Thực ra tuy Hồ Khải đáng trách thật nhưng người xưa có câu " kẻ đáng thương thì nhất định có chỗ đáng trách " thế nhưng ngược lại cũng có thể là "kẻ đáng trách tất có chỗ đáng thương ", Hồ Khải thực ra cũng có chỗ đáng thương của mình.
Thực ra không phải hắn ta không muốn thăng tiến tu vi mà thiên phú của hắn quá nát lại không có tài nguyên dồi dào lên càng chậm tiến, không phải hắn không muốn chiều nàng chuyện chăn gối mà khả năng hắn ta chỉ có hạn.
Hắn ta đi tới với hai chị em sinh đôi kia không phải vì hắn hết yêu bạn gái hay chị em kia đẹp mà vì họ tôn trọng hắn, dù hắn ta chỉ hơn năm phút là hết phim nhưng các nàng vẫn hầu hạ hắn ta sung sướng mà không một lời than phiền.
Bọn họ cũng chẳng bảo giờ tạo cho hắn áp lực là tu vi phải thăng tiến hay gì cả, hắn còn trẻ hắn muốn chơi họ lại chịu chơi cùng hắn ta, đối với hắn ta thì họ hấp dẫn gấp Hồng Hạ nhiều lần bởi chỉ ở bên cạnh họ hắn mới cảm thấy mình không vô dụng.
Còn chuyện hắn tán tỉnh hết người này đến người khác bao gồm cả Hồng Thiên Nữ là do hắn muốn Hồng Hạ biết bản thân không hài lòng về nàng và muốn nàng thay đổi, nhưng có vẻ ngay lúc này hắn ta biết mình sai rồi.
Thực ra hắn ta cũng đã biết mình sai từ rất lâu nhưng không chấp nhận được sự thật, Hồng Hạ lại không có cùng nam nhân nào quen biết khiến cho hắn nghĩ rằng nàng đang hối hận, chính vì sự ảo tưởng của hắn ta nên mới có cơ sự ngày hôm nay.
Bây giờ thì không những hắn ta bị cắm sừng mà chuyện này có khi còn lan xa ra ngoài, nhưng khi hắn ta đập phá xong thì trời đã sáng tỏ rồi, hai nữ nhân kia cũng biết chuyện, họ lại còn muốn độc chiếm hắn từ lâu rồi thì làm sao có chuyện dễ dàng không tung tin ra.
Mở ra mạng thông tin thì thấy mọi tin đồn đã tràn lan, bây giờ hắn ta muốn không mang tiếng cũng đa quá trễ rồi, ném vòng tay qua một bên hắn tựa hẳn người vào tường khẽ than thở:
"Xong, xong hết rồi."
Mất đi thân phận rể hiền Hồng gia thì vôn đã bị hắt hủi Hồ Khải lại càng thêm lo lắng cho tương lai của mình.
"Ư......a......a......ừ...."
Thế nhưng không dừng lại ở đó, dù đã tới gần trưa của ngày hôm sau nhưng chiếc đồng hộ nằm trong góc vấn phát ra âm thanh làm cho hắn ta muốn nổi điên, đồng thời hắn ta cảm thấy rất tự ty, một người năm phút một người đã hơn năm tiếng rồi.
Bỗng dưng trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ:
"Có khi tên kia thật sự đáng được ở bên nàng ta."
Thế nhưng chỉ một giây sau hắn ta liền phủ nhận vì bản thân hắn ta thật sự không cam tâm một chút nào, nữ nhân mình yêu quý tại sao có thể tặng sừng cho mình, tất cả mọi thứ hắn sắp xếp và kiên trì theo đuổi trong nháy mắt tan biến thành bọt nước.
Gương mặt của nam nhân kia dần dần hiện ra ra trong ký ức, người này không phải ai khác mà chính là Băng Thần, người này đứng đầu Tân Sinh của cả ba giới, nghe đồn tu vi cũng cực kỳ cao, khi nhớ ra thân phận của đối thú thỉ hắn ta mới bỗng nhiên cảm thấy bế tắc như thế.
Đối thủ quá mạnh khiến cho hắn ta không thể làm gì được, nhưng nếu không tranh chẳng lẽ nhương Hồng Hạ cho tên kia một cách dễ dàng như thế hay sao, hắn ta lâm vào trong bế tắc và một khi bế tắc sẽ làm ra những chuyện khó có ai ngờ được.
Nhất là khi Băng Thần lại hoàn toàn không để ý đến người này, hắn ta bây giờ đang bận chinh chiến cùng Hồng Hạ, vốn hai người mượn say để làm tới nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo họ vẫn không thể kiềm chế được chính mình.
Đã không biết là lần thứ bao nhiều rồi nhưng Băng Thần vẫn còn cảm thấy mình còn khỏe nguyên, trong khi đó thì Hồng Hạ đã rất hài lòng, thu xếp xong quần áo nàng ngồi thu vào một góc nhìn về phía Băng Thần một cách đầy ngại ngùng.
Nàng vốn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, thế nhưng ban đầu do nàng mất kiểm soát trước mới gây ra sự cố như thế này, có điều nàng không có chút nào chán ghét hay thù hận gì Băng Thần, hắn ta đã mang lại cho nàng sự thỏa mãn mà nàng tìm kiếm bao năm nay.
Băng Thần thì rất tự nhiên, hắn ta dù trong trường hợp nào thì chỉ cần hắn đụng vào nữ nhân nào chỉ cần nàng ta đạt chuẩn thì hắn sẽ giữ nàng lại bên mình để còn chịu trách nhiệm nữa, đương nhiên mặc kệ nàng muốn hay không.
Hồng Hạ thì quá ngại ngùng không biết nói gì cho phải vào lúc này, thế nhưng ngồi ôm chân tại chỗ này cũng không phải cách, coi như tình một đêm là cách tốt nhất thế nhưng nàng ấy thức sự không cam tâm một chút nào.
Dù sao hưởng được trái ngọt rồi thì làm gì có ai dễ dàng buông tay, tuy nhiên suy đi nghĩ lại thì Băng Thần chẳng có lý do gì để chịu trách nhiệm cả, chẳng lẽ nàng còn muốn hắn ta chịu trách nhiệm với mình.
Chính vì tư tưởng nàng không bảo thủ như mẹ nên nàng biết hai người quá khó để đến với nhau, dù sao nàng cũng chỉ mà một cô gái đã mất trinh tiết từ trước, nữ nhân của Băng Thần cũng có rất nhiều người xinh đẹp hơn nàng thế nên cái đó cũng không thể thành lý do được.
Trong khi nàng đang nghĩ loạn cả nên thì Băng Thần bỗng từ đằng sau ôm lấy nàng sau đó đặt một đĩa đồ ăn thơm phức trước mặt nàng rồi nhẹ giọng hỏi:
"Vẫn đang suy nghĩ chuyện đêm qua sao, hay muội chưa thỏa mãn."
Nàng run hết cả người khẽ nói:
"Cám ơn huynh về ngày hôm qua, bây giờ ta hơi rối một chút."
Băng Thần mỉm cười kéo sát nàng vào lòng rồi hỏi:
"Muội suy nghĩ cái gì mà bối rối nói ra cho ta nghe xem nào."
Nàng cắn môi nói:
"Ta thật sự có suy nghĩ về ngày hôm qua, thế nên ta.....ta.. phải nói thế nào nhỉ?"
Băng Thần không nỡ để nàng như thế nên khẽ cười nói:
"Muội nói ra rõ ràng xem nào."
Nàng nói mãi không thành một câu hoàn chỉnh, khi lại muốn nói cái gì thì Băng Thần đã chủ động ngậm lấy đôi môi của nàng, đợi nụ hôn kết thúc hắn khẽ giọng hỏi:
"Ta biết muội đang phân vân cái gì, thế nhưng muội phải nhớ rằng ta có rất nhiều nữ nhân rồi, bản thân ta cũng không dám tự nhận mình là một người nam nhân chung thủy, thế nên nếu muội nếu muốn một tình yêu hoàn hảo thì cách xa ta ra......"
Nhưng chưa để Băng Thần nói hết nàng đã xoay người lại ôm cứng lấy hắn to giọng nói:
"Ta không cần mấy thứ mơ hồ ấy, chỉ cần huynh tốt với ta như tốt với các tỷ muội khác là được."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Cái này thì quá dễ, ta có thể cam đoan bản thân sẽ làm những chuyện tốt nhất có lợi nhất cho thân nhân của mình."
Hồng Hạ nghĩ nghĩ một lát rồi nói:
"Ta sợ các tỷ muội không tiếp nhận ta, dù sao ta cũng có bạn trai rồi lại còn quyến rũ huynh nữa, có khi họ còn ghét ta nữa không chừng, đến lúc đó thì lại khó cho huynh hay chúng ta chỉ quen biết trong bóng tối thôi, muội có thể đảm bảo chung thủy hoàn toàn với huynh."
Băng Thần xoa xoa đầu nàng khẽ nói:
"Cái nàng thì nàng không cần phải quan tâm, nữ nhân của Băng Thần ta không ấu trĩ đến mức độ đó đâu, chỉ cần các nàng biết rõ hoàn cảnh của ngươi thì sẽ tiếp nhận ngươi thôi, với lại ta hoa tâm như thế thì có thể tỷ muội các nàng cũng quen rồi."
Hồng Hạ nghe thế thì vui vẻ ra mặt rồi nói:
"Thế thì tốt quá."
Băng Thần lúc này mới nhỏ giọng nói:
"Ta chỉ lo gia đình muội không chấp nhận thôi."
Hồng Hạ nhìn hắn vẻ mặt kiên định nói:
"Muội nghe theo người nhà nên đã sai một lần, bây giờ có đánh chết ta cũng không rời đi huynh, trừ khi một ngày nào đó huynh chán ghét ta thì ta sẽ tự động ra đi."
Băng Thần cười nói:
"Muội cứ yên tâm rằng ngày đó sẽ không đến đâu, để muội ra đi thì ta chẳng phải có nguy cơ bị cắm sừng hay sao, yên tâm để không bị cắm sừng thì suốt kiếp này ta sẽ yêu các nàng sủng các nàng, tuy bây giờ vẫn chỉ là nói suông thôi nhưng ta nghĩ mình sẽ không hết kiếp đâu, đi lên thần giới chúng ta sẽ sỗng mãi cùng nhau, hạnh phúc mãi mãi."