Băng Thần nói:" Ngươi có chắc không?"
Nặc Tinh nói:" Cái này thì ta chắc đến chín phần hắn như thế nhưng khi đi làm tạo Nhạc gia thì lập tức quần áo phẳng phiu tinh thần phơi phới. Mà ta theo dõi thì mỗi lần Mộ Dung tiểu thư đi qua thì hắn lập tức nghiêm túc kinh khủng nhưng khi nàng đi thì lại ngơ ngác nhìn theo."
Lăng Thiên nói:" Đây có phải tiếng sét ái tình trong truyền thuyết không nhỉ?"
Băng Thần nói:"Chính xác rồi hắn ta hi vọng trả thù đã có tâm thần buông lỏng lên bất giác trúng chiêu."
Chính hắn còn trúng chiêu của Mộng Phỉ lên cũng chẳng nói hay khuyên gì được đành thở dài bởi vì thân phận hiện tại của Lăng Phong và Mộ Dung Thiên Tuyết qua chênh lệch. Mà tiếng nói của Băng Thần chưa đủ lớn mà cho dù đủ cũng chỉ có thể cho Lăng Phong cơ hội theo đuổi nàng mà thôi.
Hắn ta cũng không biết Lăng Phong thích cái cô nàng không ngực không mông ấy ở điểm nào quả nhiên tình yêu khiến con người trở lên mù quáng. Băng Thần lúc này quên mất rất nhiều thanh niên ở Trái Đất thích loli chứ không phải cứ mông ngực là ô kê như người bình thường.
Băng Thần cũng không biết phải làm sao thì mới giúp được Lăng Phong nhưng hắn quyết định cho tên kia một mục tiêu để phấn đấu.Sau đó tập hợp lại năm người bọn họ thì Băng Thần mới dõng dạc phát biểu.
Băng Thần nói:" Lần này thi đấu không chỉ đơn giản là thành công vào được Thiên Nguyên học viện mà còn có cơ duyên lớn hơn. Mà bất cứ kẻ nào đạt thứ hạng tốt cũng sẽ được triều đình trọng thưởng địa vị tại quốc gia này cũng tăng cao."
Lăng Phong hỏi:" Thế chỉ cần người của chúng ta tham gia nhiều và đạt tứ hạng cao không phải là chúng ta sẽ nhanh chóng đặt chân vững ở Thanh Vân sao."
Băng Thần nói:" Đúng thế chỉ cần lần này các ngươi thể hiện tốt thì ta sẽ thưởng lớn cho các ngươi.Ví dụ các ngươi thích cô nương nào thì ta sẽ giới thiệu cho chỉ cần nàng ưng ý thì ta sẽ đứng ra làm mai đảm bảo luôn."
Lăng Phong nói: " Nếu là quý tộc thì sao?"
Băng Thần nói:" Nếu là quý tộc cũng chẳng có vấn đề gì hết bởi vì khi đó các ngươi đã là đệ tử của Thiên Nguyên học viện nếu may mắn được lão sư hay trưởng lão để ý thì địa vị còn vượt qua quý tộc."
Lăng Phong không nói gì nhưng ánh mắt lấp lánh kẻ ngu cũng có thể tưởng tượng ra ý nghĩ trong đầu của hắn. Băng Thần không nói gì nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ việc làm mai cho người khác cũng khá là thú vị.
Nói xong Băng Thần cảm thấy không còn việc gì nữa lên quyết định ra về lại Nhạc gia.Còn về phần đám người sau lưng thì hắn ta mặc kệ không quan tâm.
Băng Thần nhìn về bọn họ với ánh mắt khinh thường khiến cả đám khó chịu kinh khủng. Do đang trải qua kiêu ngạo kiếp nạn thế nên Băng Thần mới không kìm nén mà thả ra loại ánh mắt như thế này.
Đám người kia có cao thủ có thiên tài chủ yếu muốn thăm dò thực lực của Băng Thần. Đám người cao thủ theo dõi lấy tình báo thì không sao nhưng đám thiên tài đã quen được thổi đến trời thì khó chịu kinh khủng.
Thế nhưng Băng Thần đã đi vào Nhạc gia lên họ đành bỏ qua nhưng thầm lặng thề nhất định phải cho hắn thành gấu trúc. Nghĩ đến cặp mắt kia mà thâm đen để xem hắn làm sao còn liếc mắt khinh người.
Băng Thần về đến nhà thì thấy Trình Vân đang lau dọn phòng của mình hắn chậm rãi đi tới sau lưng nàng. Hắn ta trước đó đã có chủ ý với nàng một dạng con gái hiền lành chăm chỉ không như tỷ tỷ của nàng.
Nữ nhân hắn có thể đụng tới không nhiều phải nói là chẳng làm gì được. Mộng Phỉ thì gặp cũng khó thi làm ăn được gì công chúa thì Thanh Phong canh quá kĩ.
Mấy người khác thì tình cảm chẳng đến đâu tỷ như Trình Lan quá mức thành thục nói chuyện hắn không tìm được nơi đột phá. Chỉ có Trình Vân là có cảm tình rõ ràng nhất chỉ có điều nàng luôn xem mình là hạ nhân.
Nhưng đây lại là một vấn đề mà chỉ cần Băng Thần chủ động là có thể giải quyết. Băng Thần cũng không muốn mình rơi vào cảnh một đống thịt treo trước mặt mà không đớp được miếng nào.
Thế nên hắn quyết định chọn Trình Vân làm mục tiêu khai hỏa hậu cung của mình. Hắn không biết nếu bị từ chối thì có nên sử dụng biện pháp mạnh.
Ý nghĩ vừa lóe lên ngay lập tức bị dập tắt hắn thầm giật mình chỉ vì không muốn mất mặt mà mình đã có ý tưởng như vậy. Kiêu ngạo kiếp nạn vốn tưởng mình có thể khống chế ai ngờ ngạo mạn khó cản hơn hắn ta nghĩ.
Nghĩ là làm mấy ngày nay tìm cơ hội nhưng luôn có bóng đèn giờ cả một tòa đại viện chỉ có hắn ta và nàng. Đứng ở đằng sau tay vòng qua eo ôm nàng vào lòng Trình Vân cũng có chút giật mình thế nhưng ngước lên thấy mặt hắn thì bình tĩnh lại.
Băng Thần lúc này cảm giác mình cũng bối rối một chút xíu nhưng có kinh nghiệm với Mai Hân lên hắn vẫn mở miệng. Do hai người tính cách khá giống nhau lên Băng Thần quyết định dùng lại kịch bản cũ.
Băng Thần nói:" Ta rất thích nàng. "
Trình Vân hỏi:"Thật sao? "
Băng Thần:"Cho ta cơ hội để bảo vệ vệ ngươi suất cuộc đời này. "
Trình Vân nói:"Từ lúc gặp chàng lần đầu ta đã có ước mong như vậy."
Mà vào ngày ấy Mai Hân cũng nói một câu như vậy khiến hắn vô cùng thổn thức. Hắn nhẹ nhàng nói một câu với nàng mà cũng như nói với Mai Hân.
Băng Thần nói nhỏ:"Ta sẽ không bao giờ khiến cho nàng gặp bất kỳ tổn thương gì. Dù chỉ một chút thì dù là ai cũng phải trả giá thật đắt. "
Trình Vân cảm nhận được những cái run nhè nhẹ của hắn thế là nàng xoay người lại ôm hắn.
Trình Vân nói nhỏ:"Ta tin chàng có thể bảo vệ ta xuất cuộc đời này. "
Băng Thần cơ thể run run nhìn gương mặt xinh đẹp hung hăng hôn lấy cặp môi đỏ. Trong lòng thầm hứa mình nhất định sẽ làm được.
Sau đó Trình Vân muốn đẩy Băng Thần ra nhưng không được cuối cùng nàng buông xuôi thầm nghĩ đây là chuyện sớm muộn. Từng kiện đồ thoát ra đến khi thân thể hoàn mỹ kia hiện ra trước mặt hắn không chút che chắn.
Băng Thần hô hấp gấp gáp sau đó dùng hết kinh nghiệm học được khi xem phim hành động hai người của Nhật Bản để áp dụng. Cuối cùng hai người điên cuồng cả một đêm dài cuối cùng ôm nhau thiếp đi.
Để Băng Thần ngoài ý muốn là khi hắn trực đảo hoàng long khắc đó hệ thống có thông báo.Vì việc có nữ nhân đầu tiên khiến nhận được một loại song tu công pháp rất thần kỳ.
Phu thê đồng tâm thuật là tên của nó tác dụng chính là khi làm chuyện phu thê âm dương điều hòa khiến cả hai bên cùng có lợi. Mà tác dụng nghịch thiên của nó chính là gieo cấy một hạt giống vào linh hồn đối phương.
Nó khiến đối phương không tự chủ nhớ đến hắn càng ngày càng yêu hắn. Cho dù không có cảm tình theo thời gian hạt giống lớn mạnh sẽ khiến từ ghét thành yêu.
Trong đó nhấn mạnh chỉ cần ngươi ngủ được đối phương thì dù là ai cuối cùng cũng sẽ một lòng với ngươi. Nói trắng ra thì dù có là cưỡng bức thì cuối cùng cũng chỉ có một kết quả tất yếu mà thôi.
Nhìn ngắm người phụ nữ trong ngực mình Băng Thần cười thật mãn nguyện. Thấy bụng có chút đói bụng thế là hắn vỗ vào cặp mông nảy nở kia.
Băng Thần nói:"Dậy ăn sáng thôi chúng ta trễ rồi. "
Trình Vân khẽ động nói:" Ngài đi trước đi ta mệt lắm. "
Băng Thần nhẹ nói:" Từ mai gọi ta là Băng Thần ngươi là nữ nhân chứ không phải hạ nhân của ta."
Trình Vân lười biếng đáp:“ Thiếp biết rồi. "
Sau đó xoay người về phía khác tiếp tục ngủ nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười mãn nguyện. Nàng khi trao thân cho hắn chưa từng nghĩ với thân phận của mình sẽ được hắn quá coi trọng.
Thậm chí nàng sợ hắn kéo quần bỏ đi nhưng chỉ với câu nói vừa rồi cũng khiến nàng mãn nguyện rồi. Nàng xoay người làm rớt chăn lộ ra thân hình đẹp đẽ khiến Băng Thần lại muốn làm vài hiệp.
Nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Hắn đành mặc y phục ra mở cửa thì thấy đứng trước cửa là Trình Lan Phi Thành và cả Nhạc Thanh Thanh.
Nhạc Thanh Thanh nói:" Trình Vân cả đêm qua không thấy đâu chúng ta tìm kiếm không để được lên tìm ngươi. "
Mới vừa rồi còn buồn ngủ Trình Vân nghe có người tìm mình lập tức tỉnh táo muốn mặc y phục sau đó theo đường cửa sổ trốn. Nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì đã nghe Băng Thần nói.
Băng Thần nói:"Nàng tối qua ở với ta có lẽ hơi mệt lên vẫn còn đang ngủ. "
Không quan tâm đến hai thiếu nữ ngạc nhiên hắn quay sang hỏi Phi Thành.
Băng Thần nói:" Có chuyện gì? "
Bỏ qua chuyện tỷ tỷ mình hắn ta nói: " Thập quốc hoàng đế và viện trưởng của Thiên Nguyên học viện đều đang ở trong hoàng cung. "