"Không cần cô khen đâu." An Vũ Dương nhìn cô một cái, giọng điệu vẫn mang theo trách móc, tay cầm quả táo đã gọt xong đưa cho cô.
"Cảm ơn."
Giang Ninh Phiến nhận lấy quả táo đưa lên miệng cắn một cái.
Với phong cách của Hạng Chí Viễn mà nói, chắc chắn sẽ không có chuyện anh giao ân oán của mình cho cảnh sát giải quyết. Vốn dĩ anh không hề tin vào cái gọi là chính nghĩa, cứ dứt khoát liều mạng chém giết một trận, thắng thì làm vua thua thì làm giặc vậy thôi.
Vậy mà anh lại để cho cảnh sát bọn họ điều tra...
Đây chính là ơn nghĩa anh trả lại cô vì cô đã cứu anh sao? Anh không chém giết đẫm máu ở Hồng Kông, không gây thêm phiền phức cho cô ở nơi thuộc quyền quản lý của cô, và để cho cảnh sát can thiệp vào một cách một quang minh chính đại.
"Anh Vũ Dương, cứ để tôi theo vụ án này đi."
Giang Ninh Phiến nói.
"Tại sao?" An Vũ Dương hỏi, mặc dù anh ta biết anh ta hỏi như vậy là dư thừa.
"Đám người kia lòng dạ độc ác, lại có nhiều vũ khí, xem ra những vũ khí đã chuẩn bị đầy đủ đó là để nhắm vào Hạng Chí Viễn. Nếu tôi nhanh chóng điều tra ra được thì Hạng Chí Viễn sẽ bớt đi một mối nguy hại ngầm."
Quả nhiên, một khi đã không giấu được, thì Giang Ninh Phiến sẽ rất thành thật.
Thành thật đến mức khiến cho người khó mà chấp nhận được.
An Vũ Dương ngồi ở đó nhìn tay mình, nghe cô nói vậy, ánh mắt của anh ta trở nên ảm đạm.
Một lúc lâu sau, anh ta mới giương mắt lên nhìn cô nói: "Hai năm rồi, những thứ mà cô cần cho anh ta cũng đã cho rồi, cô còn muốn vì anh ta mà làm đến mức độ nào nữa?"
Giữa hai người, có một người không cần thì dứt khoát không cần gì cả, còn người cần thì lại cho người nọ tất cả mọi thứ mình có được.
Với lòng tin này, Giang Ninh Phiến đã làm biết bao nhiêu chuyện dại dột.
Giang Ninh Phiến cười: "Tôi là cảnh sát, đây cũng là những chuyện mà tôi nên làm, không phải sao?"
"Lời này mang ra tự lừa dối chính bản thân cô là được rồi, đừng lừa tôi làm gì, đỡ cho tôi cảm thấy trí lực của mình thấp." An Vũ Dương nửa đùa nửa bất đắc dĩ nói.
Hai năm rồi, nhưng cô vẫn chưa buông bỏ.
Cô vẫn cố gắng làm nhiều hơn cho Hạng Chí Viễn, quả thật là ma chướng mà.
Dòng chảy của thời gian không hề có tác dụng với cô.
Nghe anh ta nói như vậy, Giang Ninh Phiến bị chọc cười: "Ai dám nói trí lực của anh thấp vậy, anh chính là sếp của tổ chức AN chúng tôi mà."
"Cô như vậy không mệt sao?"
An Vũ Dương nhìn cô lắc đầu, ánh mắt tĩnh mịch.
Rốt cuộc phải cần bao lâu nữa, cô mới có thể buông bỏ mà sống một cuộc sống thuộc về chính bản thân mình.
Hình như cô đã hoàn toàn đánh mất bản thân, cô vì chị gái mà tiếp tục ở lại cảnh sát, cô vì AN mà tiếp tục làm nội ứng; cô vì chuông nhỏ, vì bác gái mà kiếm tiền, tiêu tiền; rồi lại vì Hạng Chí Viễn...
"Không mệt."
Giang Ninh Phiến mỉm cười.
...
Nửa tháng sau, Giang Ninh Phiến giấu An Vũ Dương làm thủ tục xuất viện.
Tòa nhà cục cảnh sát đứng sừng sững ở vị trí trung tâm của Hồng Kông. Giang Ninh Phiến đỗ xe xong, cô mặc quần áo làm việc tiêu chuẩn áo sơ mi màu trắng và quần dài màu đen, cầm bảng tên cài lên áo sơ mi.
Cho dù cô mang giày đế bằng, nhưng đôi chân thon dài vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Cô đi thẳng vào trong, đồng nghiệp chào hỏi cô, ánh mắt cũng nhìn vào đôi chân của cô trước.
Điều này khiến cho Giang Ninh Phiến có chút không biết làm sao.
Cô đi thang máy lên lầu, tay bất giác ấn vào thắt lưng, thắt lưng vẫn còn đau âm ỉ.
Mười lăm đồng nghiệp trong văn phòng đang vừa xem xét các tài liệu vừa thảo luận.
Thấy cô đi vào, các đồng nghiệp ai nấy cũng đều ngây ngẩn cả người: "Ninh Phiến, sao cô lại đi làm nhanh như vậy, vết thương của cô là do bị súng bắn mà."
"Không sao cả, viên đạn chỉ sượt qua mà thôi, không nghiêm trọng như vậy đâu." Giang Ninh Phiến cười nói.
"Nhưng cô vẫn nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi, đâu phải cấp trên không phê duyệt đâu."
"Tôi là nhân chứng của vụ nổ súng ở khu vườn biệt thự đường Mân Trung, tôi nghĩ tôi vẫn nên trở về để hỗ trợ phá án thì tốt hơn." Giang Ninh Phiến đi qua, cô ngồi xuống một chiếc ghế: "Thế nào rồi? Có tiến triển gì không?”