Đồ ăn không những được chế biến cầu kỳ mà còn trang trí cực kỳ công phu bắt mắt, khi mấy người nữ nhân từ trong Tân Sinh đi ra thì đều dùng ánh mắt không thể hiểu nhìn xem đang mỉm cười Băng Thần, rõ ràng hôm nay không phải sinh nhật của ai hay ngày gì đặc biệt.
Hạ Lan quay qua Hạng Vũ hỏi:
"Muội có biết nay là ngày gì không?"
Hạng Vũ bây giờ đã quen với thân phận phận mới của Hạ Lan rồi thế nên cũng không gặp vấn đề gì trong cách xưng hô cả, nàng lắc đầu nói:
"Ta cũng không biết nữa, lão công một chút nữa cũng sẽ nói thôi tỷ đừng gấp làm gì."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Mọi người ăn đi, hôm này ta dày công chế biến nhiều món như thế này mọi người nhất định phải ăn hết đấy."
Hạng Vũ cười nói:
"Huynh yên tâm cái gì ta cũng ăn hết cả nhưng có thể nói cho chúng ta biết tại sao lại có bữa ăn hoành tráng như thế này không?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta chỉ muốn đãi các nàng thôi chứ chẳng có lý do gì đặc biệt cả, bình thường đều ăn đồ ăn ta đã chế biến trước rồi, hôm nay ăn thử đồ vừa mới chế biến một bữa cũng tốt chứ sao, đừng thắc mắc nữa ăn nhanh đi kẻo nguội."
Nghe Băng Thần nói thế thì các nàng đều cắm cúi bắt đầu thưởng thức đại tiệc, tuy đồ ăn của Băng Thần lúc nào làm cũng ngon cả thể nhưng trong bữa ăn hôm nay các nàng còn cảm nhận được cái gọi là tấm lòng.
Chỉ cần có thể sống vui vẻ ăn ngon ngủ kĩ thì mọi chuyện trên đời khó khăn đến đâu thì cũng sẽ được giải tỏa trong gang tấc, trong lòng của bọn họ không một phút giây nào thôi tự hào về nam nhân của họ, hắn luôn biết cách làm các nàng vừa lòng khiến cho sự hi sinh của các nàng không bao giờ vô ích.
Tuy tỷ muội rất đông nhưng bọn họ vẫn chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm từ hắn ta, không những thế tỷ muội trong nhà đều rất hòa đồng thế nên càng vui hơn, hắn ta không chỉ cho họ sự yêu thương chiều chuộng mà còn cả một cái gọi là tình thân.
Nhất là những người mồ côi từ bé hoặc gia đình gặp chuyện, chưa kể nhiều người có gia đình nhưng cuộc sống trong đại tộc chắc gì đã có tình thân, giống như Cố Thủy Thần, Cố Thủy Vân chẳng hạn họ làm gì biết tới tình thân từ đám người vô nhân tính kia.
Ăn uống xong xuôi thì người được phân công rửa bát phải đi làm công việc của mình thôi, thế nhưng hôm nay lại xoay vòng đến Trịnh Thúy Di thế nên Băng Thần chỉ khẽ cười nói:
"Hôm nay không ai trong các nàng phải động tay chuyện gì hết, cứ để ta làm hết việc trong ngày hôm nay đi, dù sao cũng chẳng mấy khi đầu bếp phải dọn bếp, hôm nay thử làm lại những thứ cơ bản xem có cảm hứng để tạo ra món mới không."
Tuy công pháp đã khóa chặt độ thiện cảm thế nhưng Băng Thần ăn nói vẫn rất cẩn thận, dù nhân vật chính hôm nay là Trịnh Thúy Di thì cũng không được để những người khác biết hắn ta thiên vị, nếu không các nàng hỏi chuyện thì chẳng biết phải trả lời như thế nào.
Dù sao Thúy Di đã muốn giấu thì hắn ta cũng có cố gắng tỏ ra không biết đi, nếu không thì thật chẳng biết phải nói chuyện với nhau như thế, trong quan hệ vợ chồng có những thứ biết ở trong lòng là được chứ không cần phải thể hiện ra ngoài làm gì.
Nhưng mấy cô nàng chỉ cần thấy hắn thể hiện chút chút thôi thì đã thấy quá lạ rồi, nhưng rốt cuộc cuối cùng không ai hỏi thêm cái gì cả, Băng Thần tốt thì họ hưởng thôi chứ bới móc nhiều quá thì có thể hắn ta sẽ không vui.
Các nàng có thể không sợ trời không sợ đất nhưng chuyện duy nhất khiến các nàng lúc nào cũng sợ đó là sợ hắn ta giận, những người càng hiểu biết về Băng Thần thì càng cảm thấy sợ chuyện đó, với lại hắn ta bây giờ như cả thế giới với các nàng, nếu làm hắn tức giận bỏ đi thì sao.
Băng Thần thì đã không còn là hắn của ngày xưa nhưng ai biết được trong lúc tức giận hắn có làm những truyện như xưa thật hay không, thời điểm này những gì các nàng nghĩ tới trong đầu đó chính là làm sao để nịnh bợ hắn ta.
Tinh ý như Hạ Lan còn cảm nhận được ánh mắt âu yếm của Băng Thần dành cho Trịnh Thúy Di, chắc hắn hôm nay trong Tân Sinh có chuyện gì rồi, nàng quyết tâm lúc nào thử hỏi riêng Trịnh Thúy Di xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Sau bữa cơm thì buổi tối cũng có tiết mục giải trí xuyên đêm, mấy người các nàng " ca hát " đến khàn cả giọng, sáng ngày hôm sau thì Băng Thần công bố chuyện có khả năng mình sẽ đi vắng mấy tháng để chuyên tâm vào nhiệm vụ.
Hạng Vũ nghe thấy hắn ta thông báo thì bĩu môi nói:
"Hóa ra huynh chó chúng ta ăn no một bữa để sau đó cho chúng ta đói mấy tháng."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Thực ra mấy nàng đói mấy tháng thì ta cũng phải kiềm chế mấy tháng chứ có sung sướng gì, có điều thời gian vừa qua đã có quá nhiều việc khiến ta chậm trễ rồi, bây giờ phải giải quyết xong những nguy cơ trong tương lại đã rồi tính tiếp."
Trịnh Thúy Di gật đầu nói:
"Lão công bây giờ cực khổ cũng vì tương lại hạnh phục của gia đình chúng ta, các tỷ muội đừng ai trách huynh ấy làm gì."
Hạ Lan cười nói:
"Ta chắc chắn Hạng Vũ cũng chỉ nói vui thôi chứ chẳng có ý trách lão công đâu, chỉ là không biết đệ đi lần này có nguy hiểm hay không?"
Băng Thần khẽ mỉm cười nói:
"Yên tâm đi, trong Tân Sinh thì có thể xảy ra truyện gì cơ chứ."
Hạng Vũ chép miệng nói:
"Huynh mỗi lần nói thế thì ta càng cảm thấy lo lắng, chuyện gì cứ dính tới huynh thì nó sẽ trở nên bất thường một chút."
Vũ Thu Thiền khẽ cười nói:
"Tối hôm qua huynh ấy đụng vào người chúng ta hơi lâu đấy."
Hạng Vũ bĩu môi nói:
"Bây giờ chỗ kia của ta lúc nào cũng ẩm ướt, huynh ấy đụng vào thì làm gì có thứ gì bình thường."
Nghe Hạng Vũ nói chuyện bất chấp thì ai cũng không nín nhịn được mà cười thật sảng khoái, Hạng Vũ lại một lần nữa chép miệng nói:
"Ta nói nghiêm túc sao mọi người cứ cười hoài vậy?"
Nàng dứt câu thì mọi người càng cười to hơn, không biết vì sao nhưng nàng thấy hơi quê nên quyết định chuồn vào trong Tân Sinh, Băng Thần được một lúc thì ngừng cười rồi nói:
"Thế thôi tạm biệt các nàng ta cũng đi đây."