Tôi nghiêng tai lắng nghe thì nghe thấy tiếng bịch bịch, tôi chợt bừng tỉnh, má nó, bọn trộm mộ đang hoành hành! Đốm sáng “ma trơi” kia là ánh sáng đèn pin đang chiếu lung tung. Đêm hôm khuya khoắt, tôi cũng không muốn gây chuyện thị phi, đang định bảo với Lâm Bạch Thủy rằng không cần để ý thì phía xa vang lên một loạt tiếng hét thê thảm: “Ôi mẹ ơi, cứu mạng!”
Tiếng hét xé ruột xé gan ở nơi đồng không mông quạnh này lại càng mang vẻ thê lương, tuyệt vọng. Thần kinh của tôi run lên, tôi ném hành lý xuống đất rồi nói với Lâm Bạch Thủy: “Em cẩn thận chút, đừng rời khỏi đây, anh qua bên đó xem xảy ra chuyện gì!”
Lâm Bạch Thủy biết không thể ngăn được tôi, chỉ đành nói: “Anh cẩn thận!”
Tôi lao nhanh về phía đó, đột nhiên thấy một bóng người lăn lộn, bò lổm ngổm trên mặt đất, trong miệng không ngừng kêu: “Cương thi, cương thi!”
Tôi không khỏi dừng bước, cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước. Trước đây tôi cũng từng làm cái nghề trộm mộ này rồi, nghe những người đi trước nói, một số người sau khi chết, nếu trong lòng có oán hận chết không nhắm mắt, hoặc là phong thủy ở nơi chôn cất có vấn đề thì đều sẽ trở thành cương thi. Nhưng trong đời tôi, kể cả khi làm trộm mộ hay làm khảo cổ thì đều chưa gặp phải thứ gọi là cương thi bao giờ nên trong lòng cũng không quan tâm lắm. Vậy mà giờ lại xuất hiện một con cương thi thật, nhưng những thứ dùng để đối phó với cương thi như máu chó đen hay kiếm gỗ hiện tôi đều không có. Vốn nghĩ sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng nghĩ lại thì thấy, nếu là cương thi thật thì chắc chắn nó sẽ đuổi theo hơi thở của chúng tôi, muốn chạy cũng không chạy được, tôi chỉ đành cắn răng đi tiếp.
Tôi thấy trên mặt đất có một chiếc đèn pin bèn cúi người nhặt lên, nhưng ngón tay đột nhiên chạm vào một người, vẫn còn hơi ấm, tôi nghi ngờ chiếu thẳng đèn pin xuống đất thì thấy một người đàn ông đang trợn tròn hai mắt, nằm dưới đất như đã chết. Tôi thầm kinh ngạc, người đó đảo mắt, miệng phun ra một ngụm máu tươi, giọng thì thào: “Cứu tôi với…”
“Được!”
Tôi ngậm đèn pin trong miệng rồi đưa tay đỡ anh ta dậy, sao trong tay lại có thứ gì mềm mềm, nóng nóng nhỉ?
Tôi đưa tay ra trước ánh đèn, trời ạ, chiếc đèn pin trong miệng suýt thì rơi xuống. Tay tôi toàn máu là máu, còn đang sờ vào một phần nội tạng của anh ta!
Tôi nổi hết da gà, lúc chiến tranh máu thịt tung tóe ông đây thấy nhiều rồi nhưng tự tay sờ nội tạng của người khác mới là lần đầu tiên, tôi buồn nôn đến nỗi lập tức xoa tay lung tung trên mặt đất. Đợi đến khi tôi quay người lại, lấy đèn pin chiếu vào tên đó thì hắn đã chết rồi, chiếu dọc theo cơ thể hắn xuống phía dưới thì thấy hắn bị rạch bụng, vết rạch kéo dài từ lồng ngực xuống đến bụng dưới, xuyên qua quần áo, dạ dày, ruột rơi hết ra ngoài, xanh xanh đỏ đỏ, cực kỳ kinh tởm.
Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn đang trào lên, tiếp tục đi về phía trước mấy bước. Trước mặt tôi là một thứ gì đó đen sì sì, chính là một cỗ quan tài, nắp quan tài đã bị bật lên, có một bóng người đang ngồi. Tôi chiếu đèn pin vào thì giật nảy mình, là một con cương thi lông tóc màu trắng, cơ thể đã bắt đầu mục nát, lộ ra xương trắng, mí mắt bị xếch lên, hai con ngươi trắng ởn lòi ra ngoài, trên người mặc một bộ quần áo không đen không trắng, mọc lông trắng khắp người, hai tay lộ ra ngoài đã đen lại, móng tay dài ra. Không biết vì lý do gì mà khắp người cương thi lại mọc đầy lông trắng, còn tỏa ra mùi xác thối nồng nặc đáng sợ.
Nhìn thấy con cương thi này tôi lại thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua cũng chỉ là một cái xác thối rữa được một nửa mà thôi, tôi thấy nhiều rồi nên chẳng lạ. Có lẽ là sau khi chôn cái xác mới bắt đầu phân hủy, quan tài đóng kín chứa đầy khí, khi đám trộm mộ bật nắp quan tài, cái xác đã bật mạnh ra khiến chúng sợ gần chết. Nhưng sao tên kia lại bị rạch bụng vậy nhỉ, không lẽ bị móng tay của con cương thi rạch thật sao? Tôi suy xét giây lát rồi bỗng hiểu ra, hóa ra trên quan tài đóng đầy đinh, trên đó có một chiếc đinh có vết máu, khả năng cao là tên đó không cẩn thận mắc phải đinh, lại sợ cương thi, sống chết lao về phía trước chạy trốn, nhưng lại khiến bụng mình bị rạch nát.
Tôi cũng lười để ý, đang định rời đi thì nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào, có ánh lửa, ánh đèn pin chiếu loạn xạ, dừng như là một đám người đang đi đến. Tôi tò mò đi về phía trước thì thấy là một đám thôn dân, tay cầm gậy gỗ với cuốc xẻng. Sau khi thấy tôi, người dẫn đầu nổi giận, tay chỉ vào tôi rồi hét: “Đây chính là thằng trộm mộ, bắt lấy nó!”
Không cho tôi cơ hội giải thích mà đám người đó đã lao lên rồi.
Tôi vừa kinh ngạc vừa giận dữ, không ngờ mình lại bị hiểu lầm, thậm chí còn không kịp giải thích gì hết. Tôi không muốn đưa tay chịu trói bèn ném đèn pin xuống, sử dụng hết khả năng đánh đấm mà mình có.