"Không biết hôm nay thủ trưởng tìm đến gia đình ta có chuyện gì?"
Hoàng Lân trừng mắt:
"Ta đến thăm cháu gái của mình không được sao?"
Thiên Lâm cười trừ không biết nói gì bởi hắn sợ thủ trưởng đã thành thói quen, Băng Mai lúc này mới lên tiếng:
"Ta biết bá bá không thể đến thăm ta mà không có lý do gì cả."
Hoàng Lân cười cười rồi hỏi thẳng:
"Băng Thần tiểu tử kia lớn rồi, thời gian cha ngươi cho hai người các ngươi cũng hết, bây giờ các ngươi phải mang theo Thiên Lâm về gia tộc. Nếu không thì khi giao ước kia kết thúc việc bảo vệ các ngươi sẽ rất khó khăn.
Với lại thằng nhóc nhà các ngươi thiên phú không tệ, nói cho ta biết hiện tại tu vi của nó chính xác như thế nào rồi. Lần này ta đảm bảo sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của thằng bé nữa, chỉ là ta muốn biết thôi."
Băng Mai biết Hoàng Lân vẫn bị ám ảnh bởi chuyện của quá khứ, hắn đã làm mai nàng cho sai người. Khi cha của Băng Thần là Băng Vương bỏ rơi nàng thì Hoàng Lân mỗi lần gặp mặt đều như thế này hết.
Nàng cũng không giấu giếm làm gì:
"Thằng bé hôm qua đã vào Hư giới, sáng nay theo như nó kể thì nhiệm vụ để chính thức đi vào trò chơi nó đã thất bại một lần. Thực ra nó chuẩn bị thành công thì bị một người ám toán, có vẻ như hai người nhiệm vụ có mâu thuẫn với nhau thì phải."
Hoàng Lân gật gù vẻ mặt rất vui mừng, Thiên Lâm khẽ cười vẻ mặt tự hào:
"Thằng bé còn nhỏ tuổi như thế đã có thành tích như thế này thì vào Long Vũ học viện chắc không có gì khó khăn cả."
Băng Mai nói ra dự định của mình:
"Ta và Thiên Lâm sẽ mang theo Thiên Vũ rời đi, còn thằng bé thì phiền ngài giúp đỡ trông nom. Ở cạnh người cổ hủ cộng thêm áp lực từ gia tộc sẽ kiềm chế sự phát triển của thằng bé, còn có muốn vào Long Vũ hay không thì còn tùy vào nó có muốn hay không."
Hoàng Lân gật gù rồi khẽ dặn dò Thiên Lâm:
"Cháu gái của ta Hoàng Kỳ cũng đã đến đây học tập, Thiên Lâm chỉ bảo nó công tác bảo vệ, người đầu tiên nó làm cận vệ sẽ là Băng Thần."
Thiên Lâm nhìn Hoàng Lân khó hiểu hỏi:
"Đã có ta rồi thì còn cần gì con bé nữa."
Hoàng Lân hừ một tiếng rồi nói:
"Có ngươi thì ta mới cử con bé tới, nó có mệnh hệ gì thì ta sẽ hỏi tội ngươi sau, thời gian ngươi không thể bảo vệ hai đứa ta sẽ cho người đi theo không cần quan tâm. Dù sao thời gian sau thằng bé cũng chỉ có thể tự lập một mình, cho con bé đồng hành giúp đỡ nó cũng không tệ."
Băng Mai gật đầu không phản đối gì cả Hoàng Lân giao phó xong liền đứng lên muốn đi về, Thiên Lâm đi theo sau Hoàng Lân một cách im lặng, khi đi đến ngoài cổng Hoàng Lân nhỏ giọng khẽ nói:
"Thay ta chuộc lỗi với con bé, ta cũng như cha của nó đều cực kỳ bất đắc dĩ với lại chuyện đã xảy ra rồi thì làm gì cũng không có cách vãn hồi nữa. Băng Thần tài giỏi như thế nhưng sau này cũng sẽ là trung tâm của những rắc rối, có điều lần này ta cùng hắn nhất định sẽ không để sai lầm trong quá khứ xảy ra. "
Trên đường ra ngoài xe hai người lại tiếp tục nói chuyện, Thiên Lâm cười nói:
"Trước kia ta cũng đã từng dạy võ thuật cho tiểu thư thế nên ngài không cần phải lo lắng, chưa kể ta nghĩ người mang dòng máu của ngài thì sao có thể quá tệ được."
Hoàng Lân lắc đầu nói:
"Cái này thì ta không dám chắc, có điều ở nhà nàng đã rất cứng đầu rồi không biết ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ như thế nào. Thông tin Băng Thần có thiên phú tốt ta đã chặn lại hết rồi nếu không phái nàng đi làm nhiệm vụ thì chẳng biết ai sẽ bảo vệ ai nữa. "
Thiên Lâm thở dài:
"Dù không thích nhưng phải công nhận cha nào con lấy, may mắn thay nó lại mang phần nhiều tính cách giống như ta chỉ mang theo thiên phú của cha ruột."
Hoàng Lân gắt giọng:
"Đừng nhắc tới tên kia trước mặt ta, ngươi nhanh tới trường thu xếp mọi chuyện sau đó rời đi trong ngày mai. Với lại ta có cảm giác ngươi chưa thông báo cho hai đứa trẻ thì phải."
Thiên Lâm khó xử:
"Hai đứa rất thân thiết, ta sợ nói ra chuyện này thì Thiên Ý sẽ không chịu."
Hoàng Lân rất nghiêm túc nói:
"Chuyện này liên quan đến sinh mệnh của bọn chúng thì dù không thích cũng phải làm, đừng để xảy ra chuyện gì rồi mới hối hận."
Bước lên xe Hoàng Lân biến mất nhanh chóng để lại Thiên Lâm thở dài tự thì thầm:
"Thôi đành phải hi sinh vì an toàn của bọn trẻ vậy."
Hoàng Lân đi về thì hai vợ chồng Băng Mai cũng ai đi tới chỗ làm của người ấy, Thiên Lâm biết chắc có người tới thế nên khi nhận được thông báo học sinh mới về thì không mấy ngạc nhiên, hiệu trưởng nhìn hắn ta nghiêm túc nói:
"Cô bé này tên Hoàng Kỳ là học sinh cần đặc biệt chiếu cố, nàng ta xảy ra sai sót gì thì thi đua của cậu coi như xong đấy."
Thiên Lâm cười nói:
"Cái này hiệu trưởng cứ yên tâm ta đã bao giờ làm ra sai sót gì đâu, giao nàng cho ta chính là một quyết định cực kỳ đúng đắn của nhà trường rồi. Có điều làm tệ thì bị phạt thì làm tốt cũng phải có thưởng mới đúng, hiệu trưởng thấy có đúng không?"
Hai người trao đổi một lát mới thống nhất được, sau đó thì Thiên Lâm mang Hoàng Kỳ đi về lớp, đi ngang qua dãy hành lang thì Hoàng Kỳ không nhịn nổi nên tiếng:
"Ông ta bảo ngài trong nom ta đúng không?"
Thiên Lâm không nói gì cả coi như đồng ý, Hoàng Kỳ thở dài nói:
"Ta đã lớn rồi với lại đây lại là nhiệm vụ đầu tiên của ta thật chán quá mà."
Thiên Lâm hừ một tiếng rồi nói:
"Hành lang chưa có kiểm tra ngươi đã ăn nói không kiêng cữ như thế lỡ có địch nhân nghe lén thì sao, nên nhớ chỉ một giây phút chủ quan cũng có thể khiến cho cả nhiệm vụ thất bại, đã bao năm rồi mà ngươi vẫn không chịu tiến bộ thế."
Hoàng Kỳ cười hì hì nói:
"Ngài có mặt ở đây thì ta không lo lắng gì cả, chuyện sắp tới ông nội đã giao phó cho ta rồi, an toàn của tiểu đệ cứ để ta lo."
Thiên Lâm vỗ vào trán nàng rồi nói:
"Ngươi cứ đợi đi, con trai ta sớm muộn gì tu vi cũng cao hơn ngươi, khi đó ai bảo vệ ai thì còn phải đoán xem."
Hoàng Kỳ đã coi hồ sơ của Băng Thần rồi nhưng vẫn không quan trọng cho lắm:
"Hắn ta có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành thử thách bắt đầu Hư giới, với lại tu vi của ta với hắn ta chỉ cần chệnh lệch cho đến khi ta hoàn thành nhiệm vụ thôi."
Thiên Lâm khẽ hỏi:
"Thế ông nội ngươi đã chuẩn bị để ngươi đi đến Long Vũ học viện chưa?"
Hoàng Kỳ cười cười nói:
"Cái này thì ngài cứ yên tâm, ông nội ta ít khi ra tay nhưng một khi đã làm thì sẽ tới nơi tới chốn."