Mục lục
Hai Thai Năm Bảo Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Anh ta nhìn cô rồi vuốt nhẹ sống mũi cô nói rằng: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi?” Cô thà rằng anh ta sẽ lừa cô sẽ không chết.

Cho dù thế nào cô cũng sẽ không tức giận.

Cô vẫn còn rất nhiều lời chưa nói mà.

Hàng ngàn hàng vạn lời chồng chất trong tim cô.

Nhưng một mặt, luôn có một lý trí nói cho cô biết cô sẽ không bao giờ nhìn thấy anh ta nữa, anh ta cũng không bao giờ tỉnh lại nữa.

“Cô Vân Giai Kỳ ăn chút gì đi được không?” Cô y tá mang bữa ăn đến.

Vân Giai Kỳ đã không ăn ba ngày ba đêm rồi chỉ dựa vào đường glu- cô và nước dinh dưỡng để duy trì.

Cô ta ở bên giường hết lần này đến lần khác khuyên cô.

Nhưng Vân Giai Kỳ ngược lại không nghe thấy gì, cô cố vùi mặt vào trong gối nằm mặc kệ đến cùng.

“Cô Vân Giai Kỳ cầu xin cô đó, ăn chút gì đi! Cô khó khăn lắm mới sống được nếu bây giờ cứ như vậy thân thể cô căn bản không chịu được!”
Vân Giai Kỳ nhắm mắt lại vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Cô y tá vẫn đứng bên cạnh đưa thức ăn đến cho tới khi đồ ăn đã nguội lạnh cô vẫn không thèm nhìn.


Cô y tá run rẩy hướng về phía Bạc Tuấn Phong bên cạnh.

Người đàn ông ấy cũng đã trông chừng cô ba ngày ba đêm rồi.

Cô không ăn anh cũng không ăn.

“Bạc gia làm sao đây ạ, cô Vân Giai Kỳ vẫn không chịu ăn uống gì”
Bạc Tuấn Phong đứng dậy đi đến bên giường anh cúi người nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Giai Kỳ ngoan ăn chút gì đi” Giọng nói của anh hết mực dịu dàng, chiều chuộng.

Cũng là cô đã từng chìm đắm trong phần dịu dàng giả tạo này.

Bây giờ cô nghĩ lại thật buồn cười làm sao.

“Ngoan, ăn đi, hửm?”
Vân Giai Kỳ vẫn nhắm chặt đôi mắt không muốn nhìn anh.

Bạc Tuấn Phong nhìn dưới khóe mắt cô vẫn là nước mắt, anh hơi nhíu mày.

Y tá lo lắng: “Làm sao đây ạ?” Lâm Tĩnh Anh cũng nói: “Không ăn gì sao mà được? Cho dù là sắt đá cứ tiếp tục thế này..”
Bạc Tuấn Phong cũng không thèm nghĩ nhiều, anh lập tức ôm cô vào trong lòng.

Cô cũng không phản kháng nữa.


Nếu là trước kia cô nhất định sẽ chống đối đến cùng bây giờ cô lại giống như người chết tùy người điều khiển.

Cho đến khi Bạc Tuấn Phong siết chặt quai hàm của cô.

Cô nhất định không ăn anh cần dùng biện pháp cứng rắn hơn rồi.

Vân Giai Kỳ cố chết cắn chặt răng nhất định không mở miệng.

“Mở miệng ra!” Bạc Tuấn Phong ra lệnh.

Vân Giai Kỳ nhắm chặt mắt cắn chặt môi cho đến khi môi chảy máu cô vẫn không hé ra một tấc.

Bạc Tuấn Phong không chịu được lạnh lùng nói: “Em có cần bức anh điên tới vậy không, Giai Kỳ?”
Anh lập tức nắm chặt quai hàm bóp khuôn mặt của cô, Vân Giai Kỳ cau mày đau đớn buộc phải mở miệng.

Bạc Tuấn Phong trừng mắt nhìn y tá: “Lại đây!”
Cô y tá vội vàng bước tới, vội vàng đút cháo cho cô.

Cháo ấm nóng cứ vậy mà đổ xuống miệng cô Vân Giai Kỳ hai mắt đỏ bừng, cô bóp chặt khuôn mặt của Bạc Tuấn Phong nhưng người đàn ông không cần biết cô nhìn anh như thế nào, anh vẫn ngoan cố bóp mặt cô cho đến khi cháo được đưa vào trong miệng cô, anh liền ngậm miệng cô lại.

Đầu ngón tay anh lướt qua cổ cô buộc cô phải nuốt xuống và tương tự như vậy buộc cô phải mở miệng lần nữa.

Y tá cho cô ăn quá nhanh nên Vân Giai Kỳ đột nhiên ho dữ dội.

“Khụ khụ khụ…” Cô vừa ho vừa nôn mửa khó khăn lắm mới nuốt xuống lại trở về cổ họng.

Bạc Tuấn Phong trừng mắt nhìn cô y tá.

Cô ta bị ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn phải toàn thân đổ mồ hôi lạnh: “Xin lỗi… tôi… tôi nhất định cẩn thận hơn!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK