Hoàng Tụ hoàn hồn sau đó nói:
"Tại sao có thể ngon được như thế?"
Băng Thần cũng bắt đầu ăn, nhìn vẻ mặt bình thản của hắn thì có vẻ hắn ta cũng vẫn chưa hài lòng thì phải, một lúc sau hắn thở dài nói:
"Vẫn còn dở quá, giá mà anh trai ta có mặt ở đây thì tốt biết bao."
Người tên Hoàng lắp bắp:
"Dở quá?.... Như thế này vẫn dở thì như thế nào mới gọi là ngon."
Băng Thần trong lòng thầm cười khi nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của các nàng, hắn biết các nàng đã hoàn toàn rơi vào bẫy từ giờ hắn ta có thể xoa nắn cảm xúc của các nàng tùy ý, chuyện này cũng chia ra làm hai trường hợp.
Thứ nhất hắn ta có thể gặp mặt họ trong tư cách một nam nhân thì hắn sẽ tuyển chọn không nói thêm cái gì nữa, thậm chí các nàng hỏi thì cũng phải tuyển chọn né tránh, cứ như thế họ sẽ không biết được cái đích của ngươi nằm ở đâu, sự hấp dẫn vẫn luôn bị giữ ở đó.
Thứ hai trong tình trạng hiện này thì Băng Thần sẽ xử lý như thế này, hắn mỉm cười nói:
"Mọi người đừng nhìn ta như thế, bây giờ ta còn lại một chiếc bánh của huynh ấy làm nhưng hơi nhỏ, thế nên muốn thử phải chia ra làm nhiều phần."
Nói xong hắn thò tay vào trong túi ao như thực sự lấy ra một cái bánh, có điều đó chỉ là động tác che mắt để lấy đồ từ trong giới chỉ ra thôi, hắn lấy ra một cái bánh kem loại nhỏ.
Tuy lấy bánh kem từ túi ta hơi vô lý nhưng bây giờ thì làm gì còn có ai quan tâm đến chuyện có lý hay vô lý, được thưởng thức món ăn ngon gấp nhiều lần mấy thứ ăn vừa nãy mới là chuyện họ quan tâm.
Chiếc bánh được đặt cẩn thận lên trên đĩa sau đó Hoàng Kim Liên mới khẽ dùng dao cắt nó ra, Băng Thần mỉm cười nói:
"Mỗi người thử một miếng cho biết."
Mọi người bắt đầu chậm rãi thử nhưng mảnh của chiếc bánh, hương vị thơm ngọt nhưng lại cực kỳ đúng chỗ đúng lúc khiến cho người ta mê đắm, ăn xong dù chỉ một mảnh nhỏ nhưng Hoàng Kim Liên cảm thấy mình thở ra vẫn có một mùi hương cực kỳ hấp dẫn của kem phủ.
Hoàng Tụ ăn xong chưa cảm thấy đã nghiền liền hỏi:
"Người có còn không Thần Băng?"
Băng Thần nhún vai nói:
"Hết rồi, khi nào đại ca tìm được ta thì ta sẽ bảo huynh ấy làm một chút đồ ăn cho chúng ta."
Hoàng Tụ ngạc nhiên hỏi:
"Đại ca của ngươi có thể tìm đến người sao Thần Băng?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Tất nhiên rồi mà lâu nhất thì chỉ hơn hai tuần nữa thôi, truyện nhà ta biến cố các ngươi cũng đã biết, huynh ấy còn phải giải quyết nhiêu vấn đề khác nữa."
Hoàng Tụ nghe thế thì mới nói:
"Hay chúng ta đi vào Tân Sinh thôi, dù sao ở ngoài cũng không có ích lợi gì nhiều chẳng bằng vào trong đó luyện cấp."
Hoàng Kim Liên ngạc nhiên hỏi:
"Không phải ngươi thường xuyên câu giờ khiến cả đám trễ hay sao, bữa nay tại sao tự nhiên lại muốn vào Tân Sinh sớm?"
Vũ Thu Tuyết từ đằng sau ôm lấy Hoàng Tụ nhẹ giọng nói:
"Không phải ngươi cái này ham ăn đã đọng lòng rồi chứ, gấp gáp muốn xem mặt chồng tương lai ư?"
Hoàng Tụ nghe thế thì mặt đỏ thấu phản bác:
"Ta bây giờ đã biết đến tầm quan trọng của Tân Sinh đối với tương lai sau này, mặt đại ca của Thần Băng tất nhiên phải xem nhưng đó chỉ là truyện phụ mà thôi."
Vũ Thu Tuyết che miệng cười nói:
"Ngươi quên mất chúng ta chơi thân bao lâu rồi ư, ngươi nói dối qua mặt được chúng ta sao?"
Thế là các nàng lời qua tiếng lại mới nhau mà không chú ý người tên Hoàng kia đã rời đi với một mảnh bánh trong tay từ khi nào rồi.
Băng Thần thì vui vẻ khi mình đã thành công khiến các nàng ngay lập tức chú ý đến mình, chiêu này tuy không còn chút nào huyền bí nhưng đổi lại hắn ta được sự chú trọng nhất thời của các nàng, lúc này chỉ cần hắn có thể xuất hiện thật hoành tráng thì đảm bảo cưu ai người đó sẽ đổ.
Tòa nhà lớn của Hoàng gia
Một tiếng sau thì chiếc đĩa đặt trước mặt một lão già, người này hỏi:
"Hoàng Tốn ngươi thật sự đến để cho ta thử chút bánh này thôi sao?"
Lão giả cũng không làm khó người kia mà ném chiếc bánh vào trong mồm, bỗng nhiên biểu cảm của hắn ta cứng lại, sau đó phải mất khá nhiều thời gian hắn ta mới bình tĩnh lai được.
"Thứ này vị ngọn khó có thể tưởng tượng được, đã thế còn có khả năng tăng tốc độ tu luyện, tuy đối với ta thì không lớn nhưng đối với dưới Vũ Tông chắc chắn còn hơn cả thần dược, ngươi lấy thứ này từ đâu thế?"
Hoàng Tốn chắp tay nói:
"Thưa thủ trưởng thứ này do anh trai bạn cùng phòng mới của mấy vị tiểu thư làm ra."
Lão giả kia nghe thế thì chuyển sang tư thế trầm tư suy nghĩ , người tên Hoàng Tốn cũng không động đậy mà đứng im chờ nghe chỉ lệnh của cấp trên, thật lâu sau đó lão giả vẫn chưa có động tĩnh thì hắn mới hỏi:
"Thưa thủ trưởng ngài có chỉ đạo gì thì mau nói cho ta biết, ngài cứ như thế thì ta suốt ruột chết mất."
Lão giả lúc này mới ngẩng đầu lên nói:
"Kem trong chiếc bánh được làm rất điệu nghệ........"