Mục lục
Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Hi Lam giống như hét lên, khiến cho mọi người trong quán cafe đều nhìn cô, Trần Hi Lam cảm thấy những gì Trần Hi Tuấn làm vì Lê Nhược Vũ là không đáng, Lê Nhược Vũ cắt chặt môi nhưng không phản bác lại Trần Hi Lam được câu nào, mỗi câu Trần Hi Lam nói đều là sự thật, mỗi câu nói đều chạm đến tim đen của cô, khiến cô vô cùng áy náy, làm cô ngơ người ra, có phải cô đã ích kỉ quá rồi…

Trần Hi Lam nhìn chằm chăm có, cô ta không muốn nói ra tất cả những điều này nhưng nếu cô.

†a không nói thì có lẽ Trần Hi Tuấn sẽ không còn cơ hội nào cả.

“Tôi rất cảm kích cậu ta.” Vẻ mặt Lê Nhược Vũ trảng bệch, nắm chặt tay, cô đã lựa chọn làm tổn thương Trần Hi Tuấn cho nên không còn đường lui nữa rồi. Cô không thích dây dưa giữa hai người họ, cô sẽ cảm thấy bản thân mình rất kinh tởm vì hành động đó.

Còn về Trần Hi Tuấn, cô sẽ dùng trăm ngàn cách khác bù đắp cho cậu ấy, cái duy nhất không được chính là tình cảm nam nữ.

Hai tay Trần Hi Lam cầm chặt cốc café, ngón tay giữ chắc, cả người run rẩy, người ngoài không biết còn tưởng hai người họ là tình địch đang tức giận khi gặp nhau Cô hít một hơi sâu, đứng dậy, cố gắng kìm hãm sự kích động muốn tạt cốc cafe vào mặt Lê Nhược Vũ lại, lạnh lùng nói: “Lê Nhược Vũ, cô được lắm!”

“Đây là chuyện của cô và anh tôi, tôi vốn không định xen vào, tôi sẽ đưa anh ấy đến thành phố Hà Nội, hai người tự giải quyết chuyện của mình đi”

Trần Hi Lam nói xong, cầm túi xách lên đi ra khỏi tiệm cafe, để lại Lê Nhược Vũ một mình cần chặt môi, trong miệng cô vẫn đọng lại vị đẳng, có lẽ hôm nay cô đã quên bỏ đường vào cafe…

Lê Nhược Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Trần Hi Tuấn khi lần đầu họ gặp nhau ở nước ngoài. Lúc đó, cậu ấy mới chỉ là một cậu bé mới lớn cầm máy ảnh chụp trộm cô, cậu ấy cười rất sáng lạn, là một kiểu không khí rất mới mẻ sạch sẽ.

Lê Nhược Vũ cố lắc đầu, đuổi hình bóng Trần Hi Tuấn ra khỏi đầu cô, lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Minh: “Anh đang làm gì thế?”

“Anh đang ở công ty, có phải em nhớ anh rồi không?” Lâm Minh mim cười, dáng vẻ rất vui, trong tay vẫn còn cầm một tập tài liệu.

“Đúng vậy, em nhớ anh rồi” Lê Nhược Vũ hiếm hoi làm nũng khiến cho Lâm Minh cảm thấy có gì đó không đúng.

“Em ở đâu? Anh qua đón em”

“Không cần đâu, anh có tiện không? Giờ em qua tìm anh” Lâm Minh ở công ty, công việc của mấy ngày trước chất đống, chắc chắn bây giờ rất bận rộn, cô không muốn anh quá vất vả.

“Được thôi” Lâm Minh đồng ý: “Anh đợi em ở công ty”

Nhà họ Hà vàHà Duy Hùng hiếm lắm mới ra ngoài, chỉ để lại Lê Minh Nguyệtmột mình ở nhà, ung dung ôm tỉ vi xem, không có ai lấm bấm làm ảnh hưởng đến cô ấy.

Có điều không có Hà Duy Hùng ở nhà, cô ấy cũng có chút không quen lắm, ngay cả xem bộ phim mà trước đây cô ấy rất thích cũng cảm thấy nhàm chán, điều này khiến bản thân Lê Minh Nguyệt cảm thấy có chút kì lạ.

Chuông điện thoại reo lên.

“Alo”

“Minh Nguy “Mẹ? Sao thế?” Nhà cô ấy dường như lâu rồi không gọi điện thoại đến, Lê Minh Nguyệt bỗng có chút lo lắng “Cha con bị bệnh rồi, mẹ muốn đưa ông ấy đi viện khám, nhưng thành phố Hà Nội chỉ có con ở đó, mẹ chỉ có thể gọi cho con thôi”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK