Tất cả các thành viên của nhà họ Bạc đều đang ở trong bệnh viện.
Mỗi người đều luân phiên nhau làm việc.
Phóng viên đã vây kín cổng bệnh viện.
Không biết từ đâu mà bọn họ lại có được tin Bạc Tuấn Phong nhập viện, tính mạng đang vô cùng nguy hiểm, liền vội chạy đến đây để lấy được tin tức mới nhất.
Bạc Ngạn Thiên đã cử thêm rất nhiều vệ sĩ trông coi nghiêm ngặt toàn bộ bệnh viện.
Những việc có thế làm ông ta đều đồn hết toàn bộ sức lực đế làm, thế nhưng đối lại chỉ được kết cục bi thảm như vậy thôi sao “Anh Tuấn Phong..”
Ông cụ đã đứng không vững nữa, Bạc Minh Lâm dìu lấy ông ta, chậm rãi bước về bên giường Bạc Tuấn Phong, giọng nói hiện rõ vẻ tiều tụy: “Tuấn Phong à, con đừng bỏ ông nội lại một mình.”
Vân Giai Kỳ ngẩn ngơ.
Cô cảm thấy hình như có ai đó đang đi phía sau mình.
Bạc Minh Lâm nói với Bạc Ngạn Thiên: “ Ông nội, xin ông nén bi thương!”
“Nén bí thương?”
Bạc Ngạn Thiên tức giận quát lên với Bạc Minh Lâm: “Nén bi thương cái quái gì? Anh bảo tôi nén bi thương à? Tuấn Phong chết rồi, chắc anh vui mừng lắm nhỉ?”
‘Vô duyên vô cớ bị trách mắng, Bạc Minh Lâm cau mày đáp: “ Cháu không có ý đó”
“Thế tại sao anh lại nó mấy cái lời xui xẻo đó hả? Chảng phải trong lòng anh đang ngầm nguyền rủa Tuấn Phong chết đi để lấy được quyền thừa kế sao?”
“Ông nội!” Bạc Minh Lâm nói: “Những lời đó đều là do bác sĩ nói ra, cháu có nói gì đâu? Chẳng có cháu lo ông đau bưồn quá, ngỗ nhỡ mà suy sụp rồi đổ bệnh..”
“Tuấn Phong không còn nữa, tôi có đổ bệnh thì có làm sao?”
“Ông nội, ông vẫn còn có cháu mà…”
Bạc Ngạn Thiên nói: “Anh đừng có nói nữa! Tuấn Phong sẽ không chết!
Thăng bé nhất định sẽ không chết!”
Bạc Ngạn Thiên vừa nói vừa nhìn Bạc Tuấn Phong, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh: “Tuấn Phong ơi, ông nội đây, cháu mở mắt ra nhìn ông nội đi mà cháu ơi?”
Cho dù từ trước đến nay trước mặt người khác, Bạc Ngạn Thiên là một người hô phong gọi gió, uy nghiêm hơn người, nhưng giờ phút này, ông ấy chỉ còn là một ông lão già nua vô cùng đáng thương.
Bạc Minh Lâm nói: “Ông nội, ông ký đi”
Bạc Ngạn Thiên và Bạc Tiêu Dương nhìn anh ta đều khó hiếu.
Bạc Minh Lâm nói: “ Chúng ta không còn bất cứ cơ hội nào để xoay chuyển nữa rồi, ý tứ của bác sĩ cũng rất rõ ràng”
Khi chết não, chỉ cần người nhà ký tên đồng ý rút ống thở thì bệnh viện sẽ lập tức tuyên bố bệnh nhân tử vong.
Bạc Ngạn Thiên nói rất dứt khoát: “Tôi không ký!”
Bạc Minh Lâm thức thời không nói thêm gì nữa.
Anh ta biết rõ, vào thời điểm này mà chọc giận Bạc Ngạn Thiên, e rằng ông ta sẽ giận chó đánh mèo..
Danh Sách Chương: