Sáng sớm tinh mơ, đèn trong tòa nhà bệnh viện đã tắt chỉ chừa lại ánh sáng nơi trạm y tá.
Vân Giai Kỳ đi đến bên cửa sổ mở rèm cửa nhìn xuống dưới lầu cô trông thấy mấy chiếc xe Audi A8 màu đen đang đậu ở đó.
Người của Bạc Tuấn Phong vẫn luôn túc trực bên ngoài bệnh viện nội trú.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút Vân Giai Kỳ càng đợi thì càng sốt ruột.
Bốn giờ sắc trời về đêm cũng không còn nặng nề nữa.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, âm thanh đột ngột làm xuyên thủng cả đêm tối tĩnh mịch.
Cô nhất thời cả kinh rất nhanh liền nghe máy.
Là Doãn Lâm gọi cho cô.
“Tôi đã ở ngoài cửa rồi.
Bây giờ bên ngoài đều có người, có điều bọn họ cũng đã lơ là cảnh giác đi nhiều”
Ngay cả những nhân viên bảo vệ được đào tạo bài bản kiên cường như thế nào cũng khó tránh mệt mỏi” Doãn Lâm nói: “Giờ tôi đang ở cửa chính của bệnh, cửa phòng bệnh của cô không có người cô có thể rời khỏi tôi sẽ yểm trợ cho cô từ cửa sau”
“Được”
“Bên ngoài khá lạnh cô nhớ khoác áo choàng.”
“Ừm”
Cơ hội khó kiếm.
Vân Giai Kỳ không thể nghĩ nhiều mạnh mẽ rút kim tiêm trên tay ra, cũng không kịp để cầm máu.
Bạc Tuấn Phong lấy hết quần áo của cô đi nên giờ Vân Giai Kỳ chỉ còn bộ đồ của bệnh viện, cô cứ vậy mở cửa hướng đến phía hành lang thoát hiểm mà xông ra.
Quả nhiên Doãn Lâm đang đứng đợi cô ở cửa thoát hiểm.
Anh ta nhìn thấy cô mặc như vậy chạy đến cổ tay cô vẫn còn chảy máu, anh bị dọa sợ đến trợn tròn mắt.
“Máu…”
Máu ở đâu ra vậy? Vân Giai Kỳ không kịp giải thích nhiều nói với Doãn Lâm: “Mau đi thôi!”
“Được!”
“Cô Vân Giai Kỳ cô quyết định kỹ rồi chứ, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này không bao giờ quay lại nữa?”
Vân Giai Kỳ gật đầu.
Doãn Lâm liền lấy áo khoác của mình choàng lên người cô, anh ta đỡ lấy cánh tay của cô liền nhanh hướng cửa sau rời khỏi.
Các tuyến đường lớn nhỏ trong bệnh viện nội trú anh ta đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Dựa vào trí nhớ chính xác Doãn Lâm và một số người của anh ta đã tránh được nhân viên canh gác, hộ tống Vân Giai Kỳ rời khỏi bệnh viện.
Xe đang đậu ở cửa sau.
Vân Giai Kỳ liền bước vào trong xe cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía bệnh viện nội trú tựa như một cơn ác mộng trải dài bất giác cô rơi nước mắt! Cô cuối cùng cũng được giải thoát rồi! Nơi này cô sẽ không bao giờ quay lại nữa! Vân Giai Kỳ hỏi: “Chuyến bay sắp xếp ổn chứ?
“Chuyến bay lúc bảy giờ sáng đúng giờ cất cánh”
“Vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ” Vân Giai Kỳ bấm giờ nói: “Đi thẳng đến sân bay đi!”
“Vâng” Doãn Lâm căn dặn tài xế: “Đi thôi!”
Rất nhanh xe đã đến sân bay.
Vân Giai Kỳ có một máy bay tư nhân do cô đứng tên nhưng bởi vì thời gian quá gấp rút nên cô đành trưng dụng sân đỗ của sân bay thủ đô.
Cô vừa lên máy bay liền tiến vào phòng thay quần áo để thay bộ đồ khác.
Doãn Lâm liền giúp cô xử lý vết thương một chút.
Cô rút chiếc kim tiêm còn lại ra quá đột ngột nên máu chảy ra không ngừng, chỗ kim rút ra đã sưng đỏ lên hết rồi.
Lúc đó vì muốn nhanh chóng rời khỏi nên Vân Giai Kỳ căn bản không để ý nhiều.
Doãn Lâm nói: “ Cô Vân Giai Kỳ cô bằng cách nào liên lạc được cho tôi? Mấy ngày nay không thấy tin từ gì nên tôi vẫn luôn đi tìm tung tích của cô” Không thể không nói cho dù rời khỏi nhà họ Bạc, thế lực của Bạc Tuấn Phong tại nước Quốc Hoa cũng đủ một tay che trời.
Một khi anh muốn giấu một người cho dù một vệ sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản như Doãn Lâm cũng không thể tìm ra tung tích của Vân Giai Kỳ.
Vân Giai Kỳ nói: “Tất cả đồ vật trên người tôi anh ấy đều lấy đi hết, nhốt tôi lại trong bệnh viện như muốn cầm tù tôi vậy.
Anh ấy…anh ấy còn muốn giết con tôi..”
Nghĩ đến đây Vân Giai Kỳ lại bất giác run lên vì hận.
Doãn Lâm kinh ngạc hỏi: “Anh ta vì sao lại muốn giết con của cô?”
“Bởi vì anh ấy không muốn nhận đứa con này?”
Vân Giai Kỳ cười chế giễu nói: “Doãn Lâm anh không thấy nực cười sao? Suốt mấy ngày bị giam giữ tôi luôn khổ sở chờ đợi anh ấy, tôi đợi anh ấy rất lâu đợi đến khi nghe được tin anh ấy sẽ cùng Vân Ngọc Hân đính hôn! Lúc anh ấy gặp được tôi thế mà lại chất vấn hỏi đứa nhỏ trong bụng của tôi là của ai?.
Danh Sách Chương: