“Vũ Khâm, ta không muốn khóc, ta chỉ cảm thấy vô lực mà thôi!”
Nước mắt của nàng đã không còn rơi từ sau khi về đến phòng rồi. Thật ra khi con người ta thương tâm, khổ sở quá mức, ngược lại lại không thể khóc được.
Trong lòng không phải hoàn toàn cam tâm thả Lâm Quỳnh Hoa nhưng Giang Mộ Yên càng biết cho dù nàng có mang Lâm Quỳnh Hoa ra chém ngàn đao thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Huống chi nếu giết Lâm Quỳnh Hoa thì người khổ sở lại có thêm một Bùi Ngu.
Kiểu suy nghĩ ‘cha sai con gánh’ là không tồn tại trong đầu Giang Mộ Yên. Ai phạm sai lầm thì người đó nên gánh vác.
Bùi Ngu không làm sai điều gì hết, có chăng chỉ là mẫu thân hắn tên Lâm Quỳnh Hoa mà thôi. Vậy cũng phải khiến hắn khổ sở cả đời như nàng sao?
Nàng mất con đau đớn, Bùi Ngu mất mẹ chẳng lẽ sẽ không?
Nữ nhân Lâm quỳnh Hoa này cả đời tranh quyền hiếu chiến, lòng dạ hẹp hòi, tâm tư cũng ác độc, lẽ ra là chết không hết tội, nhưng dù sao ả cũng là mẫu thân của Bùi Ngu.
Cho dù hoàn toàn không nhìn mặt Lâm Quỳnh Hoa đi nữa, chỉ bằng sự hiếu thảo của Bùi Ngu, nàng cũng có thể quyết định như vậy.
“Yên nhi, nếu nàng hối hận thì người giờ vẫn chưa được mang đi, chúng ta….”
“Vũ Khâm, chàng hiểu ta mà, cũng như ta hiểu chàng vậy!”
Giang Mộ Yên dùng một câu ngắt ngang lời còn dang dở của Bùi Vũ Khâm khiến hắn im lặng một lúc. Đúng vậy, bọn họ đều hiểu nhau, cũng chính vì vậy mà Bùi Vũ Khâm biết, Yên nhi một khi đã quyết định là sẽ không hối hận.
“Yên nhi, ta không muốn thấy nàng đau khổ như vậy!”
“Vũ Khâm, ta biết, bản thân ta cũng không muốn mình lâm vào bi thương vô tận. Chuyện cũ đã qua, hướng về phía trước, tương lai cùng với chàng còn rất nhiều năm. Nếu ta vẫn luôn chìm trong những chuyện đau buồn thì tâm sao có thể thoải mái cho được?
Nhưng mà Vũ Khâm, cho ta một chút thời gian nữa thôi. Ta muốn thương tiếc cho đứa bé đã mất, đứa con duy nhất của chúng ta.”
“Yên nhi…”
Lời Giang Mộ Yên khiến Bùi Vũ Khâm nhịn không được mà rơi lệ, vì sự kiên cường, cũng vì sự thấu hiểu của nàng.
Giang Mộ Yên xoay người lại, không lau nước mắt cho Bùi Vũ Khâm bởi vì nàng đã khóc không được, cũng nên có một người khóc thay. Nàng chỉ dựa vào lòng ôm chặt thắt lưng hắn, một lúc sau mới nhỏ giọng nói “Vũ Khâm, chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta nhất định phải hạnh phúc!”
Bùi Vũ Khâm không nói gì, chỉ dùng sức gật đầu.
~
Một tháng sau.
Gần như tất cả mọi người đã thoát khỏi bi kịch do tai nạn kia gây ra. Giang Mộ Yên tuy vẫn còn gầy yếu nhưng tinh thần rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Tuy không thường thấy nàng tươi cười như trước nhưng cũng ít khi bắt gặp vẻ u sầu trong mắt nàng nữa rồi. Hơn nữa mấy ngày qua, nàng cũng rất phối hợp với Hồng Nguyệt và Bùi Vũ Khâm, đặc biệt dặn phòng bếp nấu mấy món giàu dinh dưỡng. Mỗi khi dùng cơm, mặc kệ là canh thuốc bồi dưỡng hay là đồ ăn bổ thân, nàng đều ăn hết. Cho nên qua một tháng, sắc mặt Giang Mộ Yên đã hồng hào hơn nhiều. Tình hình này khiến mọi người đều an tâm hơn, nhất là Bùi Vũ Khâm.
Bởi vì chuyện Yên nhi sẩy thai mà hắn lo lắng, lại càng tự trách, đã nhiều ngày không thể ngủ yên. Giờ thấy Yên nhi đang dần hồi phục theo hướng tốt, chuyện này còn khiến hắn vui vẻ hơn là kiếm được mối làm ăn lớn, buổi tối cũng có thể ngủ ngon hơn. Có điều chuyện sinh hoạt vợ chồng kia, hắn cũng không có dũng khí chủ động.
Bùi Ngu thì từ một buổi trưa tháng trước đã mang Lâm Quỳnh Hoa hơi điên điên khùng khùng đi rồi. (Một người bị nhốt trong phòng tối mười ngày, mỗi ngày ngoại trừ một cái bánh bao khô và một chén nước thì không cho thêm cái gì nữa, cũng không ai nói chuyện, để mặc một mình nàng la hét. Chỉ mới năm ngày nàng đã khùng khùng rồi. Có điều lúc đó phu nhân vừa mới tỉnh lại, không ai dám can đảm đi bẩm báo.) Cho nên lúc Bùi Ngu đến phòng tối thì chỉ thấy một Lâm Quỳnh Hoa không còn nhận ra ai nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là kết quả tốt nhất đối với Lâm Quỳnh Hoa, cũng như với Bùi Ngu.
Ba ngày sau khi Lâm Quỳnh Hoa đi, Giang Mộ Yên mới biết đươc tin nàng ta bị điên. Lúc ấy, nàng cũng chỉ thở dài một tiếng, nói ba chữ ‘Ý trời a’ rồi im lặng, cũng không hỏi Bùi Vũ Khâm đã an bày Bùi Ngu và Lâm Quỳnh Hoa đến nơi nào.
Nhưng từ hôm đó, nàng cũng khôi phục lại thói quen ăn uống bình thường, bắt đầu quá trình điều dưỡng thân thẻ.
Giang Mộ Yên cũng không biết bởi vì có chuỗi huyết ngọc thạch kia mà mức độ bị tổn hại của thân thể nàng, mặc dù cũng có, nhưng lại không nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Chỉ cần thả lỏng tâm tình dưỡng thân thể, không bao lâu là có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
Mà tình hình đó sao chí cò một mình Giang Mộ Yên không biết? Ngay cả Bùi Vũ Khâm cũng không rõ.
Còn Thương Tử Đồng, tuy biết huyết ngọc thạch có công dụng thần kỳ nhưng rốt cục thần kỳ đến mức nào, hắn cũng không hiểu. Mà hơn nửa tháng trước, Thương gia ở Hà Nam đưa thư đến thúc giục Thương Tử Đồng trở về nên hắn cũng lên đường rồi.
Trước khi đi, Thương Tử Đồng lại lần nữa mời Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên đến Thương gia Hà Nam làm khách. Sau khi Giang Mộ Yên đáp ứng có rảnh nhất định sẽ đi thì hắn mới chịu về.
Nhìn bề ngoài thì Bùi gia gần như đã hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh trước đây, chỉ là người trong phủ đã ít giờ lại càng ít hơn.
Đầu tiên là một Bùi Dạ Tập bị trục xuất khỏi gia môn, giờ đến Lâm Quỳnh Hoa và Bùi Ngu cũng hoàn toàn rời khỏi Bùi gia, mà bọn họ đều đi vì Giang Mộ Yên.
Như vậy tiếp theo sẽ là ai? Trong lòng những người còn ở lại không khỏi lo sợ!