Băng Thần cười :" Ngươi đưa ta đến chỗ ở của hai nàng ."
Phi Thành cười : " Vâng "
Sau đó hai người bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi khoảng sân đi đến về phía bờ rừng lao nhanh .Vừa tiếp cận thì Băng Thần lập tức cảm thấy kì lạ rằng tại sao không hề có yêu thú ở khu vực này .Phi Thành thấy Băng Thần dừng lại nhìn ngó xung quanh thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề nghĩ chút rồi nói .
Phi Thành cười nói :" Nơi đây là một phần lãnh địa của Hoàng Kim hổ lên không có bất cứ yêu thú nào trong phạm vi trăm dặm . Mỏ than này cũng là sản nghiệp của hoàng gia lên nhân loại làm việc trong mỏ được phép ở lại trong phạm vi lãnh địa của nó ."
Băng Thần gật đầu sau đó hai người lướt đi đến một hồ nước nhỏ thì Phi Thành dừng lại tại chỗ sau đó bẩm báo .
Phi Thành :" Hôm ấy tỷ tỷ nàng dừng lại chỗ này rửa mặt lên tiểu nhân mới thấy được mặt mũi nàng nếu không phải nốt ruồi nơi khóe môi ta cũng không nhận ra nàng . Năm năm trước tạm biệt giờ nàng trong thật khác cực kỳ đẹp nhưng không giống như mẹ của nàng . Nếu không phải nàng nơi khóe môi nốt ruồi nhỏ ta cũng không thể xác định nàng là biểu tỷ của ta . "
Băng Thần cười hỏi :" Chỉ vì nốt ruồi mà ngươi chắc chắn là nàng sao ? "
Phi Thành cũng cười đáp :" Đó chỉ là bước đầu sau khi quan sát nhiều hơn ta mới có thể xác định chính xác là hai nàng .Thực ra nếu các nàng ở trong khu nhà trong thành thì có lẽ ta không phải mất công nhiều nhưng có lẽ vì che dấu thân phận hay phiền phức có thể tới cùng với việc có ngươi mơ ước nhan sắc của các nàng .Nhưng khả năng lớn nhất là các nàng không muốn ta tìm thấy ."
Băng Thần nói :" Ta nghĩ ngươi cùng các nàng có chung sống lại là thân nhân tại sao các nàng không muốn ngươi tìm thấy mình ."
Phi Thành cười khổ :" Có lẽ bởi vì ta trong thời gian sống ở đây thể hiện ra lòng hận thù cùng quyết tâm giết chết Trình Quốc lên các nàng không muốn gặp ta . Vì dù gì Trình Quốc cũng là cha của các nàng tuy hắn làm sai nhưng ngoài ta hắn lại là thân nhân duy nhất của các nàng .Ta cũng có chút không muốn hoặc có thể nói là sợ gặp các nàng
Băng Thần cười nói :" Ngươi cứ thoải mái gặp các nàng có chút chuyện có nhiều cách để giải quyết mà vẫn được toàn vẹn đôi bên ."
Phi Thành :" Ta làm sao buông tha thù hận được diệt toàn gia ta dù thịt nát xương tan Trình Quốc và hoàng đế Hỏa Vân quốc cũng phải chết ."
Băng Thần cười nói :" Ngươi nghĩ ta sẽ khuyên ngươi buông tha thù hận sao ngươi nghĩ nhiều qua ta không phải người tốt như thế . Ta chỉ giả dụ ngươi trước mặt các nàng buông tha thù hận nhưng trong bóng tối diệt Trình gia . Quan trọng là các nàng có biết hay không mà thôi đã hiểu chưa ."
Phi Thành cười khổ :" Giấy sao gói được lửa chuyện gì cũng sẽ có ngày lộ ra mà thôi đến lúc đó các nàng vẫn y nguyên hận ta . "
Băng Thần cười sốc hông nhìn mặt bi thương Phi Thành :" Ngươi còn ngu lắm ta giả dụ nếu Trình Quốc giết được ngươi và hai tỷ muội kia không trực tiếp nghe được câu chuyện kia thì ai biết được hoàng đế và Trình Quốc lại là như vậy . Hay đơn giản ngươi theo dõi hai người bọn họ ngươi không nói thì các nàng sao biết ."
Phi Thành ngạc nhiên :" Ý ngài là ? "
Băng Thần cười nói :" Chỉ cần ngươi làm sạch sẽ thì những chuyện đó ai biết được ngươi chỉ cần như Trình Quốc đã vu oan cho Phi gia là được . Chỉ cần không người chứng minh được giả dối không phải sự thật thì dù cho dối trá cũng chính là sự thật duy nhất ."
Phi Thành ngẩn người sau đó chắp tay nói :" Tiểu nhân thụ giáo ,có lẽ chúng ta lên đi tiếp nơi ở các nàng chỉ cách đây hai dặm nữa mà thôi ."
Băng Thần cười mỉm :" Được rồi đi thôi ."
Đi một lúc thì hai người đã ở trên một khoảng đồi nhìn xuống một căn nhà tranh ở phía dưới thung lũng . Đều là võ giả thị lực hơn người ngưng Băng Thần hiển nhiên tốt hơn rất nhiều vì dù sao hắn ta cũng là Vũ Vương cao thủ không phải hạng vũ giả bình thường có thể so sánh được . Băng Thần nhìn rõ cả một cô gái đang chẻ củi nàng quả nhiên làm hắn ta kinh diễm không kém gì Mộng Phỉ .
Băng Thần vui vẻ quay lại đằng sau rút ra một vạn ngân phiếu đưa cho Phi Thành nụ cười không ức chế được .
Băng Thần nói :" Rất tốt thưởng thêm cho ngươi ."
Phi Thành không ý kiến lấy tiền cất kỹ môi nở nụ cười sau đó nói với Băng Thần .
Phi Thành cười :" Có lẽ ngài lên đưa ta thêm một vạn lượng nữa . Ngài nhìn hướng kia kìa ."
Theo ngón tay của Phi Thành Băng Thần cả người ngẩn ngơ nhìn cô gái đang từ một hướng khác của thung lũng đi tới căn nhà tranh . Nàng gương mặt kiều mị vô cùng vóc người lại vô cùng cực kì chuẩn hình chữ s khiến Băng Thần rục rịch vì như vầy là đúng kiểu của hắn rồi .
Phi Thành nói :" Nành đại tỷ Trình San còn cô gái mặc áo trắng là muội muội Trình Tuyết là sinh đôi nhưng hai người lại hoàn toàn khác nhau mỗi người một vẻ ."
Băng Thần nghĩ nghĩ rồi nói :" Chúng ta trở về "
Phi Thành ngạc nhiên :" Ngài không phải muốn tìm bọn họ sao ? "
Băng Thần trắng mắt nói :" Không lẽ ta tự nhiên xông ra gặp bọn họ ,tiếp cận thì cũng phải có lý do hợp lý chứ ."
Phi Thành trong lòng thầm nghĩ :" Phò mã ,người của Nhạc gia và quan trọng nhất là chức danh hộ quốc thần thú ngài muốn cưỡng ép dân nữ không lẽ có người làm gì được ngươi sao . Nhưng cũng may ngài ấy thật lòng thế thì hai vị tỷ tỷ của ta sẽ được trải qua cuộc sống tốt hơn rất nhiều ."
Phi Thành mở miệng :" Thế thì ngài muốn thế nào ?"
Băng Thần ngồi yên trên cành cây im lặng quan sát ở dưới xa hai nàng sinh hoạt không nói lời nào ,Phi Thành cũng đành phải đứng bên cạnh đợi chờ ."
Đến khi mặt trời xuống núi Băng Thần mới đứng lên nhìn về phía của Phi Thành thật sâu quan sát hắn một lần rồi mới động dung .
Băng Thần quay người nhìn căn nhà tranh kia lần cuối rồi mới nói với Phi Thành
Băng Thần nhỏ giọng :" Ngươi đi theo ta ."
Hai người lần nữa theo lộ cũ đi về phía khoảng sân của năm huynh đệ Lăng Phong ,lúc tới nơi vẫn thấy năm người đang tu luyện . Thấy Băng Thần trở lại năm ngươi ngừng tu luyện cung kính cúi người trước mặt hắn .
Lăng Phong huynh đệ :" Thiếu chủ trở về "
Lăng Phong liếc về phía Phi Thành rồi nói :" Ngài có hài lòng không ?"
Băng Thần cười nói :" Rất tốt ta vô cùng hài lòng ."
Ngồi xuống sắc mặt hắn nghiêm túc lên năm người biết hắn có chuyện muốn giao phó lên cũng trở lên nghiêm túc theo .
Thở một hơi Băng Thần nói :" Ta muốn thành lập một tổ chức tình báo các ngươi thấy sao ?"
Lăng Phong cẩn thận hỏi :" Ngài muốn quy mô nó như thế nào cùng mục đích ."
Băng Thần :" Có lẽ bây giờ chỉ cần giới hạn tại Vương Thành sau đó phát triển càng lớn càng tốt còn mục đích thì đơn giản là ta muốn biết gì thì chỉ cần hỏi thì sẽ có câu trả lời ."