Bác sĩ mặc một chiếc áo khoác trắng là một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Khi cô ấy nghe Kiều Hy nói vậy, cô ấy nhìn vào mắt cô với một thái độ khinh bỉ: "Cô nói đây là con của cô?”
"Vâng!"
"Hôm nay cô bao nhiêu tuổi?"
"18!"
"Chật ...... đúng là tội lỗi! Mấy cô gái hiện đại các cô sao không biết tự thương lấy bản thân gì hết vậy, đi chơi bậy bạ mà không dùng biện pháp an toàn gì hết! Tự mình vẫn còn là con nít mà lại có một đứa con chin tháng tuổi rồi!”
"Nghiệp là em tạo, không lien quan đến con gái của em! Bác sĩ, phiền ngài nể mặt đứa bé còn nhỏ, nghĩ cách giúp em với!” Kiều Hy cầu xin.
Bác sĩ đó là một phụ nữ, cô cũng là một người mẹ, mặc dù chướng mắt với hành vi của Kiều Hy, nhưng nhìn vào khuôn mặt đỏ như bị đốt cháy của đứa bé trên tay cô thật sự cảm thấy tội nghiệp, do đó nói: “Được, lấy chứng minh của cô theo tôi đi đóng viện phí!”
"Cảm ơn bác sĩ!"
Khi Kiều Hy đi trả viện phí thì lời đồn đã lan truyền khắp các y tá của bệnh viện rồi.
"Các bạn đã nghe nói gì chưa? Em bé sốt ở giường số 19 đã được sinh ra với cô bé chưa kết hôn, thậm chí không có tên trong hộ khẩu nữa!”
"Thật sao? Trông cô gái đó vẫn rất nhỏ tuổi mà!”
"Chỉ có mười tám tuổi mà em bé đã chín tháng tuổi! Tôi đoán, cô ấy mười lăm hay mười sáu tuổi bắt đầu quan hệ! chật ...... mấy cô bé bây giờ thật sự không có chút lòng xấu hỗ nào, sao giống thời của chúng ta thuần khiết như vậy?”
"Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, cô gái đó đẹp gái như vậy! Mà sao cứ phải tự hủy hoại bản thân mình?”
"Cái này bà không biết rồi, bây giờ con gái càng đẹp càng sớm thành thục! Tôi thấy cô gái đó đến đây với một bà già với sáu đứa nhóc, chắc là gia đình nghèo quá, nên tuổi nhỏ đã đi bán thân. Kết quả cái gì cũng không biết, không dùng biện pháp nên mới bị như vậy!”
......
Lục Mộng Tình ở bên ngoài phòng bệnh nghe các cô y tá thảo luận, cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác!
Từ lâu cô đã nghe nói rằng Kiều Hy có danh tiếng xấu ở trường cấp ba, thường la cà với các bạn con trai khác. Nhưng cô thật sự không ngờ cô ấy chưa kết hôn đã sinh con rồi!
Tuy nhiên, đây là tin tốt đối với cô ấy!
Trước đây, cô nói với anh Gia Lạc rằng danh tiếng của Kiều Hy ở Josh ở trường cấp ba không tốt nhưng cậu ta cứ nữa tin nữa không.
Và cậu cô cũng bị dáng vẽ giả bộ của người phụ nữ này mê hoặc. còn luôn bảo vệ cô.
Lần này, cô phải tháo dỡ bộ mặt thật của Kiều Hy trước mắt mọi người!
——
Kiều Hy trả phí nhập viện, tiểu Tím đã được điều trị và đang vô nước biển cò bà Dung thì đang ngồi cạnh bênh để canh chừng nó.
Vừa nhìn thấy cô gái bước vào, ánh mắt bà dung tràn đầy thương xót: “Tiểu Hy, khổ cho con rồi!”
"Con không sao, bà bà!”
"Làm thế nào con có thể nói rằng tiểu Tím là con của con? Con còn nhỏ như vậy, người ta tưởng thiệt sẽ khinh thường con đó!”
"Tiểu Tím không có hộ khẩu không thể được chữa trị, nhưng tình hình nóng sốt lại không thể chậm trễ, con chỉ còn cách nói như vậy thôi! Vã lại … con không quan tâm cách mọi người nhìn con!”
"Nhưng con nói như vậy, đồn ra ngoài, người ta tưởng con sống buôn thả, sẽ ảnh hưởng hôn nhân của con sau này đó!”
"Không sao, dù sao thì danh tiếng của con vốn đã không tốt, không sợ gì thêm nữa!”
Tuy nhiên, khi thấy thái độ dửng dưng của cô, bà Dung thương xót đến đỏ cả đôi mắt: ”Đều do bà bà vô dụng, khi xưa không ngăn cản được việc con bị Kiều gia nhận nuôi, cũng không có cách ngăn cản họ biến con thành công cụ lợi dụng, bây giờ còn kéo bước chân con! Mấy năm nay, cô nhi viện đều do con hỗ trợ, nếu không có những gánh nặng như chúng ta, con đã sớm trốn thoát rồi, không cần chịu sự điều khiển bởi những người xấu nhà họ Kiều rồi!
"Bà bà, bà đừng nói như vậy! Năm xưa là bà báo cảnh sát, con mới có thể được cứu từ tay bọn buôn người! Sau này cũng là bà cho con được ăn no, cho con một nơi che mưa che gió! Cô nhi viện là nhà của con, con đối tốt với bà là điều phải làm!”
"Con đó, con quá tốt bụng! Năm xưa bà cũng chỉ giúp đỡ một chút, cho con một bát cơm ăn, con lại báo đáp nhiều như vậy, gánh vác việc nuôi dạy nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện bao năm nay. Đứa con tốt như vậy, không biết tại sao ba mẹ ruột con năm xưa lại nỡ bỏ mặc con, không đưa con về nhà!”
Nghe đến đây, Kiều Hy không trả lời.
Cô nhìn giường bệnh, tiểu Tím khóc đến mệt và đã ngủ thiếp đi. Nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn còn đỏ, chắc là chưa hết sốt, rất khó chịu!
Tiểu Tím bị bỏ lại trước cửa trại trẻ mồ côi vào ba tháng trước!
Đứa trẻ này rất dễ thương, trắng và béo, và thích cười.
Ngay cả khi bị bỏ lại ở trước cửa trại trẻ mồ côi cả đêm, nó vẫn không khóc.
Nhìn đứa bé, Kiều Hy nghĩ đến mình lúc nhỏ! Cô không biết cô không tốt chỗ nào, tại sao ba mẹ ruột cô lại bỏ cô?
Khi cô có ký ức thì đã không gặp được ba mẹ ruột cô, cô lớn lên trong ổ của bọn buôn người!
Ban đầu, Kiều Hy tưởng rằng cô bi bọn buôn người bắt đi, bị tách khỏi cha mẹ. Nhưng sau đó cô mới nghe một người trong bọn buôn người gần gũi với cô nhất nói cô biết rằng cô đã bị cha mẹ ruột của mình bán cho họ.
Vào thời điểm đó, họ thấy rằng đứa trẻ rất đẹp, không nỡ bán, chuẩn bị đợi cô lớn thêm chút nữa bán cho gia đình giàu có để làm vợ trẻ nhỏ.
May thay, băng đảng buôn người đã bị đã bị cảnh sát phát hiện và cô được giải cứu.
Có năm đứa trẻ được giải cứu cùng cô vào thời điểm đó.
Kiều Hy nhìn những đứa trẻ ở cùng với cô được cha mẹ họ đón đi, xem những cảnh những bậc cha mẹ đã khóc khi tìm lại được con, cô thấy ghen tị và lo lắng.
Cô đã mong chờ khi nào bố mẹ đến đón cô?
Nhưng cô chờ đợi ngày này qua ngày khác, cũng không có ai đến đón cô.
Cảnh sát nói rằng vì cô bị bắt quá lâu đã không liên lạc được với người nhà cô nữa.
Kiều Hy biết rằng đó là một lời nói dối, cô rõ ràng đã nhìn thấy họ đã tìm và gọi được điện thoại hôm trước, nhưng ngày hôm sau họ gọi lại thì không có ai bắt máy nữa!
Sau đó, Kiều Hy được gửi đến trại trẻ mồ côi như một đứa trẻ mồ côi!
Cô nhi viện nhân ái Nam Thành ban đầu là một doanh nhân giàu có tài trợ thành lập nhưng sau đó doanh nhân giàu có phá sản, toàn bộ tài sản được bán ra hoặc thu lại, nên cô nhi viện cũng không thể hoạt động được nữa.
Ngay cả những giáo viên ở đó cũng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một vài đứa trẻ cô đơn, không nơi nương tựa.
Tiểu Hồng tiểu Thanh đều là những đứa trẻ khuyết tật, không ai nhận nuôi nên bà Dung chỉ có thể một mình chăm sóc mấy đứa tại trại trẻ mồ côi.
......
"Tiểu Hy, tiểu Tím ở đây có bà canh chừng, con vè đi! Đừng để ba mẹ nhà họ Kiều lại phạt con nữa!” Bà Dung nói một cách lo lắng.
Kiều Hy không có nói với bà rằng cô đã được đưa đến Lục gia, dù sao thì nó vô dụng, cô không muốn bà Dung và mấy đứa trẻ phải lo lắng.
"Không sao đâu bà, con có thể nói con ở lại trường hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên giao cho, có thể về trễ một chút cũng được! Tiểu Tím chưa hạ sốt, con cũng không yên tâm về!”
Kiều Hy nói đến đây, tiểu Hồng dẫn mấy đứa trẻ khác đi vào.
Ngồi thành hàng trên những chiếc ghế nhỏ, những đứa trẻ này rất dễ thương!
"Chị tiểu Hy, tiểu Tím sẽ không sao chứ hả?”
“Ừ! Vô xong bình nước biển này chắc sẽ không sao đâu, em đừng tự trách mình nữa!” Kiều Hy sờ đầu tiểu Hồng an ủi.
Cô là đứa lớn nhất trong số những đứa trẻ này, nhưng cô chỉ mới mười hai tuổi.
khuyết tật của tiểu Hồng tương đối nhẹ, là do lúc nhỏ bị bệnh mà chữa trị không kịp để lại di chấn, khiến chân cô đi hơi khập khiễng, nhưng không ảnh hưởng đến hành động. Cô bé này luôn chịu trách nhiệm chăm sóc cho các em của mình, rất hiểu chuyện!
"Các em có đói không?” Kiều Hy nhìn tiểu Thanh, đứa ngồi ở giữa, gật đầu nhiều nhất. “Chị sẽ mua thức ăn cho mấy đứa, các em muốn ăn gì?"
Tiểu Thanh không biết nói, giơ tay lên ra dấu một nắm tay, Kiều Hy ngay lập tức hiểu được: “À, muốn ăn khoai lang nướng hả, chị đi mua cho các em nhe! Một lát ăn xong chị đưa mấy đứa về trại trẻ mồ côi nha!”
Kiều Hy vừa bước ra khỏi bệnh viện, là có một gian hàng bán khoai lang nướng.
Cô mua sáu khoai lang nướng, cạnh bên cũng có bán bánh bao nhỏ, Kiều Hy nghĩ chắc bà Dung cũng chưa ăn, vã lại mấy đứa nhỏ ăn khoai lang nướng này sao mà no được, nên lại mua hai lồng bánh bao nhỏ!
Trả tiền viện, mua buổi tối, tiền của Kiều Hy gần như đã hết!
Bây giờ tiểu Tím chưa hết sốt, ở bệnh viện chắc chắn phải tốn thêm không ít tiền, cho dù đã xuất viện rồi cũng phải bổ sung dinh dưỡng, xem ra cô phải nói với Khả Tâm nhận thêm vài mối làm ăn rồi!
Điện thoại cô đột nhiên vang lên.
Kiều Hy nhìn thấy người gọi cho mình là Lục Lập Tiêu, cô chạy đến chỗ không người và bắt máy!
“A lô? Anh rể, có chuyện gì không anh?”
"Tại sao giờ này chưa về?” giọng Lục Lập Tiêu vẫn lạnh lùng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
“À … Giáo viên đã sắp xếp một nhiệm vụ phỏng vấn. Em cần phải liên lạc với người được phỏng vấn với Khả Tâm. Hôm nay có thể em sẽ về trễ một chút!”
Sau khi lời nói của Kiều Hy kết thúc, đầu giây bên kia của điện thoại không nói gì cả.
Sau đó, cô gái dường như có thể nghe thấy âm thanh của nhịp tim của cô.
Có thể là do hình phạt trước đó của người đàn ông đối với cô ấy đã gây ra một ám ảnh tâm lý lớn. Khiến Kiều Hy cảm thấy sợ hãi khi nói dối anh ta.
May mắn thay, Lục Lập Tiêu không đứng trước mặt cô lúc này, giọng điệu qua điện thoại không có vấn đề gì, chắc không bị phát hiện đâu!
Sau một phút im lặng, cuối cùng Lục Lập Tiêu hỏi: “Mấy giờ về?”
"Chín ... tám giờ đi!" Kiều Hy không dám nói quá muộn.
"Ừ!"
Người đàn ông trả lời một tiếng, cũng không biết có đồng ý hay là không.
Kiều Hy chờ năm giây trong bối rối, thấy anh không nói gì, cô nói: “Anh rể, không có chuyện gì thì em cúp máy nhe! Để em tranh thủ xong việc bên đây rồi về sớm!”
Sau khi cúp máy điện thoại, tim Kiều Hy vẫn đập mạnh.
Cô phải gọi điện thoại cho Khả Tâm để không bị phát hiện nói dối.
Haizz, rõ ràng là cô đã luyện tập một phương pháp sống sót để tự bảo vệ từ khi còn nhỏ, cô là bậc thầy nói dối không chớp mắt. Nhưng tại sao gặp người đàn ông này thì toàn bị phát hiện nói dối?
Bên phía Lục gia --------
Thấy Lục Lập Tiêu cúp máy xong không có phản ứng gì, Lục Mộng Tình không nhịn noirp: “Cậu, cậu coi cháu có nói sai đâu, Kiều Hy là đứa hay nói dối, là đứa đi quyến rũ đàn ông khắp nơi! Cô ta bị người ta làm cho có thai, sinh con trước khi kết hôn rồi, người phụ nữ bẩn thỉu như vậy không thể lấy được!”