"Ân oán giữa chúng ta coi như kết thúc, bây giờ ta muốn biết chân tướng về những gì đã diễn ra, thòi gian của ta không nhiều thế nên trong đêm nay ta hi vọng được nghe hết tất cả."
Vũ Mộng gật đầu xong quay qua Thiện Nữ rồi nói:
"Ngươi kể trước đi Thiện Nữ."
Thiện Nữ nhìn nàng rồi chậm rãi kể:
"Ta kiếp trước thì là một cô gái của quốc gia bị Băng Thần xâm chiếm khiến cho lưu vong, gia tộc ta bị hắn xử lý, cha mẹ ta thì được tha đổi lại ta phải trở thành phi tần của hắn, tuy khỏi đầu không tốt nhưng tình ảm của hai chúng ta mỗi ngày một tốt hơn.
Sau đó một thời gian thì tình yêu nảy nở và kết tinh của ta với hắn cũng xuất hiện trong sự vui mừng của ta, nhưng cũng khoảng thời gian này biến cố diễn ra, Băng Thần thì đi chinh chiến ở xa còn ta thì ở trong doanh trướng dưỡng thai.
Đang nhẽ đó sẽ là một bất ngờ rất lớn nếu không có Vương Khang xuất hiện, có vẻ hắn đã nhắm đến nhan sắc của ta khá lâu, thế nên khi say rượu hắn lại mò sang doanh trướng của ta đang cư ngụ."
Nói đến đây vẻ mặt nàng lại có chút phẫn nộ:
"May thay tu vi của ta cũng không cạn thế nên hắn nào có được như ý, không những thế ta còn đả thương ngược lại hắn ta, do ta sử dụng độc môn bí kỹ thế nên đã khiến hắn không thể sinh dục mà không biết.
Ta đoán các ngươi đến tận bây giờ vẫn không biết tại sao một trăm vạn năm nhưng vẫn không có lấy một đứa con chứ, nhưng có lẽ như thế còn may mắn cho ngươi, ít ra ngươi trao thân nhưng chưa mang nghiệt chủng của tên súc sinh ấy."
Vũ Thu Thiền biết mình chỉ nên nghe chứ không nên nói bất cứ thứ gì, Vũ Mộng vuốt nhẹ lưng Thiện Nữ nhẹ giọng nói:
"Mọi chuyện qua rồi muội đừng tức giận nữa."
Thiện Nữ thở ra một hơi rồi nói:
"Ta sau đó có nói với Băng Thần nhưng hắn không tin, đợi Băng Thần đi ra khỏi doanh trại chinh chiến thì Vương Khang càng liều lĩnh hơn, hắn phái người đuổi bắt ta và tìm giết cha mẹ ta, nhưng cuối cùng ta gieo mình xuống Tử Hà khiến cho hắn mãi mãi không đạt được mục đích."
Vũ Thu Thiền nghe Thiện Nữ kể thì trái tim thắt chặt lại không nói lên lời đau đớn, cắn răng chịu đứng nàng tiếp tục nghe, Thiện Nữ khẽ liếc qua Đường Hạ và Thiên Lam rồi nói:
"Tới phiên hai người rồi đấy."
Đường Hạ thở dài nói:
"Thực ra chuyện bắt đầu khi hai người em trai của hai chúng ta bị Vương Khang lừa trở thành kẻ giết người, kẻ bọn họ giết lại chính là người trong hoàng gia, để che lấp họ đã phải nghe lời Vương Khang làm thêm biết bao nhiêu chuyện tày trời.
Cuối cùng gia đình chúng ta bị dồn ép đến đường cùng, khi này chúng ta mới biết chuyện, hai đứa em cũng là cốt nhục duy nhất của gia tộc nên ngươi cũng hiểu hai người bọn họ quan trọng thế nào với chúng ta rồi."
Thiên Lam cũng yếu ớt lên tiếng kể:
"Cuối cùng Vương Khang lộ ra dã tâm của mình, hắn ta muôn chúng ta ám sát Hoàng Hậu, tất nhiên hắn có hứa dù chúng ta có chết cũng sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình chúng ta, đối diện với sự lựa chọn này thì chúng ta vẫn lựa chọn gia đình.
Ngươi thử nghĩ xem cha mẹ quỳ xuống cầu xin thì phận làm con như ta dù sai cũng phải làm tròn chữ hiếu, thế rồi kết cục của gia đình chúng ta ai cũng biết, ba đời trung nghĩa lại vị một tên khốn mà mất mạng, đến hiện tại thì một người cũng không còn."
Vũ Mộng nhìn thẳng vào Vũ Thu Thiền rồi hỏi:
"Bây giờ đã biết được chân tướng thì muội muốn làm thế nào? "
Vũ Thu Thiền ngây người, những gì nàng nghe nãy giờ đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng, nước mắt của nàng không kìm nén được nữa, chúng chảy ra từ đôi mắt phượng lăn dài trên gò má xinh đẹp sau đó rơi xuống tí tách trên đôi bàn tay của nàng.
" Hu..hu..hu..hu..hu....."
Tiếng khóc làm ai cũng cảm thấy đau lòng, Vũ Mộng ôm thật chặt lấy muội muội của mình nước mắt cũng không kìm được rơi xuống, những người xung quanh chỉ biết im lặng nhìn, bọn họ chẳng biết bản thân phải nói gì.
Thậm chí nói chuyện có đôi chút cay nghiệt Thiện Nữ bây giờ cũng chẳng có châm chọc gì cả, nàng trước kia cũng từng đau lòng, nữ nhân thì làm sao lại phải làm khó nữ nhân, thử nghĩ xem nếu ai rơi vào hoàn cảnh của nàng lại không đau lòng.
Người đầu ấp tay gối trăm vạn năm hóa ra lại là kẻ thù không đội trời chung, không những có thù mà hắn ta còn là một tên cặn bã, háo sắc mà làm ra những chuyện không ai có thể tưởng được, chưa kể háo sắc không nói lại còn nhắm tới nữ nhân của anh trai mình.
Một lần chưa xong hắn còn vì mưu hại anh trai mà tiếp tục hại người cho hắn tất cả phải sống trong đau khổ suốt quãng đường còn lại, sự khốn nạn chưa dừng lại ở đó, sau khi Băng Thần rời đi hắn ta vẫn còn dám tới cầu hôn Vũ Thu Thiền.
Hại chết chị gái người ta sau đó cưới cô ta về làm vợ, Vương Khang có lẽ hơn hắn Băng Thần về độ nham hiểm vào thời điểm đó, nhưng hắn đến chết cũng không ngờ Băng Thần lại quay trở về đồng thời biết được tất cả mọi chuyện.
Bất nhân, bất nghĩa Vương Khang đều đã hội tụ đủ thế nên cũng giải thích tại sao Băng Thần lại muốn chơi chết người em trai này, chỉ tội cho Vũ Thu Thiền bây giờ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Tỷ tỷ hỏi nàng bây giờ muốn làm gì thì thật sự nàng không thể biết được, khoảng nửa tiếng sau nàng mới hơi hơi bình tĩnh lại, nàng còn nhớ rõ sắp đến lúc mình phải về hoàng cung, nàng cắn răng nói:
"Ta muốn về hoàng cung trước khi bị phát hiện, vài hôm nữa ta sẽ quay lại."
Nhưng khi nàng muốn rời đi thì bị Thiện Nữ chặn lại, với vẻ mặt đầy nghiêm túc Thiên Nữ nói:
"Thứ ta lỗi vì đã cản đường nhưng ta cần biết ngươi sẽ đứng phe nào, ta không dám đánh cuộc tính mạng của mình cho một người ta không tin tưởng, đã có một cái Vương Khang thì ai biết được."
Vũ Mộng nhìn qua Thiện Nữ nói:
"Thiện Nữ muội hơi quá lời rồi đấy."
Thiện Nữ vẫn kiên định lắc đầu nói:
"Tỷ không lo cho an nguy của mình thì tỷ cũng phải nghĩ đến sự an toàn của các tỷ muội khác, nếu nàng ta không dám thề với trời rằng sẽ không tiết lộ thì ta đành phải liên lạc với Băng Thần để hắn quyết định."
Vũ Thu Thiền nghĩ tới Băng Thần thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, nếu nàng không quyết định ngay bây giờ thì biết đâu được hắn sẽ ra tay vơi gia đình nàng, tỷ tỷ của nàng cùng Băng Thần quan hệ cũng sẽ theo đó mà bị sứt mẻ.
Cắn chặt răng Vũ Thu Thiên lấy tay chỉ thiên rồi nói:
"Ta Vũ Thu Thiền thề với Thiên Đạo rằng sẽ không tiết lộ bất cứ cái gì ta nghe được ngày hôm nay, nếu trái lời thì xin được chết không toàn thây mãi mãi không thê siêu sinh."
Vũ Thu Thiền thề xong nhìn về phía Thiện Nữ rồi nói:
"Tỷ đã hài lòng chưa?"
Thiện Nữ tránh đường ra để cho Vũ Thu Thiền đi qua, Hắc Báo thấy cảnh này thì không khỏi thở dài một hơi, dù sao Vũ Thu Thiền cũng mang danh nữ nhân của Vương Khang thế nên ngoài tỷ tỷ của nàng Vũ Mộng thì những người khác có vẻ luôn duy trì cảnh giác.
Đợi Vũ Thu Thiền biến mất cùng với Hắc Báo thì Vũ Mộng mới nói:
"Các muội đừng như thế, Thu Thiền nó cũng chỉ là nạn nhân trong câu chuyện này thôi."
Thiện Nữ thở dài nói:
"Ta cũng biết đều đấy nhưng cứ nghĩ đến Vương Khang thì ta lại lo lắng, huống chi ta cay nghiệt cũng chỉ vì an nguy của mọi người, thà để cho nàng như thế thì còn đỡ lo chứ nàng tiết lộ ra sau đó Băng Thần sẽ làm ra truyện gì ai biết được."
Đường Hạ cũng nắm lấy vai của Vũ Mộng rồi nói:
"Ta và Thiên Lam chết trong tay hắn, tỷ không muốn thấy cảnh Băng Thần tự tay giết muội muội của ngươi đấy chứ."
Vũ Mộng sau đó chỉ biết thở dài thôi, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi từ tận sâu thẳm linh hồn, nhưng mọi chuyện được như thế này thì đã có thể coi như hết cục viên mãn nhất rồi, quả thực dù cay đắng nhưng tất cả vẫn ổn.
Nhìn về nơi Thu Thiền biến mất nàng nhỏ giọng thì thầm:
"Mong muội quyết định cho đúng đắn, kẻ kia không xứng để muội trả giá bất cứ thứ gì."
Những cô nàng khác cũng mong Vũ Thu Thiền có thể vượt qua chân tướng phũ phàng này, dù sao cuộc sống vẫn còn dài cơ mà.