Tính danh: Lam Ngọc
Thực lực: Siêu Thần Tứ Trọng Thiên
Huyết mạch: Phế huyết
Thể chất: Phế thể
Đẳng cấp: 84
Lực lượng: 100
Tốc độ: 150
Trí lực: 30
Thiên phú: 10
Hồn lực: 300
Pháp lực: 600
Nguyên tố: Phế
Độ thiện cảm: 10 ( Căm ghét )
Tuổi thọ: 2 giờ
Danh hào: Siêu Nhân ( áp chế tuyệt đối đến những người Vũ Thánh một cách tuyệt đối giảm dần khi tu vi cùng huyết mạch của đối phương cao hơn.)
Thiên Thư lên tiếng trước:
"Chủ nhân nhanh chóng cứu nàng ta, nàng đã bị người ta rút hết sức mạnh cùng sinh lực rồi, mau truyền sinh lực cho nàng nếu không thì chỉ một chút nữa thôi nàng ta sẽ chết."
Băng Thần gật đầu nói:
"Ta biết rồi "
Trình Tú nằm trên sàn nhà nhìn Băng Thần cười nói:
"Ta chết rồi ngươi đừng hòng mang ta đi uy hiếp con gái ta nữa."
Băng Thần thần tiến lại gần nhanh tróng truyền sinh mệnh, nàng ta cảm giác được hắn đang cứu chữa mình thì cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình với ý định tự sát, hắn ta tức giận hét lên:
"Ngươi còn giãy giụa nữa thì còn trai cùng con gái ngươi chết chắc."
Nàng nghe thế thì không khỏi sững người lại, Băng Thần tiện tay truyền thật nhiều sinh lực cho nàng, nhưng hắn cũng cảm giác được sinh lực trong nàng đang thoát ra một cách nhanh chóng, nghĩ một chút Băng Thần ngay lập thức thì triển ngưng đọng thuật.
Trong lòng hắn rất gấp gáp, nhớ tới hai mươi tấm bùa chứa thể chất của hắn còn sài chưa hết, lấy ra một tấm đang tính sử dụng thì Thiên Thư ngăn cản:
"Chủ nhân nếu làm thế nàng ta khó chấp nhận được thể chất cùng huyết mạch mới trong tình trạng cơ thế như thế này, rất có thể nàng ta sẽ ngỏm củ tỏi đấy."
Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Ngươi yên tâm ta có cách khiến cho nàng sống, ta sẽ phong ấn nàng lại, trong thời gian bị phong ấn thì nàng sẽ dần quen với thể chất cùng huyết mạch mới, tuy không biết bao nhiêu lâu nhưng chỉ cần nàng không ngỏm thì tốt rồi."
Băng Thần lấy tấm bùa giam giữ huyết mạch của Độc Ma sau đó chuyển hết sang ngươi nàng, làm xong hắn ta dùng nguyên lực cùng Băng chi tinh sinh ra một chiếc hòm bằng băng, đặt nàng vào trong sau đó hắn ta mới thở phào một hơi.
Quan sát thì thấy chỉ số của nàng đang tăng lên dù cho rất chậm nhưng khi hắn ta nhìn tới tên nhóc kia thì thấy thằng bé cả người đã xám xịt lại, Băng Thần nhìn mãi không ra nguyên nhân, có vẻ đây la một phương pháp khống chế gì đó mà hắn ta không biết.
Không biết thì phải tìm người biết để hỏi, Lam Ngọc cũng đã tỉnh lại hắn ta ngay lập tức đi tìm nàng ta, gõ cửa phòng vài tiếng thì nàng đã ra mở cửa. Băng Thần đi vào trong đóng cửa lại vào nói:
"Cha ngươi làm sao duy trì sự sống cho em trai ngươi cùng mẹ ngươi?"
Lam Ngọc nhìn hắn rồi nói:
"Ý ngươi nói là sao?"
Băng Thần bình thản nói:
"Ta bắt hai người về thì phát hiện cả hai người đều đã bị rút hết thể chất cùng huyết mạch ra khỏi thân thể, thế giới này không chấp nhận hai cái phế nhân thế nên đang chậm rãi loại bỏ bọn họ, ta cứu được mẹ ngươi vì nàng có tu vi còn em trai ngươi thì ta còn chưa biết phải làm sao."
Lam Ngọc nghe thế trợn mắt nói:
"Sao có thể như thế, hắn hứa sẽ không đụng tới họ cơ mà."
Băng Thần nhìn nàng thở dài nói:
"Bây giờ không phải lúc để chúng ta nói về chuyện cha ngươi hắn ta như thế nào, trước tiên phải làm sao để cứu em trai ngươi, mẹ ngươi ta còn có cách chứ hắn ta còn quá nhỏ ta không biết phải cứu kiểu gì nữa, ít nhất với tu vi hiện tại thì không."
Lam Ngọc nắm lấy cổ áo của Băng Thần nói:
"Ngươi mang ta đến gặp bọn họ ngay lập tức."
Băng Thần thản nhiên kéo nàng vào trong Kim Long Trù Phòng, đi vào đến nói thì hắn ta mới nhẹ giọng nói:
"Ngươi xem đi mẹ ngươi đang nằm trong chiếc hòm băng của ta chậm rãi khôi phục sự sống, còn em trai của ngươi thì ta nghĩ ngươi sẽ có cách để cứu hắn."
Lam Ngọc quỳ xuống trước mặt em trai mình rồi than khóc, Băng Thần nhẹ giọng hỏi:
"Đừng nói với ta ngươi cũng không có cách nào xử lý nhé."
Lam Ngọc không nói gì chỉ ôm em trai mình khóc như mưa, Băng Thần quay qua hỏi Thiên Thư:
"Ngươi có cách gì không Thiên Thư?"
Thiên Thư cũng nhẹ giọng nói:
"Ta không phải thần thánh, ngài cũng không phải, tên nhóc kia trừ khi được kẻ như Đế Thiên Lan tận tay cứu chữa nếu không thì chết chắc."
Băng Thần nhíu mày nói Lam Ngọc :
"Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi cũng không biết cách chữa trị cho em trai mình."
Lam Ngọc nức nở nói:
"Hắn ta nói nếu hắn ta lấy đi sức mạnh từ bọn họ thì cùng lắm chỉ biến họ thành phế nhân thôi."
Băng Thần cười khổ nói:
"Ta đã nghiên cứu sơ qua khi chữa trị cho mẹ ngươi, quả nhiên họ thành phế nhân thế nhưng sinh lực nguồn cội trong họ cũng đã bị phá hủy thì họ chỉ có thể nhận thêm sinh mệnh để sống, thể chất cũng quyết định khả năng sống sót của mỗi người.
Nếu chính ngươi cũng không có cách chữa trị thì ta cũng chịu rồi, hôm qua lúc bắt họ ta đã thấy họ hơi ủ rũ thế quái nào hôm nay đã thành ra thế này, với lại ngươi có thể nói cho ta biết nguồn cội của sự việc, dù sao cứu một người cũng đã khiến ta mất nhiều tài nguyên, ít ra phải đổi lại cái gì chứ?"
Lam Ngọc nhìn Băng Thần không nói lời nào, đúng lúc này em trai nàng ta hoàn toàn tắt thở thân xác bắt đầu mất đi độ ấm, nhưng làm người ta không ngờ nhất là một lúc sau đứa bé hóa thành một bãi chất lỏng màu đen chảy xuống dưới chân của Lam Ngọc.
Một luồng sức mạnh nhỏ nhoi muốn thoát khỏi Kim Long Trù Phòng, Băng Thần nắm lấy rồi nói:
"Dù chết đi vẫn bị hút lấy năng lượng sót lại, người nào lại ra tay ác như thế nhỉ."
Lam Ngọc nhìn bãi nước dưới chân gằn từng chữ:
"Lam Hiên ngươi cái ác ma này."
Băng Thần nghe nàng nói thì thầm nghĩ:
"Tất nhiên là cha nàng làm ra, một loại ma tu cực kỳ thâm độc, tên kia đã ác đến mức tận cùng rồi."