Rốt cuộc trong lòng cô, anh là người đàn ông như nào mà một chút cảm giác an toàn cũng không thể mang lại cho cô?
Anh tự cho rằng với tư cách là người đàn ông của cô, mình đã làm đủ tốt rồi, nhưng cô lại không có cảm giác an toàn.
Vậy cô muốn cảm giác an toàn như nào? Cô muốn anh phải làm như nào đây?
Bạc Tuấn Phong không có cách nào để giữ được cô.
Nhưng đây là người phụ nữ mà anh tin tưởng, anh phải yêu thương, cưng chiều và bảo vệ.
Bạc Tuấn Phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên giữa hai lông mày cô.
Ngay cả trong giấc ngủ, hai lông mày ấy vẫn nhíu lại, cũng không biết là cô mơ thấy cái gì.
Là ác mộng sao, hay là trong ác mộng, có ai bắt nạt cô.
Bạc Tuấn Phong đau lòng xoa giữa hai lông mày cô đến tận khi lông mày đang nhíu chặt thả lỏng ra mới buông tay.
Ngày hôm sau.
Lúc Vân Giai Kỳ tỉnh dậy, cô có cảm giác bản thân đang ở trong một cái ôm ấm áp.
Cô ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai gân trong gang tấc của Bạc Tuấn Phong.
Vào thời điểm này trước đây anh đã rời đi từ lâu, dường như khó mà thấy được việc cô tỉnh lại trong lòng ngực của anh.
Khi Bạc Tuấn Phong thức mang theo khí chất của bậc đế vương, nhưng khi anh ngủ, anh lại giống như một người đàn ông đẹp trai đang ngủ, không hề có tính đả kích nào.
Lông mi dày, mi mắt khép nhẹ, đuôi mắt hẹp dài, lông mày lưỡi mác dài đến tận tóc mai.
Tạo hóa ưu ái anh như vậy, mang tất cả những gì tốt nhất trên thế giới hào phóng ban tặng cho anh.
Ngay cả khi anh ngủ, tay của anh vẫn bá đạo mà ôm lấy cô.
Vân Giai Kỳ bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc.
Cô gặp ác mộng cả đêm nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ gì cả, chỉ nhớ lại được một chút, hình như cô đã mất đi món đồ quý báu, đến tận khi tỉnh lại sự bất lực và lo lắng trong giấc mơ vẫn còn.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạc Tuấn Phong, cảm giác lo lắng liền lặng lẽ lui đi.
Khi tỉnh dậy, dường như cơn tức giận với anh cũng đã tiêu tan đi một chút.
Vân Giai Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy tay anh, vùi mặt vào trong lòng anh, nhẹ nhàng cọ xát, cô gối đầu lên cánh tay rồi mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa.
Vân Giai Kỳ mở mắt, lại nhìn thấy Bạc Tuấn Phong vẫn giữ nguyên tư thế lúc cô ngủ, anh đã tỉnh rồi nhưng vẫn không nhúc nhích, để cô gối đầu lên cánh tay của mình đến tận khi cô tỉnh dậy.
Vân Giai Kỳ lặng lẽ di chuyển đầu.
Cô gối lâu như vậy, chắc cánh tay anh đã tê rần và đau nhức rồi.
Bỗng nhiên Vân Giai Kỳ có chút không quen với cảnh tỉnh lại có thể nhìn thấy anh.
Bình thường vào giờ này, anh đã không còn ở đây rồi.
Vân Giai Kỳ hỏi: “Tối qua anh về lúc mấy giờ?”
“Mười giờ tối.”
“Sao lại muộn vậy?”
Vân Giai Kỳ nghi ngờ hỏi tiếp: “Anh đã đi đâu?”
Bạc Tuấn Phong không trả lời ngay lập tức.
Lông mi Vân Giai Kỳ run rẩy: “Không thể nói sao? Hay là tôi không nên hỏi?”
Bạc Tuấn Phong trả lời: “Chỉ là anh cảm thấy không cần thiết phải trả lời”.
Danh Sách Chương: