Hai tòa nhũ phong cao vút khẽ lắc lư mời gọi hắn xâm chiếm, đôi tay mềm mại của nàng vô lực chống ở ngực của hắn, nàng cất giọng yếu ớt:
"Băng......Thần.......ngừng lại.....ưm...."
Cái loại này kích thích làm cho nam nhân chân chính như Băng Thần làm sao dừng lại được, trong đầu hắn thầm nghĩ:
"Cứ xong việc rồi rắc rối giải quyết sau."
Đến gần sáng hắn đã thóa mãn liền ôm nàng nằm ngủ ngon lành, hắn có Âm Dương Song Tu Thần Quyết nên không lo lắng nàng sẽ làm ra cái gì đáng sợ, với lại cái miệng dẻo như kẹo kéo của hắn không phải chỉ có hư danh. Cũng vào lúc này tại truyền tống trận một có hai người xuất hiện sau đó như hai người bình thường lặng lẽ di chuyển hướng khách sạn, người nam nhân khẽ giọng:
"Quả đúng như cha nói, nơi này Thiên Uy còn sót lại khiến cho tu luyện giả lục giác gần như người thường, không có người chứng kiến thì chúng ta có khi phi hành chắc cũng chẳng ai biết. "
Nữ nhân kia lắc đầu:
"Không được, lần này đi phải thật bí mật, chúng ta gặp Ngọc Hàn rồi về thăm tiểu Thần ngắm mấy cái con dâu rồi lập tức trở về. Chúng ta tu vi cao suốt ngày bay, bây giờ tao không thích bay nữa, thuê một cái xe đạp ngươi chở ta tới tìm Ngọc Hàn."
Thiên Lâm cười khổ thế nhưng cả đời hắn đã nghe lời nàng không có lý do nào để bây giờ chống đối, Băng Mai thấy lão công ngoan ngoãn thì vui vẻ như thiếu nữ, dạo này tâm trạng của nàng đã tốt lên rất nhiều rồi nên mới muốn tới thăm Băng Ngọc Hàn. Cả hai bên đã thương lượng kỹ địa điểm là khách sạn phòng số hai rồi, chỉ cần hai người Băng Mai xuất hiện sẽ có thân tín của nàng mang cho họ chìa khóa.
Đáng nhẽ chỉ cần họ tới thì nàng sẽ sớm cảm nhận được mà đi ra mở cửa thế nhưng Cao Thiên Kim độ kiếp dẫn tới hệ quả về sau thì nàng không đoán được, thực sự thì có rất nhiều chuyện nàng không thể nào tính toán được. Hai vợ công Thiên Lâm mật khoảng hai tiếng để tới nơi, lúc này là bảy giờ nên trời đã sáng rõ.
Thấy hai người tới thì có một nam nhân chủ động đi ra chào hỏi:
"Tiểu thư của ta ủy thác, đây là chìa khóa phòng số hai, hôm qua nàng hơi say thế nên chắc vẫn còn đang ngủ."
Thiên Lâm cầm lấy chìa khóa hơi liếm môi vẻ thèm thuồng:
"Ngũ Hành tửu của Tửu Thần tinh, biết bao nhiêu năm rồi ta không được thưởng thức, chúng ta nhanh đi tìm Ngọc Hàn thôi."
Hai người tu vi không thấp nên nhẹ nhàng không gây bất cứ ai chú ý đi tới cửa phòng số hai.
"Cốc...cốc "
Băng Mai gõ nhẹ cửa nhưng không có chút hồi âm nào cả, nàng khẽ giọng nói với Thiên Lâm:
"Chắc sinh nhật nên con bé uống hơi nhiều, ngươi có mang theo đan dược giải rượu không để ta cho nàng một phần."
Thiên Lâm biết chắc uống Ngũ Hành tửu mà không có đan dược giải rượu thì không bất tỉnh một ngày mới là chuyện lạ, chuẩn bị tới vài phần thế nên nhường một phần cho chất nữ có sao. Hắn gật đầu khẽ giọng:
"Thôi ngươi đi vào trước xem thế nào, ta là nam nhân sẽ có chỗ không tiện."
Vừa nói tay vừa đưa ra một lọ đan dược đưa cho nàng, thực ra hắn tính tình cẩn thận nên mới thế, Băng Mai đi vào trong thì không khỏi cảm thấy Băng Ngọc Hàn tư duy thẩm mĩ thật tốt. Xây dựng khách sạn bố trí phòng lại đẹp đến mức này. Tất cả mọi thứ từ hoa văn nền gạch, bức tranh treo tường rồi còn cả trần nhà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ đều khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Diện tích căn phòng cũng rất lớn nên phòng ngủ phải có nơi riêng, quả nhiên có một căn phòng cánh của mở toang, nàng nghĩ chắc Băng Ngọc Hàn say rượu nên mới để cửa mở như thế này.
"Choang"
Bình đan dược trên tay nàng rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, nàng nhìn thấy Băng Ngọc Hàn đang nằm trong ngực của một nam nhân ngủ ngon lành, phía dưới đất đầy mảnh vỡ quần áo nữ nhân rồi còn quần áo của nam nhân vứt lung tung. Người nam nhân thì tất nhiên nàng không thể quen thuốc hơn được, Băng Thần con trai yêu dấu của nàng chứ không phải ai xa lạ.
Băng Ngọc Hàn bị tiếng động đánh thức mắt hơi mở ra thì liền trừng thật lớn, nàng lúc này đang ôm thật chặt Băng Thần chân gác lên người hắn, may mà bọn họ có đắp chăn không thì xấu hổ chết. Nàng ngắt Băng Thần một cái thật đau khiến hắn mơ màng tỉnh lại, khẽ kéo nàng sát vào ngực hắn lầm bầm:
"Ta còn buồn ngủ mà......"
Bỗng nhiên một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc xuất hiện rất gần bên cạnh, không chút do dự hắn liền đăng nhập vào trong Thiên Đạo biến mất không còn dấu tích. Băng Ngọc Hàn thì xấu hổ kéo chăn che người ngồi dậy. Băng Mai rất tâm lý đóng cửa lại rồi tới gần ngồi xuống khẽ giọng nói:
"Nói cho ta biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, có phải tiểu tử thối kia ép buộc ngươi không?"
Băng Ngọc Hàn mặt đỏ bừng nàng vội vàng nói:
"Chắc không phải, hôm qua chúng ta còn uống rượu tâm sự đến gần khuya, sau đó ta đi ngủ trước bởi thấy mình say quá còn Băng Thần tiếp tục uống một mình, rồi tiếp đó.........."
Đúng lúc này Băng Thần xuất hiện trở lại dùng tốc độ không tưởng mặc vào y phục, hắn cười khổ nói:
"Lão mụ ngươi khỏe."
Băng Mai tức muốn nổ phối:
"Khỏe cái rắm, ngươi tại sao lại nhân lúc say rượu cưỡng bức con gái nhà lành, đã thế còn là Ngọc Hàn nữa."
Băng Thần khẽ giọng phân bua:
"Ta nói đây là cái hiểu lầm ngài có tin không?"
Băng Mai hừ một tiếng rồi nói:
"Hiểu lầm thì ngươi giải thích, ta đang nghe đây."
Băng Thần tính nói cái gì đó nhưng lại phát hiện mình đâu thể nói rằng mình tính ngủ chung là Hồng Diễm, cuối cùng há hốc cái mồm bất đắc dĩ đóng lại, vẻ mặt đáng thương nhìn mẹ mình. Hắn sau đó khẽ giọng nói với Băng Ngọc Hàn:
"Ta xin lỗi."
Băng Mai bĩu môi:
"Xin lỗi có tác dụng gì, ngươi hoa tâm ở ngoài hái hoa ngặt cỏ khắp nơi, ta vừa mới để ngươi không kiểm soát một thời gian liền có mười mấy cái bạn gái. Nếu ta bỏ ngươi thêm vài năm để ngươi tự do tung hoành chắc sẽ có tiểu hài chạy tới nắm tay gọi bà ngoại mất.Đã thế tại họa ai cũng được lại đi tai họa Ngọc Hàn, ngươi nhanh nói xem giải quyết thế nào, nếu không.......mà thôi ngươi té đi để ta nói chuyện với nàng, nếu không ngươi lại chóc nàng tức chết mất.."
Băng Thần như được đại xá nhanh chân chuồn ra ngoài, đứng ở cửa Thiên Lâm cũng đại khái nghe được phần nào, thế nhưng trái ngược với Băng Mai thì Thiên Lâm khẽ vỗ vài Băng Thần khen:
"Giỏi lắm."
Nghe được khó tính lão sư khen tặng xưa kia chắc hắn vui mấy ngày, thế nhưng hiện tại hắn chỉ muốn làm sao cho êm thấm qua chuyện, khen hắn như thế chẳng khác nào cho Băng Mai có cớ để chửi hắn thêm nữa. Thấy Băng Thần có vẻ bế tắc Thiên Lâm nhỏ giọng nói:
"Chuyện này ngươi tốt nhất không nên dính tới, bây giờ đi vào Thiên Đạo kêu mấy cái con dâu đi ra cho mẹ ngươi gặp mặt, còn ngươi thì trốn đâu đó tầm hai ngày đợi nàng về thì sẽ ổn thôi.
Băng Thần cười khổ đáp:
" Cũng được thôi, ngài ở bên cạnh mẹ giúp ta khuyên nàng vài câu, dù sao lần này không phải chủ ý của ta."
Thiên Lâm bĩu môi nói:
"Nói nhảm, ta tới với mẹ ngươi cũng vào trường hợp gần như tương tự, căn bản giữa đường liền tỉnh táo lại, ngươi quyết định sao ta cũng quyết định tương tự. Bây giờ ta giúp ngươi nói chuyện nàng lại bới móc chuyện năm xưa ra, lúc đó không chỉ ngươi mà ta cũng mệt mỏi."
Hai người đồng thời thở dài, Băng Thần sau đó quyết định chuồn đi trốn hai ngày theo lời khuyên của Thiên Lâm.