Trong phòng Băng Thần thấy mùi thơm mê người khi Mê Mị Thiên Thể qua tuổi mười tám, ngay lập tức cố gắng giữ lấy tỉnh táo, hắn ta nhìn mê mang cô nàng rồi nói:
"Để ta mang nàng vào một nơi nào đó kín đáo hơn."
Nhưng Băng Thần kịp phản ứng không có nghĩ những người khác kịp phản ứng, trong khi hắn ta đang chậm rãi thưởng thức mỹ nhân như ngọc thì ở ngoài đại sảnh những người kia lại không may mắn như thế.
Mấy người này gương mặt nhanh chóng trở lên đỏ chót, tất nhiên những người đang uống rượu thì như muốn nổi điên lên vậy, ánh mắt như sói đói nhìn lấy đồng bạn ngồi kế bên, mấy người đột nhập không có hơi men thế nên lý trí cũng rất rõ ràng.
Kẻ dẫn đầu ngay lập tức nhận ra thứ này không đơn giản, thế nhưng hắn ta lại coi đây là một cơ hội, kìm lại mắc ói khi thấy hai tên nam nhân trong bàn ăn gần đó bắt đầu ôm hôn thắm thiết hắn nói:
"Mọi người mau chóng giết hết đám người này, cơ hội của chúng ta đã tới."
Sau đó chính hắn ta cũng thử thì phép thế nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra mình không thể nào hoàn thành được thi pháp, hắn không thể kiềm chế được mình, cảm giác buồn ói đã nhanh chóng chuyển thành thèm muốn đấy khao khát.
Hắn đã là định lực tốt nhất rồi, sau đó trong đại sảnh diễn ra những cảnh dù bao nhiêu tuổi cũng không nên xem, những tiếng thở dốc cứ như thế hòa vào nhau một cách đầy kinh dị.
Rất lâu sau đó.
Băng Thần khi đưa Âm Thiên Mị thì đã hưởng thụ nó say cơ thể của nàng, khoanh chân trên giường, hắn ta thu công lại tu vi cuối cùng cũng đã được ổn định lại, ăn được cô nàng này đưa cho hắn ta lợi ích không nhỏ chút nào.
Thực lực: Siêu Thần Ngũ Trọng Thiên
Huyết mạch: Thập Nhất Vĩ Hồ Đế ( Thần Đế huyết mạch)
Thể chất: Đế Vương Vạn Đạo Thể ( Thần Đế thể chất)
Đẳng cấp: 81
Lực lượng: 2400 tỷ
Tốc độ: 2000 tỷ
Trí lực:80
Thiên phú:300
Hồn lực: 300 tỷ
Pháp lực:500 tỷ
Mị lực:250 (ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác sắc đẹp +khí chất +gia thế)
Tín ngưỡng lực:500000 (10000000 sẽ kích hoạt ẩn tàng kĩ năng "Vạn nhân sùng bái ")
Nguyên tố: Băng, Lôi, Phong, Ám, Hỏa
Tuổi thọ:3 tỷ +2000000
Danh hào: Đế Vương Thần ( không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ chịu 100% áp chế)
Băng Thần tu vi dạo này có vẻ tăng quá nhanh thật, thế nên hắn mới chọn cách củng cố lại, những người khác lần này sẽ lại được một pha trợn mắt mà há mồm, nghĩ đến lúc này rất có thể mọi người sắp quay lại hoàng cung Băng Thần mặc tốt quần áo cho mình cùng cô nàng đang ngủ say thì ôm nàng ta xuất hiện ngoài thực tại.
Căn phòng tân hôn vẫn vằng bóng người.
"Đét "
Vỗ mạnh vào bờ mông to lớn của nàng hắn ta nhỏ giọng nói:
"Ngươi dậy đi trời sáng rồi, nếu có còn nghi lẽ nào sau đêm tân hôn thì ngươi lên dậy chuẩn bị đi."
Đang ngủ Âm Thiên Mị nghe thấy thế lập tức bật dày nhìn đồng hồ rồi nói:
"Sao huynh không gọi ta sớm hơn, bây giờ chúng ta chỉ có một chút thời gian để đi đón phụ vương cùng mẫu hậu vào lại trong thành thôi, đi ngay thôi nếu không sẽ trễ mất."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Được thôi."
Hai người nhanh chóng đi ra ngoài trong không khí cực kỳ tĩnh lặng của hoàng cung lúc này, hai người tưởng mọi sự cứ như thế nhưng khi ra đến đại sảnh thì hai người không khỏi trợn mắt há mồm khi thấy nằm lê lết ngoài đó không biết bao nhiêu người.
Băng Thần nhìn những người nam nhân này nằm ôm chặt lấy nhau ngủ say đồng thời nhìn thấy những thứ vương vãi trên sàn nhà khiến hắn tưởng tượng đến những thứ mình không nên tưởng tượng ra.
Bỗng nhiên Âm Thiên Mị to giọng:
"Đại ca nhị ca họ đang làm gì thế này, mấy vị ca ca khác cũng làm chuyện gì ở đây thế này."
Nàng không thể tưởng tượng được mấy vị ca ca của mình đang làm chuyện quái quỷ gì thế này, tại sao họ lại trần truồng nằm ôm nhau tại đại sảnh như thế này, rốt cuộc đám nam nhân này có chuyện gì xảy ra.
Băng Thần thì tất nhiên biết lý do nhưng hắn ta lựa chọn im lặng, hắn tiến tới ôm nàng sau đó nói:
"Đừng nhìn nữa dơ mắt đấy, để cho phụ hoàng ngươi xử lý những chuyện này chưa đến phiên chúng ta lo lắng đâu."
Âm Thiên Mị gật đầu sau đó đi ra ngoài, đi được một lúc nàng mới hỏi:
"Sao chỗ đó của bọn họ nhỏ vậy?"
Băng Thần mỉm cười tự hào nói:
"Đâu phải ai cũng to được như ta, thôi nàng đừng thắc mặc những chuyện này nữa chúng ta mau bẩm báo cho bệ hạ."
Âm Thiên Mị gật đầu nói:
"Ta nghe huynh "
Hai người nhanh chóng đi ra cổng thành, rất may mắn đúng giờ, hai người cúi đầu trước mặt Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu nói:
"Chúng con đã khiến mọi người phải vất vả rồi."
Hoàng Đế mỉm cười hỏi:
"Các ngươi đêm tân hôn thế nào rồi?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Tốt lắm thưa Nhạc phụ, ngài chăm sóc quả nhiên rất tài tình."
Hoàng Đế nghe thế liền hiểu ý của Băng Thần nói:
"Ngươi cứ yên tâm ta dạy dỗ tốt không chí có mình nàng, đầu tư của ngươi sẽ không lỗ vốn."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngài nói thế làm cho ta rất yên tâm."
Âm Thiên Mị không quan tâm đến hai người mờ ám nàng nhìn cha mình lo lắng nói:
"Trong đại sảnh lúc này...."
Nàng nói đến đây thì không biết nói thêm cái gì nữa, Băng Thần thấy thế thì mới nói:
"Nhạc phụ ngươi ghé tai lại gần nghe ta nói đây."
Hoàng Đế ghé tai lại Băng Thần bắt đầu kể lại quang cảnh bên trong, với trí tưởng tượng của mình hoàng đế nhanh chóng biết đám kia có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn ta rõ ràng đâu cho mấy đứa con của mình vào trong hoàng cung tối hôm qua.
Hoàng Đế hét lên:
"Cấm vệ mau đi theo ta vào đại sảnh Long Cung."
Hoàng Đế cùng rất nhiều cấm vệ nhanh chóng đi vào bên trong, khi nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn thấy hoàng đế suýt nữa tức ngất với đám nghịch tử, bọn họ mang theo những thứ dùng để chiến đấu rõ ràng có ý định không tốt, đã thế còn gây ra chuyện này làm mất mặt hết hoàng gia.
Băng Thần thì không can dự vào việc riêng của Hoàng tộc, hắn ta xin phép hoàng đế cho hắn mang vợ mới cưới về nhà, hoàng đế đang lo chuyện nha nên hơi đâu để ý, hắn ta lập tức đồng ý còn Băng Thần thì nhanh chóng lên đường đi về nhà.
Mang cô vợ mới về Băng Thần không biết mấy cô nàng kia sẽ như thế nào nữa.