"Đơn giản thôi các nàng sẽ có tiền ngay, dù sao ta cũng chẳng biết dùng vào việc gì, trước kia ta tính trước khi đi lên Siêu Cấp thế giới thì gửi hết cho Thúy Di để nàng lo cho công hội, bây giờ cho hai nàng một ít cũng được, dù sao thời gian rảnh ra đi giết ít quái bù lại cũng được."
Hồng Hạ và Hồng Thiên Nữ nghe hắn cho tiền nhưng chỉ tỏ ra hơi vui một tý thôi sau đó lại như nghĩ cái gì đó, Băng Thần không muốn đoán ý nghĩ của các nàng thế nên rất bình tĩnh ăn cho xong bữa, khi bữa ăn kết thúc thì hắn ta mới hỏi:
"Các nàng đang ở đâu trên U Minh thế giới mà lại không đến Trịnh gia?"
Hồng Thiên Nữ chép miệng khẽ nói:
"Chúng ta làm nhiệm vụ tại đây nhưng vẫn lo cho công hội thế nên cứ mỗi khi đăng xuất thì ngay lập tức trở về công hội xem có chuyện gì cần chúng ta giải quyết không, thế nên đến Trịnh gia làm gì, huynh nên biết đâu phải ai cũng thảnh thơi như huynh."
Băng Thần không quan trọng nói:
"Các nàng như thế chỉ mệt người thôi, tốt nhất cứ giao cho Tiểu Vũ ta đảm bảo nàng ấy không thua các nàng tý nào đâu."
Hồng Thiên Nữ cười khổ nói:
"Thực ra ta cũng muốn làm thế lắm chứ nhưng trong đầu óc lúc nào cũng có chút lo lắng, cái này thì không thể nào tránh khỏi được."
Băng Thần nhẹ nhàng cười nói:
"Thế thì từ hôm nay muội ở tại Trịnh gia đi, ta đến đón hai người về, lo cho công hội cũng không thể lo mãi được, dù sao thời gian sau hai nàng cũng phải cùng ta đi lên Siêu cấp thế giới cơ mà, cứ như thế này thì đi đâu được."
Hồng Thiên Nữ nghe Băng Thần nói rất có lý thế nên gật gù nói:
"Huynh nói cũng có lý, chúng ta tạm thời đang ở nơi truyền tống của thành phố lớn nhất U Minh, sau khi đăng xuất có lẽ chúng ta sẽ mất một lúc để đi tới Trịnh gia, phòng ốc huynh thu xếp trước để chúng ta đi vào ở cho nó tiện."
Băng Thần gật đầu nói:
"Thế thì ta đăng xuất trước, hai người nhanh chóng đăng xuất để nghi ngơi đi nhé."
Hồng Thiên Nữ thở dài nói:
"Không có huynh thì chúng ta chắc vẫn sẽ bị cuốn theo công việc tấp nập rồi, thôi thì ta để xem bọn họ điều hành công hội thế nào, dù sao trước khi ta đi cũng muốn cơ đồ của mình được chăm sóc một cách cẩn thận."
Băng Thần nhìn sang Lôi Tiến khẽ nói:
"Ta hai ngày sau sẽ đi vào lúc sáng sớm, hi vọng lúc đó các ngươi đã chuẩn bị xong hết rồi."
Lôi Tiến gật gù nói:
"Ta biết rồi ngài cứ yên tâm, chỉ cần ta không chết thì mọi chuyện chắc chắn đâu vào đó."
Rời khỏi Tân Sinh Băng Thần nhanh chóng làm xong bữa tối như mọi khi cho Trịnh Thúy Di và Hạng Vũ, Trịnh Thúy Di thấy hắn muốn chuẩn bị phòng ngủ thì hỏi:
"Chúng ta sắp có khách sao?"
Băng Thần gật đầu nói:
"Hồng Thiên Nữ và Hộng Hạnh hai nàng ấy làm nhiệm vụ tại Thiên Ma Điện thế nên ta muốn các nàng đến đây tá túc."
Trịnh Thúy Di đặt bát xuống sau đó nhíu mày hỏi:
"Sao mấy muội ấy không đến đây ngay từ đầu."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Thực ra hai nàng ấy hết giờ đăng nhập thì quay về lo cho công hội luôn, ta phải khuyên nhủ mãi thì họ mọi mới chịu về đây để nghỉ ngơi, các nàng sắp cùng ta lên Siêu cấp thế giới mà như thế này thì làm sao cho được."
Trịnh Thúy Di hơi buồn nói:
"Tuy biết huynh đi lần này không mang theo chúng là là vì an toàn của chính chúng ta, thế nhưng quả thật nếu theo được thì chúng ta nhất định sẽ theo, chỉ tiếc có cố gắng muốn theo thì cũng chỉ có thể trở thành trói chân cho huynh thôi."
Băng Thần cười nói:
"Nàng không cần phải nghĩ nhiều làm gì, ta sở hữu càng nhiều thì càng phải có trách nhiệm càng lớn, với lại ta được sống tiêu dao như thế này đã là quá tốt rồi, như nàng suốt ngày phải lo nghĩ cho công hội thì ta chắc không thể làm được, ta đã quá lười với mấy chuyện như thế rồi."
Hạng Vũ nuốt xuống miếng cơm to rồi nói:
"Ta cảm thấy như thế này rất tốt, có nam nhân tốt như Băng Thần mà không dựa vào thì thật uổng phí, các tỷ thế nào không biết chứ riêng ta cứ muốn mình cứ mãi vô dụng để có thể dựa vào huynh ấy mà sống qua ngày vui vẻ."
Băng Thần để cho hai nàng nói chuyện với nhau còn bản thân đi ra ngoài xem hai người kia đã tới chưa, khoảng mười năm phút sau thì rốt cuộc các nàng đã tới, Hồng Hạ thì xà vào lòng hắn hít thật sâu từng hơi thở chưa đầy mùi thơm của Băng Thần.
Hồng Thiên Nữ thì cũng rất muốn như thế nhưng nàng kiềm chế lại vị sợ mất hình tượng của mình, dẫn hai nàng vào trong nhà sau đó đưa thẳng hai nàng về phòng hắn đã chuẩn bị sẵn, Trịnh Thúy Di và Hạng Vũ ăn cơm xong qua chào hỏi một chút rồi đi về phòng riêng của mình tiếp tục đi vào trong Tân Sinh.
Băng Thần không như thế, hắn ta đã nói trước với Lôi Tiến rằng sẽ không vào trong Tân Sinh hai ngày chính là để có thời gian củng cố tình cảm với hai tỷ muội Hồng gia.
Nhìn cánh cửa phòng của hai người đóng lại thì trong mắt Băng Thần bỗng hiện lên nụ cười mỉm đầy bí hiểm, khẽ liếm mép một cái sau đó Băng Thần quay người rời đi, hắn ta muốn tắm rửa một tý cho mát mẻ và sạch sẽ.
Hồng Thiên Nữ còn chưa chịu cho hắn tiến thêm bước nữa thế nên Băng Thần muốn nhân cơ hội này tìm cách chinh phục nàng khiến nàng sau này tự nguyện cho hắn ta âu yếm, đã ép buộc qua một số người bây giờ Băng Thần muốn thử xem nếu mình dùng cách kích thích thì nàng có tự nguyện hay không.
Cô nàng này là một người có cá tính rất mạnh thế nên nếu chinh phục được bằng cách này thì nhất định sẽ rất có cảm giác thành tựu, Hồng Thiên Nữ lúc này đã cùng em gái mình nằm trên giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Có em gái ngủ cùng nàng có mơ cũng không nghĩ tới Băng Thần dám làm gì mình hay em gái, nhưng có lẽ nàng đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của Băng Thần rồi.