"Chủ nhân có thể lấy cơ duyên của người này nhưng tốt nhất đừng làm hại hắn, bản thân hắn kiếp trước là bậc đại đức danh chấn thiên hạ. Nếu có thể ngài tìm cách thu phục hắn nhất định là bậc trung thần, thậm chí nếu ơn đủ lớn thì dù hắn có thức tỉnh trí nhớ cũng sẽ không phản bội ngài."
Băng Thần trầm tư suy nghĩ một hồi sau đó nói:
"Được rồi, loại người này quả thực quá hiếm, nếu giết hắn thì ta cũng sẽ cảm thấy không yên lòng. Chúng ta ngược lại có thể đền bù cho hắn ta một phần, cơ duyên khác sau đó chính ta bồi dưỡng hắn bằng những gì ta có, thế thì chưa chắc đã thua cơ duyên của hắn tự chuẩn bị cho mình.
Dù sao nói trắng ra ta cần cái cơ duyên của hắn để tăng nhanh sức mạnh, thậm chí có thể tăng tiến hơn cả kiếp trước. Còn những gì hắn học được từ ta sau này thức tỉnh trí nhớ vẫn giữ lại như cũ, tính toán đến cuối củng đôi bên cùng có lợi thôi."
Dứt lời hắn ta đằng không phi hành tới ngọn núi vùng ngoại ô thành phố, tới một căn nhà hoang hắn chậm rãi đi vào. Thần thức mở rộng khẽ quét khắp nơi, rất nhanh chóng hắn ta tìm được một két sắt giấu sâu trong tường, nhanh chóng tìm vật bên trong sau đó hắn ta phá sập cả nơi này.
Lơ lửng trên không trung ẩn mình chờ đợi một hồi lâu sau đó hắn khẽ giọng:
"Ta kích hoạt cái hệ thống này, ngươi giúp ta luyện hóa nó xem có thể can thiếp để sớm lấy được lợi ích trong đó không. "
Thiên Thư sâu kín nói:
"Ta nghĩ chắc chỉ can thiệp vào phần nào thôi chứ thôn phệ nó thì khó, chủ nhân chăm sóc tên kia đi đợi ta xử lý xong sẽ báo lại cho ngài. Trước tiên ngài tích máu lên mặt dây chuyền để kích hoạt hệ thống cái đã."
Băng Thần im lặng làm theo lời của Thiên Thư sau đó im lặng chờ đợi.
Một lát sau Băng Thần đã nhìn tới mục tiêu của mình.
Nam Cung Cảnh vừa bị trục xuất khỏi Nam Cung gia, trên người hắn cũng toàn là thương tích máu me nhìn khá ghê rợn. Cặp mắt hắn ta đỏ ngầu vẻ mặt không cam tâm, quả thật đổi lại là ai cũng không cam lòng, rõ ràng làm việc tốt tại sao hắn lại phải trả một cái giá đắt như thế.
Cha hắn càng vô tình khi đồng ý với đại ca đuổi hắn ra khỏi gia tộc, đại phu nhân gia hại mẹ của hắn chứng cớ rành rành nhưng kẻ bị trừng phạt lại là hắn. Cả người hắn lung lay muốn đi về căn nhà nhỏ xưa kia khi hắn và mẹ chưa được đưa về Nam Cung gia, mái ấm thực sự của hắn.
Thế nhưng thân thể hắn có chút không chịu nổi đổ rập xuống đường, tiên thiên không thể tu luyện khiến cho hắn cả người yếu đuối vô cùng thương tích thế này sống cũng là may rồi.
Thế nhưng dù có chết hắn vẫn muốn chết ở tổ ấm của mình, đang muốn đứng dậy thì hắn thấy một đôi chân ngay trước mặt mình. Âm thanh ấm áp vang lên:
"Nam Cung Cảnh ngươi tại sao ra nông nỗi này?"
Nam Cung Cảnh ngửa mặt lên nhìn thấy khuôn mặt của Băng Thần thì khẽ giọng cười thảm:
"Ha ha, không nghĩ trước khi chết lại được nhìn thấy ngươi, vốn muốn gặp người từ lâu rồi. Ngươi quả thật là một kỳ tích, cả Thiên Đạo trò ngươi đột nhiên thành số một. Đại ca của ta tự cho là hơn người huy động lực lượng cả gia tộc cuối cùng vẫn bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Trong lời nói của ngươi có không ít oán khí với đại ca của mình, chắc ngươi thảm như vầy cũng do hắn ta mà ra chứ nhỉ? "
Nam Cung Cảnh nằm ngửa ra khẽ giọng:
"Một kẻ vốn không thể tu luyện như ta thế nhưng hắn vẫn không buông tha, ta vẫn không hiểu vì sao ông trời lại cho những kẻ gian manh như các ngươi nhiều chỗ tốt thế. Còn một người từ bé đến lớn chưa làm việc gì xấu xa như ta lại luôn gặp chuyện không may."
Băng Thần nghe thế nhẹ giọng hỏi:
"Thế nếu ta cho ngươi một cơ hội để đường đường chính chính cạnh tranh với đại ca của ngươi thì ngươi có làm không?"
Nam Cung Cảnh hít sâu vào một hơi rồi nói:
"Ngươi có thể không biết, đại ca từng nói với ta rằng không tu luyện được thì dù có thể nào ta vẫn thua hắn. Chẳng lẽ ngươi có thể giúp một phế nhân như ta tu luyện được sao?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngươi không phải phế nhân, chỉ là trong người ngươi huyết mạch quá mức mạnh mẽ nên ngươi không thể thức tỉnh được. Thực chất chỉ cần Nam Cung gia bỏ ra một viên Tẩy Tủy Đan cho ngươi rồi thêm chút đan dược bồi bổ thì cũng chỉ khoảng vài tháng là ngươi có thể tu luyện rồi."
Nam Cung Cảnh cười khổ nói:
"Bọn họ cơm cho ta ăn còn tiếc thì đan dược sao họ bỏ ra được, còn ngươi nói cho ta cơ hội để trả thù, để chứng tỏ bản thân. Quan trọng là ngươi muốn gì ở ta?"
Băng Thần lắc đầu quả nhiên là cực phẩm, hít vào thì ít thở ra thì nhiều vẫn lo nghĩ mấy chuyện này, đổi lại người khác đã sớm gật đầu đồng ý. Không cho hắn ăn đan dược sớm có khi hắn ngỏm sớm thế nên Băng Thần đành nói ra ý định của mình:
"Công hội của ta chuẩn bị thành lập, vị trí Chấp pháp đường còn thiếu người trưởng quản, ngươi có muốn giúp ta đấu với Nam Cung gia không?"
Nam Cung Cảnh nghe thế không chút do dự gật đầu:
"Được ta giúp ngươi."
Băng Thần lấy ra mấy loại đan dược rồi nói:
"Ngươi uống hết nắm thuốc này đi đảm bảo khỏe lại ngay."
Nói xong liền dốc hết đống đan dược vào mồm của Nam Cung Cảnh, vì nhét quá nhiều thuốc mà Nam Cung Cảnh suýt nữa ngạt chết. Có điều đan dược công hiệu lại cực kỳ nhanh chóng và mãnh liệt, khí tức của người hắn ta ùn ùn kéo lên, chỉ trong chốc lát từ một người bình thương tấn thăng tới Vũ Hoàng.
"Lạch....cạch"
Chỉ có điều thân thể hắn ta rõ ràng chưa quen với sức mạnh mới, thể chất cũng không được rèn luyện thế nên hơi xoay người xương liền gãy. Phía ngoài thân thể tạp chất bên ngoài vây kín cả làn da, Băng Thần khẽ lẩm bẩm thi triển ma pháp khiến nước từ trên trời xối xuống người của Nam Cung Cảnh.
Nhìn Nam Cung Cảnh hiện tại còn thảm hơn khi nãy nữa, Băng Thần ngáp một cái rồi nói:
"Ngươi cứ nằm đây chờ hồi phục, sáng mai đi công hội báo tin. Chút nữa thì quên, ngươi tu luyện công pháp này đi, cái công pháp này rất phù hợp với tình cách của ngươi."
Nói xong ném lại công pháp lên trên người của Nam Cung Cảnh, tưởng rằng quyển sách sẽ nằm gọn trên bụng của hắn ta thế nhưng nó lại lơ lửng trên không trung. Thấy vẻ mặt bất ngờ của Băng Thần thì Nam Cung Cảnh có chút đắc ý:
"Ta tuy không thể tu luyện nhưng tìm hiểu về võ đạo rất nhiều, tu vi cao thế này rồi nên đây chỉ làm trò vặt thôi."
Băng Thần nghĩ tới người này kiếp trước tu đến Sáng Thế cấp độ liền không thắc mắc nữa. Không có thiên phú mà tu được đến Sáng Thế mới là lạ. Hắn quay người bỏ đi thì nghe được Nam Cung Cảnh tiếng cảm ơn:
"Cám ơn ngươi, Băng Thần."
Nam Cung Cảnh thực sự rất biết ơn Băng Thần, không chỉ có thể tu luyện mà tu vi hắn còn kéo lên Vũ Hoàng, tuy đánh đổi lại là những cơn đau như bị xé xác nhưng có xá gì so với việc hắn phải chịu đựng ở Nam Cung gia.
Băng Thần vội vàng bỏ đi bởi Thiên Thư đã bắt đầu thông báo tình hình:
"Sau khi thăm dò thì ta chịu thua rồi, cái duy nhất ta có thể làm là tăng độ khó và giải thưởng cho ngài, việc này sẽ khiến ngài nhanh chóng lấy được lợi ích từ Hệ thống. Còn đồ vật, tu vi, công pháp, vũ kỹ thậm chí là sức mạnh đều bị nó ẩn ở trong không gian mênh mông của Vũ trụ, muốn tìm bằng cách khác nhưng quá mất thời gian."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Không sao, hồi trước khi ta với các ngươi mới gặp không phải ta đã làm đủ mọi thứ trên trời dưới đất hay sao, cái hệ thống này có thể khó đến đâu được. Ngươi nhanh chóng để nó khởi động đi, ta cũng nhanh nhàm chán chết rồi, tạo chút độ khó cho cuộc sống liền không sai."
Thiên Thư nghe hắn nói thế liền chiều.
Hệ thống kích hoạt
Khóa chặt ký chủ Băng Thần bắt đầu phân phối nhiệm vụ tân thủ đầu tiên
Tấn thăng siêu tốc
Độ khó SSS
Miêu tả: Trong một tháng tăng ba tiểu cảnh giới.
Thưởng: Huyết mạch cấp siêu cao
Băng Thần ngạc nhiên hỏi:
"Sao dễ thế?"
Thiên Thư nhẹ giọng nói:
"Người bình thường đứng nói một tháng, ba năm chưa chắc đã tăng một tiểu cảnh giới chứ đừng nói ba. Ngài mau mau đồng ý đi, vài ngày nữa tìm cách làm thịt Tịnh Ảnh Phong Lan là tu vi ngài dư sức tiến lên thêm ba tiểu cảnh nữa."
Băng Thần nhẹ nhàng gật đầu khẽ giọng:
"Ta biết rồi. thôi ta đi thăm gia đình một chút lâu quá rồi không gặp mọi người."
Thiên Thư hơi đùa:
"Chủ nhân không sợ ở nhà loạn sao?"
Băng Thần khẽ giọng cười nói:
"Hạ Y không phải là người kiên nhẫn, nàng sẽ không để trong nhà giữ cai bầu không khí kia quá lâu đâu."
Nói xong hướng về truyền tống trận giữa thành phố phóng đi."