"Ta nghe cha nói sắp tới trường có tổ chức đi dã ngoại huynh có tính tham gia không?"
Hắn nghĩ một lúc rồi nói:
"Thật sự thì ta cảm giác tham gia vào mấy chuyện như thế chỉ tốn thời gian thôi, có điều bây giờ cũng khá rảnh rồi có lẽ cũng thử tham gia xem có ích lợi gì không. Ta thấy mấy người trong lớp cũng bàn luận về chuyện này, bọn họ bảo lần này sẽ đi tắm biển thế nên sẽ có cơ hội tìm bạn gái."
Thiên Ý nét mặt tối sầm xuống trầm giọng hỏi:
"Thế huynh cũng đi để kiếm bạn gái hay sao?"
Băng Thần đang quay hướng khác thế nên không thấy được nên vẫn thản nhiên cười nói:
"Ta trước giờ chỉ quan tâm đến học tập cùng tu luyện, bây giờ nếu đã thả ra thì có thể cũng nên tìm thử xem, biết đâu duyên lại tới thì sao."
Hắn ta nói xong thì thấy phía sau im lặng lạ thường, quay lại thì thấy Thiên Ý vẻ mặt tức giận nhìn mình, hơi khó hiểu hắn ta gãi đầu khẽ hỏi:
"Muội làm sao thế?"
Thiên Ý bĩu môi khoang tay nói:
"Không có gì?"
Nói xong nàng ta quay đầu đi vào trong nhà luôn, Băng Mai và Thiên Lâm từ trên nhìn xuống thấy Băng Thần ngơ ngác chẳng hiểu gì thì phì cười. Băng Mai cười nói:
"Tiểu tử này nếu không có thiên phú tốt thì với tính cách của hắn có khi suốt cuộc đời này thật sự chỉ có tu luyện với tu luyện thôi. Nhưng lúc nào để ta khai thông cho hắn mới được, nếu không sẽ làm Ý nhi buồn lòng, hắn không phải con ngươi nhưng tính lại rất giống ngươi."
Thiên Lâm cười nói:
"Ý nhi cũng có phải con nàng đâu nhưng tính cách con bé lại chẳng khác nàng bao nhiêu."
Băng Thần vội vã dọn dẹp sau đó đi sang gõ cửa phòng của Thiên Ý nhưng không nhận được hồi âm, quá chán nản hắn ta đành trở về phòng của mình tĩnh tọa chuẩn bị đột phá. Đến giữa đêm thì Băng Thần cảm giác khí trong cơ thể của mình như vỡ tan rồi nhanh chóng kéo khí từ bên ngoài vào cơ thể hắn ta.
Khi mọi thứ đã đầy đủ rồi thì tất cả như hồng thủy vỡ đê lan tràn từ đan điền tràn đến khắp cơ thể của hắn ta, cảm giác sức mạnh của mình tràn ngập khắp cơ thể. Thế nhưng hắn ta còn chưa kịp hết vui thì phát hiện phía trên mình xuất hiện một vòng xoáy với lực siêu mạnh kéo hắn ta vào trong.
Băng Thần còn bất ngờ thế nên dễ dàng bị cuốn vào trong, đang lúc hắn ta còn đang lớ ngớ thì phía trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại tràn ngập vẻ không kiên nhẫn hỏi:
"Ngươi nhanh chóng thông báo tên tuổi cho ta."
Băng Thần ngạc nhiên hỏi:
"Trước khi ta trả lời cô nương có thể cho ta biết rằng nơi này là đâu và ngươi là ai có được không?"
Cô gái kia lắc đầu nói:
"Ngươi không đủ tư cách để hỏi những thứ này từ ta, nhanh thông báo tên tuổi nếu không ta sẽ ném ngươi vào trong luôn."
Băng Thần bị cuốn vào đây thì biết mình đã ở thế yếu thế nên không hỏi được thì hắn vẫn trả lời để tránh làm cho đối phương tức giận, với lại hắn ta chắc chắn bản thân không đánh lại nàng bởi vì nàng đang lơ lửng giữa không trung.
Hắn ta nghe nói võ giả cũng có thể làm được điều này thế nhưng cần phải có tu vi cực kỳ cao mới có thể liên tục lơ lửng ổn định trong không trung. Băng Thần cẩn thận khai báo:
"Ta tên Băng Thần năm nay 16 tuổi."
Cô gái kia nghe xong gật đầu nói:
"Bây giờ ta cho ngươi ba sự lựa chọn, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem bản thân cần một công pháp, vũ kỹ hay một vũ khí. Còn một sự lựa chọn khác là ta sẽ đưa sức mạnh của ngươi lên mức một quyền 10000 cân ngay lập tức."
Băng Thần suy nghĩ rất nhanh sau đó đưa ra quyết định của mình:
"Ta chọn lựa vũ khí."
Cô gái kia vẻ mặt có chút ngạc nhiên nói:
"Ngươi lựa chọn Vũ Khí, đã chắc chưa?"
Băng Thần gật đầu nói:
"Ta chắc rồi."
Cô gái thản nhiên nói:
"Người đầu tiên chọn lựa vũ khí thế nên ngươi có cơ hội để chọn lựa một món ngẫu nhiên trong 20000 món vũ khí tốt nhất. "
Nói xong nàng lấy ra một chiếc bàn phẳng rồi khẽ phất tay, không biết từ lúc nào ngón tay của hắn đã xuất hiện một vết cắt, một giọt máu lơ lửng trong không trung rơi thẳng vào chiếc bàn phẳng.
Chiếc bản phăng hoa văn sáng lên sau đó một thanh kiếm từ đó bay ra trong sự bất ngờ tột cùng của cô gái kia, nàng bỗng nhiên mỉm cười đầy khả ái khiến Băng Thần trong lòng có chút rung rinh. Thở khẽ một hơi nàng hơi cười rồi nói:
"Công tử có thể đổi lại thanh kiếm ngươi lấy được cho ta không, để trao đổi ta ta sẽ tăng cho ngươi thực lực để mức 100000 ngàn cân một quyền, đồng thời sẽ có cả công pháp vũ kỹ tặng kèm. Không những thế ta còn có thể mang vũ khí khác bù lại cho công tử, chỉ một thanh kiếm đổi được bằng đó thứ công tử thấy thế nào?"
Băng Thần dù vẻ ngoài có đôi chút lầm lỳ nhưng không phải kẻ ngốc, hắn ta kiên quyết từ chối:
"Thứ này có vẻ như nó chọn ta thế nên ta sẽ không đổi nó đi vì dù sao đây cũng là cái duyên."
Cô gái vẻ mặt xụ xuống tức giận nói:
"Ngươi chắc chứ?"
Băng Thần giả vờ nhìn thanh kiếm chăm chú để tránh đi ánh mắt của nàng rồi khẽ nói:
"Ta chắc chắn."
Nàng hừ một tiếng rồi nói:
"Ngươi không chịu thì ta cũng không ép, thế thì chúc ngươi may mắn."
Ném cho hắn một quyển vở mỏng sau đó nàng mở ra cổng không gian khiến cho nó cuốn Băng Thần đi vào, lúc Băng Thần mở mắt ra thì đã thấy trời xanh mây trắng. Nhìn liếc qua xung quanh thì mọi thứ đều trống trơn, hắn ta phát hiện mình đang đứng trên một mặt phẳng rộng khoảng bốn thước.
Băng Thần đứng dậy bước tới biên giới thì nhìn thấy thực chất nơi mình xuất hiện là một chiếc cột khổng lồ cao mấy trăm mét, nhìn xuống dưới thì gió cuốn lên khiến hắn có cảm giác mình sắp bị nhấc bổng lên vậy.
Hắn ta lắc nhẹ đầu khẽ nói:
"Không biết cô nàng kia là ai cũng chẳng biết đây là đâu nhưng chắc chắn nàng ta đã lấy công báo tư thù."
Trong lúc đang bế tắc Băng Thần bỗng nhớ ra trên tay mình còn cầm quyển sách, biết đâu trong đó có gì giúp được mình.