Vân Giai Kỳ dọc theo cầu thang đi xuống nói: “Không ngờ được vì tôi mà nhà họ Bạc lại có thể nhấc lên cơn sóng lớn như vậy.
Điều này nghĩa là gì chứ? Cái này quả thực khiến tôi được sủng ái mà lo sợ đấy”
Cô đi đến trước mặt Bạc Ngạn Thiên nói với ông ta: “Ông Bạc, mong ông rút lại những lời vừa nói.
Nhà họ Bạc không cần vì tôi mà khiến cả gia tộc bất hòa, như vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nhà họ Bạc ư? Ông yên tâm, không ai quấn quít lấy cháu trai của ông đâu.
Các người tưởng tôi ở lại nhà họ Bạc là vì Bạc Tuấn Phong à?
Tôi chỉ cân Mạn Nhi, các người đừng hiểu lâm”
Nói xong cô lại nhìn về phía Bạc Tuấn Phong: “Bạc Tuấn Phong, tôi đi là được chứ gì.
Anh cần tôi nhưng tôi lại không cần anh đâu”
Bạc Tuấn Phong nhìn cô hơi nhíu mày lại.
Mộng Yến Mi cũng hơi kinh ngạc.
Bà ta không ngờ Vân Giai Kỳ sẽ nói như vậy.
Bà ta tưởng đây là một cô gái ham danh lợi nhưng nghĩ lại nếu Bạc Tuấn Phong thật sự vì cô mà từ bỏ quyền kế thừa nhà họ Bạc thì anh sẽ hai bàn tay trắng.
Cô cần một Bạc Tuấn Phong hai bàn tay trắng thì chẳng phải uổng phí công sức leo lên người anh ư? Vậy nên cô đang lấy lui làm tiến.
Coi như cô biết thức thời, biết trong lúc này vẫn muốn giữ vững vị trí chủ nhân nhà họ Bạc của Bạc Tuấn Phong.
Người phụ nữ này cũng rất thông minh.
Vân Giai Kỳ cũng không thèm quan tâm Mộng Yến Mi nghĩ về cô thế nào, cô cũng không muốn Bạc Tuấn Phong vì cô mà thật sự từ bỏ quyền kế thừa Thiên Ngạo.
Cô chỉ biết có lão cáo già Bạc Ngạn Thiên này thì cô sẽ không lấy được quyền nuôi dưỡng Mạn Nhi.
Vậy thì cô cũng không cần thiết phải ở lại nhà họ Bạc nữa.
Vân Giai Kỳ nói: “Tôi cũng không vui vẻ gì khi tiếp tục ở lại nhà họ Bạc đâu.
Hôm nay tôi sẽ chuyển đi”
Nói xong cô nhìn lướt qua mọi người có mặt ở đây một cái sau đó xoay người lên tầng.
Bạc Tuấn Phong bất ngờ đứng dậy, đuổi theo nắm chặt lấy tay cô.
Vân Giai Kỳ xoay người lại khó hiểu nhìn anh một cái, bất lực nói: “Anh làm gì vậy?”
“Em muốn rời đi à?”
“Ừm, tôi tưởng tôi đã nói rất rõ ràng rồi chứ?”
“Cùng nhau đi” Bạc Tuấn Phong thình lình nói ra ba chữ.
Trong lúc nhất thời Vân Giai Kỳ chưa phản ứng kịp, Bạc Tuấn Phong lại nói: “Chúng ta cùng nhau đi.”
“Anh muốn… cùng đi với tôi ư?”
“Ừm”
Vân Giai Kỳ trợn tròn mắt: “Bạc Tuấn Phong, anh điên rồi à?”
“Ừm” Nếu cô cảm thấy anh điên thì cứ coi như anh điên rồi đi.
Bạc Ngạn Thiên ở phía sau tức giận đứng dậy nhưng lại không nói lời nào mà chỉ trừng mắt liếc nhìn Bạc Tuấn Phong, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Vân Giai Kỳ liếc nhìn ông ta một cái bỗng nhiên cười nói: “Được thôi”
Cô lật tay cầm lấy tay Bạc Tuấn Phong, hai người cùng nhau đi lên tầng.
Nháy mắt trong phòng khách yên tĩnh lặng ngắt như tờ giống như im lặng trước cơn bão.
Bạc Ngạn Thiên tức giận đến mức sắp nổ phổi.
Ông ta đột nhiên chống gậy bước nhanh lên lầu đi vào trong thư phòng: “rầm” một tiếng trực tiếp đóng cửa lại.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Mộng Yến Mi suy sụp ngồi xuống sô pha cũng không biết tình hình trước mắt rốt cuộc phải xử lý thế nào.
Bà ta chỉ cảm thấy Vân Giai Kỳ là một tai tinh, đúng là chuyên đi hại người!
Vân Ngọc Hân vội vàng nói: “Con lên tầng khuyên ông nội!” Nói xong cô ta đẩy xe lăn ngồi thang máy lên tầng..
Danh Sách Chương: