"Cái bánh kem này ta làm từ trước rồi nên mùi vị không thể nào hoàn mĩ mong muội thông cảm, nhưng hoa quả trên chiếc bánh đều do chúng ta mới hái hết nên chắc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm."
Hồng Hạ nhắm mắt lại ước không nói gì cả, một lúc sau nàng mở mắt ra rồi cười nói:
"Ta ước xong rồi, bây giờ chúng ta ăn bánh kem trước rồi ăn đồ ăn sau."
Băng Thần nhìn nàng cắt bánh kem hăng say thì hỏi:
"Muội không sợ ăn bánh kem sau đó không ăn được thứ khác hay sao?"
Hồng Hạ bĩu môi nói:
"Vũ giả chúng ta ăn có một chút thôi làm sao thây no được, huynh cứ hù ta hoài."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Chiếc bánh kem này được làm từ các nguyên liệu rất đặc biệt có tác dụng tăng tu vi và nâng cao khả năng đột phá tiểu cảnh, chỉ bằng đó công dụng thì muội chắc cũng tưởng tượng ra công hiệu của có cao tương đương với lượng năng lượng nó mang bên trong.
Chiếc bánh kem bình thường thì một tu giả ăn trăm cái không no nhưng ăn hết chiếc bánh 5 tầng này thì phải no đến tận một tháng, chưa kể nếu tu vi quá thấp mà ăn quá nhiều có nguy cơ bạo thể nữa cơ."
Hồng Hạ nghe Băng Thần nói thế thì trở nên lo lắng rồi hỏi:
"Thế ta nếu ăn một miếng nhỏ thì có no đến mức không ăn được cái khác không?"
Băng Thần cười nói:
"Nếu chỉ là một mảnh nhỏ thì cũng chỉ hơi no thôi, nhưng ta khuyên muội nên để dành nó để ăn trước lúc đột phá tiểu cảnh giới thì dùng, thậm chí ta cảm giác muội sắp đột phá đại cảnh rồi, khi đó dùng thì chỉ cần lo đối phó thiên kiếp thôi chứ không phải lo tâm ma nữa."
Hồng Hạ nhìn hắn vẻ mặt đáng thương nói:
"Nhưng ta muốn cùng huynh ăn bánh kem."
Băng Thần cười một tiếng chỉ vào đống đồ ăn cùng rượu được sắp sẵn ra từ bao giờ khẽ nói:
"Chẳng nhẽ muội muốn đống đồ ăn kia bỏ không ư, ta làm thứ này mới mất công còn chiếc bánh sinh nhật chính là quà ta tặng muội để xài khi cần thiết thôi, thử nghĩ trong lúc chờ thiên kiếp mà lại thảnh thơi ăn bánh kem thì nó sẽ phong cách đến mức nào."
Hồng Hạ cũng lâm vào trạng thái tưởng tượng sau đó gật gù nói:
"Đúng là oách quá trời luôn, chuyện như vậy mà huynh cũng nghĩ ra được."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Cái này thì có gì mà không nghĩ ra được cơ chứ, cuộc sống nhàm chán như thế không tự sáng tạo cho nó mới mẻ lên thì biết phải làm sao để vui lên được."
Hồng Hạ khẽ cười nói:
"Huynh nói rất có lý, tại sao chúng ta lại phải cam chịu cuộc sống trong khuôn khổ một cách nhàm chán, huynh khui rượu đi chúng ta cùng vui vẻ một chút."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Được thôi hôm nay chúng ta vừa uống vừa tâm sự."
Hai người sau đó vừa ăn uống vừa tâm sự với nhau về đủ mọi thứ, bọn họ được tâm sự cùng người lạ thế nên rất nhiều tâm sự không dám nói ra cùng người thân đề thổ lộ hết, càng say bọn họ càng lớn mật nói.
Đến khi hoàn toàn say thì nàng ta mới thẳng thắn nói:
"Nói thật với huynh thì ta chán nản Hồ Khải không chỉ vì hắn tệ hại mà còn do hắn quá giống cha chúng ta, thế nhưng cha ta chết đi không làm khổ mẹ ta quá lâu nhưng Hồ Khải thì quả thật ra rác rưởi trong rác rưởi.
Hắn ta không những tránh xa ta thế nhưng lại nhất quyết muốn ta chung thủy, huynh thử nói xem thế là như thế nào, vì hắn ta mà lần đầu tiên trong suốt nhiêu năm ta đã cãi nhau với mẹ, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời ta bị mẹ đánh một bạt tai.
Huynh nói xem ta bây giờ rốt cuộc phải làm sao, bây giờ ta muốn cùng huynh thân mật để hắn ta ghen với mục đích mong hắn ta quay đầu là bờ, chứ một nam nhân mà không chịu tu luyện lại xuất ngày đàn đúm thì nữ nhân nào chịu nổi."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Muội có thể chọc tức hắn ta nhưng sẽ không thể nào thay đổi được tên kia đâu, thứ nhất hắn ta đã mục nát từ tận trong xương tủy rồi, kẻ như thế dù muội có muốn thì cũng rất khó để thay đổi, chưa kể nếu có thể thay đổi thì chắc cũng do bắt ép, tình cảm với muội thế cũng coi như xong."
Hồng Hạ mơ màng hỏi:
"Thế ta phải làm sao?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Thực sự thì ta cũng không biết nữa, quan trọng là muội muốn thay đổi hắn ta như thế nào, trở nên ngoan ngoãn nhưng trong lòng không một chút yêu thương thì quá dễ còn muốn vẹn toàn cả tình cảm với hoàn cảnh thì gần như không thể."
Nói xong thì hắn ta nằm vật ra tảng đá, đã lâu rồi hắn ta không được uống thoải mái như thế này, ở trong một nơi an toàn khiến hắn ta có thể hoàn toàn thả mình ra, Hồng Hạ lấy ra thiết bị kết nối mạng rồi đặt một bên rồi kéo kéo áo Băng Thần hỏi:
"Huynh có nhớ đã nói sẽ giúp muội cái gì không?"
Băng Thần uống hết chai rượu thì cả người đã khá phê pha, thần trí có chút mơ hô, hắn chép miệng nói:
"Ta nhớ rồi nhưng muội muốn làm như thế nào?"
Nàng ta nhìn đôi môi của Băng Thần sau đó không khỏi liếm mép một cái rồi nói:
"Chúng ta hôn nhau một cái để ta chụp một tấm hình, huynh xem có được không? "
Nàng cười hì hì rồi nói:
"Chắc huynh không ngại ngùng đấy chứ."
Băng Thần cười hì hì nói:
"Ta đây có gần trăm lão bà rồi đấy, tính cả phi tần kiếp trước chắc phải lên vài ngàn rồi mà con sợ tiểu cô nương như muội sao."
Hồng Hạ theo thói quen chỉ chỉ vào màn hình cảm ứng rồi nói:
"Được rồi nhanh nhanh hình sẽ được gửi cho tên kia, ta phải xem xem hắn ta có tức không?"
Băng Thần cố gắng kìm nến cảm giác đầu óc quay cuồng ngồi dậy đối diện với cô nàng rời nói:
"Được rồi làm cho xong còn ngủ nào."
Hai người dần sát lại nhau, có rượu vào thế nên Hồng Hạ rất bạo dạn tay ôm lấy cổ của hắn ta mút nhẹ đôi môi của hắn, từ chiếc máy kia bỗng có một âm thanh vang ra:
"Hồng Hạ tên kia là ai."
Nhưng Hồng Hạ không quan tâm đến âm thanh kia mà cành thêm lớn mật, con rắn nhỏ khẽ đẩy ra hàm răng của Băng Thần quấn lấy đại xà của đang người đang ngất ngây, âm thanh kia càng lớn hơn:
"Hồng Hạ ngươi muốn chết phải không, ngay lập tức cho ta biết ngươi đang ở đâu."
Băng Thần bị tấn công lại nghe thấy âm thanh của Hồ Khải thì bỗng nhiên trong đầu cảm thấy một luồng luồng khí nóng bốc lên đến đầu, Hồng Hạ khi chuẩn bị buông ra hắn ta bởi nàng bắt đầu có chút ngại nhưng ngay lúc này đôi tay rắn rỏi của hắn lại kéo nàng vào ngực mình.
Mật ngọt của nàng liên tục bị đại xả của Băng Thần quấn lấy rồi hấp thu, tay nàng đập nhẹ vào vai hắn ta nhưng dần dần mất đi sức lực, cả hai dần dần bị mùi hương mãnh liệt của đối phương sâu đậm hấp dẫn.
Băng Thần lại rất cao tay thế nên nàng nhanh chóng xa đọa, thân thể thiếu phụ cực mẫn cảm bắt đầu tự động cuốn theo từ động tác xâm phạm của hắn ta như muốn hưởng ứng vậy, phía dưới thì cũng đã bắt đấu ẩm ướt rồi.
Hồ Khải thì sắp điên rồi, nhưng tiếng la hét của hắn chỉ càng làm cho Băng Thần thêm kích thích, thậm chí dần dà Hồng Hạ cũng cảm giác rất kích thích, tay nàng kéo ra áo của Băng Thần ném về một phía, trùng hợp là chiếc áo lại che lấp chiếc máy đang phát trực tiếp tới cho Hồ Khải.
"A.....a.....ư.....a..... "
Từng âm thanh như đấm vào tai của Hồ Khải, hắn ta làm một nam nhân từng trải làm sao không biết đây là gì, phía bên kia đầu dây Hồ Khải cảm giác mình sắp phát điên, hai cô gái đi từ phòng tắm đi ra hắn ta cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Hai người kia thấy hắn ta tỏ ra đáng sợ như thế thì lập tức lui ra xa, các nàng tuy ở bên hắn lâu nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc hắn ta cộc cằn, đến tận một tiếng sau thì Hồ Khải mới thật sự bùng nổ.
Giọng của Băng Thần mang theo chút vui vẻ khẽ nói:
"Sinh nhật muội khuyến mãi thêm một bảo bảo."
Hồng Hạ cao giọng cất một tiếng sau đó chỉ lẩm nhẩm vài chữ:
"Đầy..... đầy..... rồi.... ta sinh cho huynh bảo bảo."
"Ầm"
Cả căn phòng của Hồ Khải bỗng chốc bị phá tan, ngay lúc này hắn không thể diễn ta được trong mình có bao nhiêu tức giận, ánh mắt hắn ta đỏ lòm nói:
"Các ngươi phải chết, nhất định phải chết hết."