Băng Thần người chơi đã trợ giúp Nữ Hoàng Tinh Linh tiêu diệt kẻ phản loạn Kim Thăng tổng đốc lấy lại hòa bình cho Tinh Linh vương quốc thưởng cấp độ cộng 30.
Tân Sinh thông cáo
Băng Thần người chơi đã trở thành người chơi đầu tiên trong tất cả các sever đạt đủ điều kiện tăng tiến lên sever khác cao hơn không thông qua đạo cụ thưởng sức mạnh trong trò chơi chuyển ra ngoài 100 %.
Thế giới thông cáo
Băng Thần người chơi đã đạt max cấp độ trong Tân Sinh của Pháp Loan thế giới mời mọi người cùng nhau hoan hô thưởng tất cả người chơi cùng khu vực bắt đầu cấp độ + 100.
Sau khi nhân được tin vui ngay sau đó đã thấy Yến Vô Tâm cùng Bạch Cẩm quay trở về, Yến Vô Tâm nhìn hắn rồi hỏi:
"Bây giờ ngươi hài lòng chưa?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nàng thật ra không làm thể cũng chẳng sao, để ta tự phấn đấu có phải hơn không?"
Yến Vô Tâm nghiêm túc nói:
"Không nói nhiều bây giờ chúng ta lập tức tổ chức lễ cưới, ta không yêu cầu hoành tráng, chúng ta chỉ cần dập đầu trước Quang Minh Nữ Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần là được."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Hai người kia một người cũng giống như nàng còn một người là hậu bối của hậu bối của ta, nếu cúi đầu trước hai người đó thì ta còn mặt mũi nào nữa."
Yến Vô Tâm nhìn hắn đầy ngạc nhiên hỏi:
"Kiếp trước ngươi tu luyện được đến cấp độ nào?"
Băng Thần mỉm cười đắc ý nói:
"Quang Minh Nữ Thần của nàng còn thấp cấp hơn ta hai bậc, Sinh Mệnh Nữ Thần còn thấp hơn ta một bậc, ngươi nghĩ xem ta tu luyện đến tận đâu."
Yến Vô Tâm bĩu môi hỏi:
"Ngươi tu luyện đến cấp Thần rồi sao còn chết?"
Băng Thần nghĩ nghĩ đến cái gì không vui, hắn thở dài rồi nói:
"Thôi chúng ta bỏ qua vấn đề đó đi, ta thà dập đầu cha mẹ quá cố của nàng còn hơn dập đầu mấy người đó."
Yến Vô Tâm nắm lấy tay hắn thở dài rồi nói:
"Theo ta "
Băng Thần đi theo nàng, hai người đi qua một khu rừng xanh ngát với những tàng cây cao đến cả ngàn thước phủ khiến cho phía dưới luôn mát nhưng cũng không đến mức tối tăm ẩm ướt, hai người đi mãi đi mãi cho đến khi cả hai đến phía dưới một cái cây khổng lồ.
Yến Vô Tâm đến trước cái cây rồi quỳ xuống, nàng ngước đầu rồi quỳ xuống, đây là mộ của mẹ ta huynh mau quỳ xuống, Băng Thần làm theo lời nàng bởi quỳ trước mẹ vợ đã khuất là chuyện hắn phải làm.
Yến Vô Tâm thì thầm:
"Trước kia mẹ đã nói với ta nếu một ngày ta tìm được người mình yêu thích nhất định không thể để vuột mất, lúc đó ta còn chưa có khái niệm yêu thích là như thế nào, thế nhưng một ngày ta phát hiện ra rằng mình đã rất yêu một người từ trước cả khi ngài sinh ta ra.
Bây giờ hắn ở đây cùng ta quỳ gối trước mặt ngài mong ngài phù hộ cho chúng ta có một kết cục viên mãn, ngài ở trên trời cao cứ yên tâm, ta nhất định sẽ phát dương Tinh Linh tộc, bây giờ Tinh Linh tộc chỉ còn thua Phượng Hoàng ngài có biết không."
Sau đó nàng quay qua Băng Thần rồi nhỏ giọng nói:
"Ta bây giờ không cần hôn lễ hoành tráng với nhiều người chúc phúc, hôm nay chỉ cần huynh khấu đầu trước mẹ ta là được."
Băng Thần không chút do dự khấu một khấu rồi mỉm cười nói:
"Cám ơn ngài đã sinh ra Vô Tâm để cho ta có cơ hội chuộc lại lỗi lầm đồng thời hoàn thành những lời đã hứa, ta hứa với ngài rằng ta sẽ trợ giúp Tinh Linh tộc hết mình."
Băng Thần vừa dứt lời thì bỗng có một cơn gió lớn thổi qua khiến cho rất nhiều cây cối đều rung rinh như đang chúc phúc cho hai người, Yến Vô Tâm mỉm cười nói:
"Các đời tổ tiên của ta đã chấp nhận huynh rồi, chúng ta đi thôi không nên làm phiền các ngài ấy nghỉ ngơi nữa."
Băng Thần cùng Yến Vô Tâm đi ra ngoài thì hắn mới hỏi nàng:
"Vô Tâm nàng có tính tiếp tục đi sang nơi khác phát triển không?"
Yến Vô Tâm nhìn hắn rồi hỏi:
"Huynh muốn đi đâu?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta chuẩn đi lên một trung cấp vi diện để tu luyện, nàng có muốn đi cùng ta không?"
Yến Vô Tâm cười nói:
"Có lẽ không được rồi, ta cũng đã được một thượng cấp vi diện chọn lựa, không chỉ có ta mà Bạch Cẩm cũng thế, nếu huynh sau này tiến cấp lên thượng cấp vi diện thì chúng ta lại có thể hội ngộ."
Băng Thần cười khổ nói:
"Cuối cùng ta vẫn không thể ở bên nàng quá lâu được."
Yến Vô Tâm cười nói:
"Thiên Diệp sống chết cùng tu luyện ngày xưa sẽ không nói ra lời như thế đâu."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thiên Diệp đã chết kiếp này Băng Thần sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng."
Yến Vô Tâm mỉm cười nói:
"Huynh lại hứa rồi."
Băng Thần không nói thêm gì cả, hành động mới là mình chứng tốt nhất còn những lời nói khi nói quá nhiều thì sẽ thành nhảm nhí, kiếp này hắn ta đã khác và hắn tự tin sẽ làm được những gì mình nói.
Về đến nơi ở của Nữ Hoàng Yến Vô Tâm bỗng bị Băng Thần ôm lên từ đằng sau, hắn ta mỉm cười nói:
"Chúng ta đã lấy nhau hôm nay sẽ là một đêm tân hôn chính thức, ta sẽ cho nàng biết kiếp này ta có gì hơn kiếp trước."
Băng Thần không để nàng nói gì cả mà mau chóng mút lấy làn môi hồng, tay nhanh chóng giải khai hết toàn bộ quần áo trên người của nàng, hắn mỉm cười nói:
"Kiếp này nàng lại một lần nữa là của ta."
Tiếng thở dốc của đôi nam nữ đang trong tiên cảnh, cả thể xác lẫn tâm hồn của hai người như hòa làm một, rồi cái gì tới cũng phải tới, những giọt nước mặt không biết do vui mừng hay đau đớn của nàng lại rơi, hơi e thẹn nàng nhỏ giọng:
"Huynh chậm một chút ta là lần đầu tiên."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Kiếp này ta cũng chiếm được lần đầu tiên của nàng nhưng không có ngươi để khiêu khích như kiếp trước."
"Chậm thôi..... a.... chậm..... thôi "
"A.... a......a...... chậm.....a "
Băng Thần miệt mài chinh chiến cùng nàng, đến tận khi mặt trời một lần nữa xuống núi thì hắn mới đắp chăn cho nàng đặt đồ ăn trên bàn nhỏ giọng nói:
"Có chút chuyện ta cần phải hoàn thành, ta đi ra ngoài thực tại, sáng mai sẽ quay lại đây với nàng."
Nàng lười biếng nói:
"Huynh đi đi, ta cần ngủ một chút, không hiểu kiếp này sao huynh lại mạnh như thế, kiếp trước chỉ được cái trăng hoa nhưng chẳng cho ai ăn no cả."
Băng Thần gãi đầu xấu hổ nhưng không phải bác, hắn ta đi ra ngoài thực tại ánh mắt ngay lập tức hướng về một phía.