn chơi sao thì chơi, đợi chuyện ta giao cho ngươi hoàn thành thì ngươi có thể vào Thiên Long học viện tu luyện như mơ ước."
Tiểu Long giống như chẳng nghe thấy gì chỉ điên cuồng phát tiết những bức bối trong lòng lên người Kiều Liên. Còn Kiều Liên thì biết mình thực sự bị ban cho tên nhóc này liền quyết định mặc kệ, dù sao nàng không thể nào chống lại mệnh lệnh của Băng Vương.
Nhưng trong lòng nàng vẫn có một hi vọng mong manh đó chính là sau khi xong chuyện Băng Vương sẽ xử lý Tiểu Long để diệt khẩu. Lúc đó nàng có thuộc về ai thì địa vị ít nhất cũng phải cỡ trưởng lão, thế nhưng để được như thế nàng tốt nhất không nên có cái gì với Tiểu Long.
Tâm tư hơi chuyển động nàng khẽ giọng:
"Hôm nay không phải ngày an toàn ngươi chắc không muốn làm cha sớm đâu đúng không Long đệ đệ."
Vừa dứt lời thì nàng cảm giác được bên trong nàng giống như bị phỏng vậy, như thế này thì chuyện mang thai rất có thể.
"Ê.......a...a"
Nàng không nói thành tiếng nữa rồi, Tiểu Long thì vẫn cứ tiếp tục cày cấy tinh lực như không cạn, gần nửa canh giờ sau hắn ta đứng dậy sửa soạn quần áo rồi nói:
"Ngươi nhất định không được dùng thuốc tránh thai, ta là y sư nên thừa biết, mỗi tối ngoan ngoãn tự đến phòng của ta nếu không ta báo lại cho gia chủ ngươi không phục tùng thì hậu quả tự chịu."
Kiều Liên khắp người đều tràn ngập mùi tanh tưởi, sự khuất nhục Tiểu Long mang lại nàng chỉ có thể căn răng chịu đựng bởi nàng biết Băng Vương biết nàng chống lệnh sẽ giết nàng ngay.
Đại gia tộc bên trong tình thân quá nhỏ, đặc biệt hạ nhân như nàng thì lên voi xuống chó chỉ do chủ nhân một câu nói. Tình cảm là thứ xa xỉ nhất ngươi ta có thể nghĩ tới, Băng gia thì càng không có cái gọi là thân tình, tất cả mọi thứ chỉ là giả dối.
Ai biết chịu nhục, ai biết ẩn nhẫn, ai biết giả tạo, ai mưu sâu kế độc thì mới có thể ở trong gia tộc bước chân không lo té chết.