“Mẹ, con phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn mà..: “Quái gì lắm chuyện làm ăn thế!” Bà không quan tâm, ngắt lời: “Hôm nay nhà chúng ta tổ chức một bữa tiệc cho con bé, con phải tham giat Ném hết đống công việc đó sang một bên cho mẹ rõ chưal”
“Mẹ..”
“Đích thân đi đón con dâu cho mẹ! Nếu mẹ không thấy hai đứa nắm tay nhau bước vào thì cẩn thận mẹ lột da con!” Rồi lập tức tắt luôn không để cho Lâm Minh có thời gian từ chối.
Nghe tiếng mất kết nối từ điện thoại, Lâm Minh nhíu mày cất đi.
Nghĩ đến người phụ nữ mưu mô nào đó anh lại thấy bực bội khó chịu: Bắt anh đi đón cô ta á?
Lại còn phải tham gia tiệc nữa cơ? Mơ chưa chắc có!
Anh xoay lại, thấy cô gái nhỏ vẫn tròn mắt đứng trong góc thang máy nhìn mình, chân mày Lâm Minh giãn ra.
Đang định đến gần nói với cô vài câu thì lại có tiếng chuông điện thoại.
Chỉ là lần này nó thuộc về Lê Nhược Vũ. Lấy điện thoại ra xem người gọi đến trên màn hình, người Lê Nhược Vũ lại căng cứng.
Cuộc gọi đến từ mẹ Lâm…
Cô nhìn chăm chằm người đàn ông duy nhất trong thang máy, can đảm cô vực lên để nói cho anh biết sự thật đã biến mất như quả bóng xì hơi, chẳng còn sót lại chút nào.
Ba năm trước khi họ bị ép phải kết hôn với nhau, Lâm Minh đã tính đống nợ dây mơ rễ má đó lên đầu cô rồi. Bây giờ biết mình lại nhầm cô là người tình rồi lên giường với nhau chắc anh lại nổi máu sĩ diện lên, người bị lôi ra đầu tiền lại chả là cô à.
Nên cô không thể cho anh biết mình là ai được, ít nhất không phải là trong tình huống hai mắt nhìn nhau chẳng có chút đường lui nào thế này.
“Sao lại không nhận điện thoại?”
Tất nhiên là cô không dám nhận rồi chứ sao.
Giọng nói hùng hồn của mẹ Lâm ban nấy vang đến tận tai cô cơ mà, bây giờ mà nhận thì nát toang hết rồi còn giấu cái gì ở đây nữa?
“Ting, đó là tiếng thang máy dừng lại, cuối cùng cũng xuống đến lầu một rồi.
Lê Nhược Vũ vội vã chạy ra ngoài như chú thỏ con đang hoảng hốt.
“Ô này…”
“Không ngờ lại được gặp anh ở đây đấy tổng giám đốc Lâm, hân hạnh quá!” Lâm Minh đang định giơ tay ra chặn người thì đã bị người quen gọi lại.
Thấy Lâm Minh phải nán lại, Lê Nhược Vũ tranh thủ thời gian vọt ra cổng công ty cho đến khi không còn bóng anh trong tâm mắt mới thở hồng hộc đứng lại.
Một giây trước khi chuông điện thoại tắt, Lê Nhược Vũ ấn nghe: “Dạ mẹ?”
“Ồ, cuối cùng con cũng nghe máy rồi Nhược Vũ” Giọng nữ cáu gắt lúc nấy trở nên quá đỗi dịu dàng: “Sao vậy con, thở gấp thế? Con không tiện nghe điện thoại hả?”