"Sư phụ đừng nói với ta Hồng Phất Nữ cũng do ngươi xới đấy nhé."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngươi liên tưởng hay thật, chuyện đó dễ gì xảy ra."
Thủy Linh thở phào một hơi nói:
"Không phải ngươi thì tốt."
Băng Thần đắc ý nói:
"Chuyện đó không dễ xảy ra ra nhưng vào tay ta thì khác ngay."
Thủy Linh quay qua hắn, tay bóp lấy cổ hắn:
"Ngươi điên rồi, ngươi có biết Hồng Hắc sẽ như thế nào nếu biết được ngươi xơi nàng không, rất có thể hắn sẽ tự tay đến thịt ngươi, ngươi làm vậy có đáng không?"
Băng Thần cù léc để nàng buông tay ra rồi nói:
"Ngươi lo gì, nếu không phải ta đã bái ba người kia làm sư phụ thì ta cũng không liều như thế đâu, với lại ngươi có biết nàng mang huyết mạch với thể chất gì không?
Thủy Linh nhìn hắn nhỏ giọng nói:
"Cái gì mà xứng đáng để ngươi liều mạng như thế?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Hắc Nguyệt Thần Huyết cùng Hắc Nguyệt Thần thể ngươi nghĩ xem có đáng không?"
Thủy Linh trợn mắt lên nói:
"Chả sao Hồng Hắc thành lập Hắc Nguyệt giáo lại đặt tên với hai chữ Hắc Nguyệt, nếu là như thế thì ngươi làm không sai, dù cho hoàn cảnh có éo le hơn thế cũng phải chiếm lấy nàng cho bằng được, dù sao một ngàn vạn tỷ năm mới sinh ra một dòng thôi.
Với lại sau sinh nhật lần thứ 112 của nàng thì sẽ truyền tiếp cho đời sau, nếu không may ra truyện gì thì lại phải đợi thêm 112 năm, còn xui hơn nữa người mang dòng máu đó chết thì phải đợi đến một ngàn vạn tỷ năm."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Mẹ nàng bị Hồng Hắc phát hiện nhưng có vẻ hắn ta không biết trước sinh nhật năm 112 tuổi phải xơi nàng, sau đó nàng ta mang thai sinh ra Hồng Phất Nữ hắn lại đợi rồi ta lại xơi."
Thủy Linh nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
"Tính ra cũng đáng buồn cho Hồng Hắc, nhưng có vẻ hắn ta cũng chỉ biết sơ về thể chất này thôi chứ nếu không hắn ta đã tìm ngươi liều mạng rồi, ngươi nhớ nói nàng ta kín miệng nếu không thì phiền phức to."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngươi lo cái gì, trước kia tha theo hai tỷ muội các ngươi tu hành còn chưa ai làm gì được ta, Hồng Hắc muốn động vào ta thì trước tiên phải bước qua xác ba người sư phụ ta mới nhận kia, với lại ta cứ làm rùa rút đầu thì hắn làm gì được ta."
Thủy Linh mỉm cười nói:
"Như thế càng tốt ta đỡ phải lo cho ngài."
Băng Thần cười nói:
"Thế nhưng nếu có thể phản gián thì tốt quá, cơ nàng Lam Ngọc này ngươi có biết không?"
Thủy Linh thở dài rồi nói:
"Tính ra thì nàng ta không muốn làm chuyện xấu chỉ là mẹ cùng em trai của nàng đang bị chính cha của nàng giam giữ làm con tin, nếu có thể cứu hai người đó ra thì mọi chuyện đều dễ nói cả."
Băng Thần nhỏ giọng hỏi:
"Nếu hai người đó là phu nhân cùng con trai của Phó bộ trưởng bộ tư pháp thì hẳn phải hay xuất hiện trước công chúng chứ nhỉ?"
Thủy Linh gật đầu nói:
"Tên kia vì để che giấu ánh mắt người ngoài thế nên quả thật rất hay cho hai người đó lộ diện, thế nhưng lúc nào cũng có cao thủ cấp độ ít nhất là Tái Tạo bảo vệ."
Băng Thần nghĩ một chút rồi nói:
"Tái tạo thì không có vấn đề gì lớn lắm, ta sẽ cố gắng cứu lấy hai người kia sau đó thay thế bằng hai hình nhân thế mạng, sau một thời gian thì chúng ta có thể dùng chính mẹ cùng em trai để ép lấy thông tin của Hắc Nguyệt giáo thông qua nàng ta."
Thủy Linh suy nghĩ một chút rồi nói:
"Sư phụ ngươi làm như thế rất đúng, có rất nhiều chuyện Hồng Hắc không chịu tiết lộ cho ai khác ngoài cha cảu Lam Ngọc, hắn ta có vẻ đề phòng rất kỹ mọi người, thế nên nhiều năm rồi lão tổ của ta vẫn chưa có cơ hội dồn hắn vào chỗ chết."
Băng Thần gật đầu nói:
"Khi biết mình chắc chắn sẽ khống chế được nàng thì tên kia chắc chắn sẽ tiết lộ nhiều thứ để nàng hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cần phải có được những thông tin đó, trước tiên ngươi có thể cho ta biết hai người kia sẽ xuất hiện ở đâu hành ngày."
Thủy Linh suy nghĩ một chút rồi nói:
"Mẹ của Lam Ngọc khi vào trường mầm non đón lấy con trai của nàng thì sẽ không có ngươi theo bảo hộ, nhưng khoảng thời gian đó rất ngắn, ngươi nếu hành động thì ta chắc chắn sẽ chỉ có thể làm một lần thôi.
Tính cách cẩn thận của cha Lam Ngọc là Lam Hiên cũng đúng y như công việc hắn ta đang làm vậy, cực kỳ đa nghi cùng cẩn thận, nếu sư phụ khinh thường hắn ta quá thì có khi sẽ bị hắn ta cắn ngược một cái."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta cũng mong hắn ta có não nhưng ta nghĩ với những hành động hắn ta đang làm thì có lẽ là không, nếu ta đoán không lầm thì có rất nhiều người đã biết được bộ mặt thật của hắn, hắn bây giờ chỉ như con cờ của những kẻ bề trên trong cuộc chơi này thôi."
Thủy Linh gật đầu những vẫn cẩn thận dặn dò:
"Nhưng ngài vẫn nên cẩn thận bởi vì nếu việc bại lộ thì sẽ không tốt đâu."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngươi quên mất ta là ai rồi hay sao mà phải nhắc ta truyện đó."
Thủy Linh nhìn hắn bĩu môi nói:
"Trong trí nhớ của ta thì ngươi chỉ được cái liều lĩnh."
Băng Thần đứng lên mỉm cười nói:
"Thật sự ta rất liều lĩnh thế nhưng là một kẻ liều lĩnh có lý trí, có kế hoạch."