Dương Thanh Ngân nhìn Trần Gia Huy bằng ánh mắt sáng rực, “Anh Huy, tuy em không thể quên anh, nhưng nếu anh đã quyết định sẽ từ bỏ, vậy em tôn trọng quyết định ấy của anh. Hạnh phúc của em là được nhìn thấy anh hạnh phúc, em đứng từ xa ngắm anh cũng đủ rồi...”
Trần Gia Huy bỗng quay người nhìn cô ta.
“Anh đừng nhìn em như vậy, nếu không em sợ mình dao động mất...” Dương Thanh Ngân bất đắc dĩ thở dài, “Khi trước, em không biết ân oán giữa nhà anh và mẹ con Ngô Huệ, em tưởng anh cưới cô ấy là vì giận em. Giờ em biết rồi, em đã suy nghĩ cả đêm, Ngô Huệ cũng là một cô gái đáng thương, oán thù của thế hệ trước không liên quan gì đến cô ấy. Nếu anh có lương tâm thì đừng tiếp tục làm tổn thương cô ấy thêm nữa.”
“Em biết dạy đời người ta như thế từ lúc nào vậy?”
Dương Thanh Ngân không quan tâm đến lời mỉa mai của hắn, “Vậy lúc đó anh đột nhiên muốn kết hôn với Ngô Huệ không phải vì giận em ư? Nếu không phải thì chắc hẳn anh sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn.”
“Anh thừa nhận rằng khi đó mình kết hôn với Ngô Huệ là để ép em trở về, nhưng anh đã tự đề cao bản thân mình quá rồi.”
Trần Gia Huy dường như cảm nhận được ánh mắt đằng sau mình nên quay người sang nhìn, “Ngô Huệ...” Hắn sững sờ nhìn bóng người cô đơn đứng cách đó không xa.
Ngô Huệ im lặng, hàng mi dày khẽ chớp, dường như cô đã mất đi khả năng phản ứng của mình, nghe những lời ấy thốt ra từ chính miệng Trần Gia Huy, sức tàn phá đúng là hơn xa Dương Thanh Ngân và Dương Thảo Nguyên.
“Em đến đây từ khi nào...” Trần Gia Huy bỗng cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu.
Ngô Huệ nhìn hắn bối rối mà khẽ mở miệng, “Dù sao... điều gì nên biết thì cũng biết hết rồi.”
“Ngô Huệ, em nghe anh nói đã.” Trần Gia Huy bước nhanh tới trước mặt Ngô Huệ, nắm lấy vai cô, “Sự thật không như em nghĩ đâu.”
Đáy mắt Ngô Huệ êm đềm như mặt hồ tĩnh lặng, cô mở trừng mắt, “Nếu anh muốn quay lại với cô ta thì cứ nói cho tôi biết là được, tôi sẽ không ngăn cản hai người.”
Trần Gia Huy nhíu mày, bàn tay nắm lấy vai cô khẽ siết, “Anh nói rồi, chuyện không phải như vậy đâu.”
“Mẹ tôi nợ các người, tôi trả như vậy chắc cũng đủ rồi chứ nhỉ?” Ngô Huệ đẩy tay hắn ra rồi nói, “Các người yêu nhau giận nhau gì cũng đừng kéo tôi vào nữa.” Cô nhìn Dương Thanh Ngân đứng cạnh đó, “Chúng ta dừng ở đây thôi.” Cô nói xong thì nhẹ nhàng quay người đi vào khoang thuyền.
Trần Gia Huy như bị người ta tạt một chậu nước lạnh vào mặt, trong đầu hắn trống rỗng không suy nghĩ được gì, trái tim nảy lên từng hồi. Hắn không ngờ những chuyện mà mình giấu diếm sẽ đột nhiên bị phơi bày trước mắt Ngô Huệ như vậy. Cô không khóc cũng không quát mắng gì, chỉ lẳng lặng nói với hắn rằng, từ nay đôi bên không ai nợ ai.
“Anh Huy!” Dương Thanh Ngân đi đến, cô ta khẽ nhíu mày, trong mắt lại ánh lên vẻ đau lòng trách cứ, “Sao anh lại nói như vậy?”
Trần Gia Huy không đáp lại mà chỉ nhìn đăm đăm về hướng Ngô Huệ đã đi.
“Ngô Huệ đã chịu biết bao đau khổ như vậy rồi. Tuy mẹ cô ấy có lỗi với chị cả, nhưng cô ấy vô tội. Hôm qua có chị ở đó nên em không dám nói, anh không nên vì những thù hận đó mà làm tổn thương cô ấy.” Dương Thanh Ngân nghẹn ngào, “Cũng đều tại em cả, nếu em không ở cạnh anh thì cô ấy sẽ không hiểu lầm anh như vậy, em phải đi giải thích với cô ấy mới được.” Dương Thanh Ngân nói dứt lời thì định chạy đi, nhưng chưa kịp bước thì cổ tay đã bị nắm lại. Cô ta ngoái đầu lại nhìn Trần Gia Huy, trong mắt ánh lên vẻ áy náy.
“Em nghĩ giờ Ngô Huệ sẽ nghe em giải thích sao?” Trần Gia Huy buông tay cô ta ra.
“Còn đỡ hơn hai người cứ im lặng rồi hiểu lầm nhau. Nếu anh đã muốn làm hòa với cô ấy thì bỏ qua mọi hận thù đi, anh Huy à, trước đây anh đâu có vô tình như thế, anh không thể cho Ngô Huệ tình yêu của một người chồng sao?”
Trần Gia Huy khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm cô ta rồi bật cười mỉa mai, “Trước đây anh tốt lắm à?”
“Anh Huy!” Khuôn mặt Dương Thanh Ngân tái nhợt rồi dần trở nên đau khổ.
“Tốt mà cũng bị đá đó thôi.”
“Là do em phụ lòng anh, hai ta dằn vặt nhau bao năm như vậy còn chưa đủ hay sao? Giờ em đang sám hối vì lỗi lầm mình đã phạm phải, còn anh thì sao? Vì sao anh không quý trọng Ngô Huệ chứ? Hôm nay xảy ra chuyện như vậy ở sòng bạc, cô ấy hẳn rất đau lòng, anh không lo lắng cho cô ấy chút nào sao?”
“Đây là chuyện giữa hai vợ chồng anh, tự anh sẽ giải quyết.” Trần Gia Huy đẩy Dương Thanh Ngân ra rồi đi vào khoang thuyền.
“Anh Huy, xin anh đừng làm chuyện khiến bản thân mình phải hối hận như em đã từng.” Dương Thanh Ngân khẽ chớp mắt, giấu đi nỗi buồn trong đáy mắt, “Bảy năm trước, em đã vứt bỏ tình yêu của mình, thế nên giờ mới phải trả giá đắt thế này. Nhưng anh vẫn còn cơ hội, em mong anh được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời này.”
Trần Gia Huy hơi cứng người, hắn quay lại nhìn Dương Thanh Ngân, “Có cần anh cảm ơn em không?”
Dương Thanh Ngân cười khổ, “Anh cứ phải nói những lời tổn thương người ta như vậy mới chịu được ư? Anh vốn không phải người như vậy mà. Em mới là người phải cảm ơn anh, sáng nay anh đã bảo vệ em ở sòng bạc, nếu không... em không dám nghĩ tiếp nữa...”
“Chuyện đó vốn không liên quan gì đến em.” Trần Gia Huy không nhìn Dương Thanh Ngân nữa, dứt khoát xoay người vào khoang thuyền.
Dương Thanh Ngân đứng ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau cô ta mới thở phào một hơi. Cô ta nhìn Trần Gia Huy đi vào khoang thuyền, hướng về phòng của hắn và Ngô Huệ, chờ bóng hắn khuất hẳn Dương Thanh Ngân mới về boong thuyền, đi lang thang không mục đích trên đó.
Chợt có tiếng vỗ tay vang lên, một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối, “Phụ nữ các cô thật kỳ lạ, rõ ràng rất muốn trở về bên cạnh người ta nhưng ngoài miệng lại nói ngược lại, còn nhắc nhở hắn phải chăm sóc vợ mình. Thật giả dối.” Cậu chủ Kha vừa cười vừa đánh giá Dương Thanh Ngân, “Chậc chậc, nếu không tận mắt tôi chứng kiến cảnh vừa rồi thì tôi cũng nghi ngờ người hợp tác chia rẽ hai vợ chồng họ với tôi là một người khác đấy. Ha ha, phụ nữ đúng là đáng sợ.”
Dương Thanh Ngân bỏ đi vỏ ngoài đáng thương, nước mắt ngân ngấn trên bờ mi bốc hơi như chưa từng xuất hiện, “Người ta hay nói độc nhất là lòng dạ đàn bà mà.”
Cậu Kha nhướng mày, “Nhưng tôi thật sự không hiểu, lúc trước gây chuyện với Ngô Huệ vốn là chủ ý của cô, sao giờ cô lại khuyên nhủ hai vợ chồng họ làm hòa với nhau?”
Dương Thanh Ngân cười khẽ, “Cậu còn non lắm.”
“Ồ? Vậy là vì sao nào?”
“Cậu biết kiểu phụ nữ như thế nào có thể trói chặt đàn ông không? Phải vừa rộng lượng vừa hiền lành, lúc nên nhường thì nhường, thi thoảng còn phải vờ yếu đuối, có vậy thì đàn ông mới càng thương xót và tiếc thương.” Dương Thanh Ngân nói xong thì bật cười, “Cái loại phụ nữ như Ngô Huệ thì có đàn ông nào thèm thích chứ? Ai mà không thích phụ nữ hiền thục, dịu dàng và biết quan tâm? Cô ta giận dỗi cái là bỏ đi luôn, cậu thấy cách làm đó có ngu ngốc không chứ?”
Cậu Kha nghe vậy mà không khỏi nhìn Dương Thanh Ngân với ánh mắt kính nể, chỉ thiếu nước giơ ngón cái lên thôi, “Lòng dạ đàn bà đúng là như mò kim đáy bể, hôm nay tôi đúng là được mở rộng tầm mắt, biểu hiện vừa rồi của cô hơn xa Ngô Huệ mấy lần. Lần này Trần Gia Huy và Ngô Huệ đều giận dỗi, giờ mà đụng mặt nhau chắc chắn sẽ cãi nhau to, cô chỉ việc ngồi xem trò hay thôi.”
Dương Thanh Ngân nhìn về phía mặt biển xa xôi, “Tôi chỉ đang lấy lại đồ của tôi mà thôi.”
“Tôi nhớ Bùi Quốc Huy mới là chồng của cô mà nhỉ?”
“Thì sao?” Dương Thanh Ngân quay đầu, cười khẽ với cậu chủ Kha, “Bảy năm trước tôi đã mất đi người yêu, lần này...” Tôi tuyệt đối không từ bỏ một cách dễ dàng như thế nữa!
“Vậy điều kiện lúc trước hai ta đã bàn với nhau...” Cậu Kha nhướng mày.
“Cậu cứ yên tâm, chỉ cần tôi và Trần Gia Huy về với nhau thì dự án công viên Hồng Mai đó về tay nhà họ Kha của cậu.”
Cậu Kha cười hài lòng, “Cô chắc Trần Gia Huy sẽ đồng ý à?”
“Chuyện này tự tôi có cách, cậu Kha không phải lo.”
Ngô Huệ chạy về phòng, yết hầu vừa khô rát vừa đau đớn, cô hít thở cũng cảm thấy khó khăn, đầu nặng mà chân cứ như dẫm lên bông. Trong gương là hình ảnh một người phụ nữ mặt mũi tiều tụy. Cô sờ lên cái trán nóng rực, cổ họng hơi ngứa, cô không nhịn được mà ho khan, “Khụ khụ...”
Ngô Huệ cố chịu đựng cơn chóng mặt, uống hết một cốc nước mới tỉnh tảo hơn một chút. Cô lê từng bước nặng nề đến cạnh vali, lúc cúi người xuống thì mắt tối sầm lại. Từng hơi thở của Ngô Huệ cũng nóng rực, cô ho hai tiếng rồi mở vali ra, dọn đồ đạc của mình vào.
…
Trần Gia Huy mở cửa phòng, trong phòng im ắng và tối đen. Ánh đèn sáng lên, căn phòng vắng vẻ khiến hắn căng thẳng. Đồ đạc trên bàn được thu gọn sạch sẽ, máy tính và tài liệu của Ngô Huệ cũng không còn ở đây nữa. Hắn bước nhanh đến mở tủ quần áo, bên trong chỉ có chiếc vali màu xám trơ trọi. Trần Gia Huy hốt hoảng đi vào nhà vệ sinh vỗ nước lên mặt, cạnh gương còn một tuýp sữa rửa mặt Ngô Huệ quên cầm đi.
Trần Gia Huy cúi đầu nhìn chằm chằm tuýp sữa rửa mặt kia một lúc lâu mà không nhúc nhích. Thuyền còn lênh đênh trên biển hai ngày nữa, giờ cô ấy kéo hành lý đi đâu chứ?
Hắn gọi cho Ngô Huệ nhưng trong máy chỉ vang lên giọng nữ lịch sự của hệ thống, cô đã tắt điện thoại. Hắn ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi phịch xuống ghế sô pha, hắn cởi áo vest, bực bội kéo cà vạt xuống rồi cởi khuy cổ sơ mi. Trần Gia Huy đặt tay lên trán và nhắm mắt lại, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt hắt một đường cong hoàn hảo. Hắn đột nhiên bật dậy, cầm áo khoác rồi lao ra khỏi phòng.
…
Ngô Huệ kéo valy, vẻ mặt ngẩn ngơ đi trên hành lang. Người qua kẻ lại ai cũng nhòm ngó chỉ trỏ cô, cũng có nhân viên nhiệt tình đến giúp cô. Cô đã lật mặt với Ngô Ngọc Trâm rồi nên không muốn đến nhờ cậy bà ta nữa. Cô chợt thấy hối hận về hành vi bỏ đi này của mình. Cô ho nhẹ hai tiếng, gò má hơi đỏ lên vì sốt, môi khô nứt nẻ.
Đúng lúc này, Như Nguyệt bò ra từ túi áo của cô. Ngô Huệ nhìn Như Nguyệt mới nhớ ra vẫn giữ cô nhóc rùa nhà Bùi Quốc Huy. Dù rời khỏi đây thì cũng phải trả Như Nguyệt lại đã, cô vừa nghĩ vừa quay người, kéo vali tiếp tục đi.
Quay lại căn phòng buổi sáng, Ngô Huệ bấm chuông một lúc nhưng không thấy ai ra mở cửa. Cô chợt nhớ ra Bùi Quốc Huy có nói hôm nay phải đi gặp một khách hàng quan trọng. Ngô Huệ đưa bàn tay mát lạnh lên sờ trán, trán cô vẫn rất nóng, cổ họng vừa khô vừa ngứa. Dường như Như Nguyệt biết đây là chỗ của chủ nhân nên ngay khi được Ngô Huệ đặt xuống đất, nó vui mừng bò qua bò lại.