Mục lục
Thú Tu Thành Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ Hoàng đối với người của Thanh Vân quốc thì nó là một ước mơ, cũng có thể nói rằng cảnh giới này là mục tiêu chung cực của kiếp người. Tuy nhiên thế đạt được thì lại quá khó như Nhạc Thiên Thần còn chưa đạt tới, nhưng cũng sẽ có những thiên tài từ nhân gian tới. Mà đại thể thì rất hiếm gặp triệu người chưa chắc ra được một người, nhưng ước mơ thì chẳng ai có quyền cấm đoán đặc biệt là thực lực mạnh mẽ là ước muốn của toàn bộ người Thánh Nguyên đại lục.

Tại cái thế giới mà vũ đạo thông hành người người nhà nhà đều tập võ,cường giả mới là điều mà mọi người hướng tới. Ở Thánh Nguyên đại lục đã có một định nghĩa bất hủ về cường giả,chưa có ai không đồng ý cả.

Cường giả là gì?

Cường giả chính là kẻ sẽ sở hữu tiền tài,quyền lực, danh vọng và rất nhiều thứ khác nữa.

Bởi vì tại sao?

Nhiều tiền thì thế nào,tiền liệu có đỡ được quyền đầu liệu có bảo vệ được gia đình. Tuy có tiền sẽ sai khiến được nhiều người nhưng chỉ cần xem ở phạm vi Thanh Vân mà thôi.

Ngươi cho một vị cao thủ đi giết một vị Vũ Hoàng,ngoại trừ kẻ điên nếu không chả có ai đồng ý. Tất nhiên không thể loại trừ đám người bị điên thật, không thì đám sát thủ cũng có thể,hoặc kẻ đỏ mắt vì tiền có thể giết ngược ngươi đoạt tài.

Thằng cấp Thanh Phong hoàng đế đã bắt đầu, không gian đè nén vô cùng tạo ra áp bách to lớn với nhiều người. Tuy nhiên do chỉ là tấn thăng một tiểu cấp lên ngoại trừ do cô đọng lực lượng gây cảm giác áp bách thì không có gì đặc biệt cả.

Khoảng nửa tiếng sau Thanh Phong bỗng nhiên bùng phát, thủy ở khắp nơi đều rung động. Nhưng Thanh Phong thu công thì mọi thứ trở lại bình thường như lúc ban đầu,sóng nước của các mặt hồ dần dần không rung động nữa,áp bách lên mọi người cũng biến mất.Báo hiệu rằng Thanh Vân hoàng tộc lại ra một vị Pháp Hoàng tam trọng thiên,vị thế của Thanh Vân lại thêm vững chắc vô cùng.

Muốn tới rồi, thời cơ vừa đến thì đám người hầu nhất loạt quỳ xuống, đủ mọi loại chúc mừng với hoàng đế. Phất tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Trên mặt nụ cười không thể ngăn cản, hắn ta ngại mặt mũi lên không thể ngửa mặt lên trời gào to một tiếng sảng khoái.Từ lúc hoàng hậu hôn mê không tỉnh về cả tâm tình cũng như thân thể ám tật đều khiến hắn không thể nào tiến bước,hắn từng là Thanh Vân đệ nhất thiên tài một thế hệ ngưng bước khiến hắn vô cùng không cam lòng.

Vốn đã có chút tuyệt vọng Thanh Phong,hôm nay mọi thứ đều trở lại với hắn vợ hiền thức tỉnh,thực lực gia tăng làm hắn vui vẻ muốn điên rồi.Không thèm để ý đến đám người kia nịnh bợ xung quanh,Thanh Phong muốn tìm kẻ đã giúp hắn lấy lại tất cả những thứ hắn đã mất.Nhưng hắn thấy lại là Tần Vinh đang nhấc hắn ta cao khỏi mặt đất như xách con gà,tiểu hồ ly mặc dù tấn cấp lại hóa hình nhưng sao lại có thể chống lại một tên Vũ Hoàng cao thủ.



Mặt mũi ỉu xìu nhìn ngó xung quanh sau đó lại đáng thương nhìn lấy công chúa,tất nhiên là cái vẻ đáng thương này là giả vờ ra đến. Tận mắt thấy hắn đột kích vào Bạch Hạc sơn trang giết người không chớp mắt dĩ nhiên không bị mắc lừa rồi,nhưng hoàng đế nghi hoặc liền hỏi:"Tổng quan tên kia làm cái gì mà ngươi nắm hắn như thế."

Tần Vinh tức giận nói:"Vừa nãy khi bệ hạ đang độ kiếp kẻ này to gan dám ôm lấy công chúa."

Tiểu hồ ly cũng đang phiền muộn vô cùng quả thật hắn cũng không cố ý,chỉ là dung hợp với thân xác tiểu hồ ly đã thành thói quen,chưa kẻ người nàng thật là thơm nhưng hắn quên mất mình giờ đã hóa hình rồi.Hoàng đế nhìn Tần Vinh như thế thì cũng chả biết nói gì cháu gái duy nhất của mình bị người ta ôm giữa trường sao lại có thể thoải mái được.

Hoàng đế vẫn vui mừng mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng lời ra đến cửa miệng thì nuốt lại suy nghĩ thêm bèn hỏi:"Tiểu tử ngươi đã hóa hình thế ngươi tên là gì nhỉ?"

Tiểu hồ ly muốn nói cái gì nhưng Nhạc Thanh Thanh chen vào nói:"Hắn tên tiểu tam?"

Nhưng tiểu hồ ly gào lên:"Không ta tên là Băng Thần."Cái cô nàng chết tiệt này xuýt chút nữa là ta mang theo một cái tên cùi bắp chỉ cần tưởng tượng người ta sau này khi lên cấp cao bị người ta gọi "tiểu tam tiền bối "hay là "Vũ Thần tiểu tam "là hắn thấy cả người không thoải mái.

Lão gia tử ngay lập tức bồi thêm:"Hắn tên đầy đủ là Nhạc Băng Thần."

Tiểu hồ ly lập tức ngó nhìn lão gia tử một cái như muốn nói:"Ngài đừng mù đặt tên cho ta được không."Nhớ trước kia lão viện trưởng viện cô nhi đã vì mê kiếm hiệp đặt cho hắn cái tên kỳ lạ vô cùng nay lại còn dài ra,nhưng nghĩ lại ở thế giới này thì có lẽ lại hợp.Nhớ những năm hắn còn đi học mỗi lần cô giáo gọi đến tên hắn là cả lớp ánh mắt đều tập trung về phía hắn.

Và gần như tất cả mọi người đều hỏi:"Băng Thần bạn là người Hoa ư?"Người hỏi quá nhiều khiến hắn rất bực bội,chưa kể tên Thần vần T khiến hắn làm cái gì cũng gần cuối lớp.Như lúc phát bánh ở viện mồ côi phát bánh xong người ta ăn hết mới tới phiên hắn lãnh.

Bỏ qua suy nghĩ hắn lắng nghe xem hoàng đế có thực hiện đúng cam kết không,nếu không hắn tìm cách trốn vào rừng lượn đi luôn.Nhưng hoàng đế quả nhiên có nhất quốc chi chủ phong độ,nói nói thốt ra đáng giá ngàn vàng xứng với câu "quân vô hí ngôn".

Biết được tên của tiểu hồ ly hắn liền truyền chỉ tại chỗ ngoại trừ người họ Nhạc tất cả đều quỳ xuống sau đó hắn mới dõng dạc tuyên bố:"Nhạc Băng Thần kỳ tài ngút trời mới chỉ Vương cấp đã hóa hình lại có công cứu tỉnh hoàng hầu.Không những thế còn trị trẫm ám tật khiến trẫm đột phá vững chắc địa vị Thanh Vân trong thập quốc công lao lớn vô cùng.Trẫm sắc phong cho hắn làm "Hộ quốc thần thú" tùy chọn một tòa thành làm phong thưởng,miễn thuế mười năm.

Lấy hơi xong hắn nói tiếp:"Quan trọng nhất là ta quyết định hứa hôn công chúa cho Nhạc ái khanh chỉ cần đột phá Vũ Hoàng thì có thể rước râu lúc nào,khi đó sẽ có một tỷ sính lễ."

Tiểu hồ ly không khỏi thầm nghĩ:"Á đù ta là cáo hay ngươi là cáo mà sao lại khôn như thế,nếu ta không đạt Vũ Hoàng chẳng những mất công chúa lại còn thiếu đi một tỷ tiền công."Nhưng tiểu hồ ly vẫn đúng mực khom lưng nói:"Hoàng thượng anh minh ",đặc biệt hai từ "anh minh "gằn thật lớn.

Hoàng đế có chút ngượng ngùng sau đó truyền âm cho hắn nói:"Ta hứa gả công chúa cho ngươi đảm bảo đám người theo đuổi kia sẽ diên lên khởi xướng tiến công Thanh Vân lúc đó quân phí sẽ rất cấp bách.Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý công chúa trước kia không biết bao nhiêu đoàn cầu thân tới Thanh Vân nhưng lại về không trong đó không ít người là Thái tử các nước.

Nhưng thật sự thì cả hai người chẳng hề nghĩ tới rằng trong đám người này có vài kẻ là gián điệp các nước mật báo cho quốc gia khác chuyện Nhạc Thiên Thần đã thành công bám váy một vị Vũ Tông sinh ra đứa con kỳ tài ngút trời.Nhạc Thiên Thần cũng chẳng hề biết mình bay giờ tiếng làng đồn xa như thế,nhưng dù có biết chắc hắn cũng cảm thấy an ủi vì mình bêu danh mà cho dân chúng Thanh Vân được yên bình.Dù cho thế nhưng hắn vẫn chắc chắn phải làm thịt hết bọn gián điệp này không chỉ hại người còn hại chính mình nữa quả thật quá là ngu người.

Tiểu hồ ly vui cười ra mặt còn công chúa thì vẻ mặt không thể tin nhìn vào cha mình,sao hắn lại có thể đồng ý cho mình gả đi như thế mình đã đồng ý đâu.Nhưng khi nhìn vào tấm mặt kia thì nàng lại nghĩ cưới hắn cái này sẽ thuộc về mình,trước kia nàng cũng rất thích tiểu hồ ly dễ thương.Mà ngày hôm qua nghe kể về câu chuyện tình yêu đầy ngang trái của Mộng Thiên nàng lại càng hứng thú,thử gần hắn xem hóa thành hình người sau hắn như thế nào biết đâu lại hợp với mình.

Tần Vinh thì một mặt buồn bực cháu gái bị hứa gả ra ngoài,lại không qua sự đồng ý của hắn đã quyết định.Cũng may hắn ta còn cứu con gái của mình một mạng lại giúp con rể mình thăng cấp,biết đâu mai sau mình cũng thăng cấp cần nhờ tới hắn thì sao.Vừa nãy thực lực hắn không thấp cũng nghe được tiểu hồ ly và Thanh Phong hoàng đế nói chuyện,hắn quả thực nếu bị tiểu hồ ly đòi hắn mấy chục tỷ đào đâu ra bây giờ.

Nhưng tiểu hồ ly nào quan tâm mấy người nghĩ gì nhìn chằm chằm công chúa ánh mắt như biết nói:"Ngươi là của ta rồi."Công chúa thấy thế thì bĩu môi trừng hắn như nói:"Ngươi không tới Vũ Hoàng thì cứ nằm mơ đi."

Không lâu sau mọi người giải tán Nhạc Băng Thần theo lão gia tử về Nhạc gia,trên đường người khác cứ nhìn hắn chằm chằm làm hắn vô cùng không thoải mái.Lão gia tử phân phó cho người hầu dọn dẹp một căn phòng làm phòng ở cho tiểu hồ ly,dù sao hắn cũng hóa hình rồi không thể để hắn ngủ với cháu gái của mình như trước đây.Bản thân hắn cũng níu tiểu hồ ly lại để hỏi chuyện,rất nhiều điều hắn còn thắc mắc về tiểu hồ ly.

Nhưng tiểu hồ ly về đến nhà thì mới nhớ đến nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành chưa kể hóa thành hình người về sau lại khó khăn tăng lên gấp bội chỉ cần nghĩ thôi đã thấy nhức hết cả đầu.Thầm nghĩ nếu hắn không tìm thấy người phù hợp với tiêu chuẩn để trộm được nội y thì phiền phức to không khỏi thở ngắn thở dài,nhìn ra ngoài cổng bỗng hắn lại nảy ra một ý tưởng.Đang cười ngây ngô thì bị lão tướng quân gõ cho một phát hắn chỉ có thể tức giận ngẩng đầu nhìn Nhạc Thiên Quân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK