“Khụ khụ.” Ngô Huệ yếu ớt dựa vào vách tường rồi trượt dần xuống, hai tay cô vòng trước ngực, ngồi co người cạnh cửa.
“Ngô Huệ?” Không biết đã qua bao nhiêu lâu, một bóng người bao trùm lên Ngô Huệ.
Cô mở đôi mắt mờ mịt của mình ra nhìn người đối diện, phải cố lắm cô mới mỉm cười được, “Trả Như Nguyệt cho anh.” Cô nói xong thì thiếp đi, chìm vào bóng đêm vô hạn.
…
“Không sao đâu, chỉ bị cảm lạnh chút thôi, chú ý giữ ấm cơ thể, hạ sốt là ổn rồi.”
Ngô Huệ loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, trong mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Cô chậm rãi mở hai mắt, nhìn ngọn đèn sáng ngời và bóng người qua lại bên cạnh mông lung qua khe hở. Nhưng cơ thể cô vẫn còn yếu nên lại nhắm hai mắt lại lần nữa.
Ngô Huệ ngủ mơ, một giấc mơ rất dài.
Cô mơ thấy cảnh Trần Gia Huy đỡ cho cô nhát dao ấy nên bị thương phải nằm viện. Lúc cô vào thăm, hắn đang tựa vào đầu giường xem tạp chí, tay hắn bị băng bó rất chặt. Vì cảm kích hắn đã cứu cô, hoặc có lẽ vì tình cảm khác, hôm đó cô nói chuyện với hắn đến khuya, đa phần chủ đề xoay quanh kế hoạch về dự án của công ty.
Lúc sau hắn mệt rồi nên nằm xuống nghỉ ngơi, cô thì ngồi cạnh bàn xem bản kế hoạch.
“Ngô Huệ.” Không biết Trần Gia Huy tỉnh dậy từ lúc nào, hắn đứng phía sau cô, một tay chống lên bàn một tay thì đặt sau ghế, vây cô trong lòng hắn. “Có khả thi không?” Hắn kề sát vào cô, hơi thở nóng rực mơn man vùng da bên tai cô.
Cô cứng người, nhưng vẫn vờ bình tĩnh đáp, “Cũng tạm rồi, còn vài phần nhỏ tôi sẽ về sửa lại. Giờ muộn rồi, anh ngủ sớm đi.” Cô muốn vòng qua hắn để đứng dậy, nhưng Trần Gia Huy đè vai cô lại. Hắn cúi đầu xuống gần tới mức suýt nữa đụng tới trán cô.
“Ngô Huệ, theo tôi biết thì cô chưa có bạn trai đúng không?”
Cô kinh ngạc nhìn hắn.
Trần Gia Huy cười nhẹ nhận lấy túi hồ sơ trong tay cô, ánh mắt hắn vẫn không rời cô dù chỉ một giây, “Nếu cô thấy tôi hợp thì chi bằng chúng ta thử hẹn hò xem sao?”
“Tổng giám đốc Trần, không đùa vậy được đâu.” Cô xách túi lên muốn đi, nhưng Trần Gia Huy lại cầm lấy cổ tay cô.
“Ngô Huệ, tôi nghiêm túc đấy.”
Cảnh trong mơ chợt thay đổi, tiếng khóc của Dương Thảo Nguyên vang lên rõ mồn một, còn ánh mắt hận thù của bà ta, “Nếu không phải mẹ cô cướp chồng tôi thì gia đình tôi cũng không tan nát thế này! Đám bồ nhí các người đều đáng chết, đáng bị sét đánh chết tươi, sao các người còn có thể sống trên cõi đời này chứ!”
Dì Thúy cười lạnh, “Thảo Nguyên đừng buồn, loại người này không đáng để chị buồn đâu. Mà cậu Huy đã nói sẽ báo thù cho chị mà, chị yên tâm đi, con đĩ con kia cũng sắp bị vứt bỏ thôi.”
“Ngô Huệ, người anh Huy yêu là tôi, cô chỉ là công cụ để anh ấy báo thù mà thôi.” Dương Thanh Ngân ngồi trên ghế sô pha, vừa khuấy cà phê vừa mỉm cười, “Càng so sánh càng thấy cô đáng thương hơn.”
Cảnh trong mơ vô cùng chân thật, chân thật đến mức cô không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Ngô Huệ chầm chậm mở mắt ra, trên khóe mắt cô còn vương một giọt nước mắt, đầu đau như muốn nứt ra, nghẹt mũi, cổ họng rát đến mức nuốt nước bọt cũng thấy đau, cả người không có sức lực gì.
Cô phát hiện mình đang nằm trên giường, mà dựa vào khung cảnh xung quanh thì có vẻ cô không còn ở trên du thuyền, cũng không phải ở trong bệnh viện, nhìn giống khách sạn hơn. Trên người cô đã được thay một bộ quần áo khác, nước đặt trên tủ đầu giường vẫn còn hơi nóng, hình như có người vừa đi khỏi đây.
Ngô Huệ xoay người mới thấy người cô dấp dính mồ hôi, chắc lúc trước sốt quá nên mới thế này. Cô bước xuống giường, định rửa mặt, nhưng vào phòng tắm rồi lại quyết định tắm luôn. Ngô Huệ tắm rửa xong xuôi mới ra ngoài nhìn quanh, ở đây đúng là phòng khách sạn. Nhưng cảnh vật bên ngoài cửa kính có hơi xa lạ.
Cô đang mải suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Ngô Huệ quay đầu lại nhìn, thấy Bùi Quốc Huy mang bữa sáng vào. Anh thấy cô đứng trước cửa sổ, tóc vẫn ướt nhỏ giọt, “Sao em không nằm nghỉ thêm chút nữa?” Bùi Quốc Huy mặc một chiếc áo sơ mi màu sữa đơn giản, anh để mở cúc cổ, trông thoải mái mà vẫn lịch sự. Dưới ánh mặt trời, từng đường nét của anh có vẻ yên tĩnh và vững vàng, góc nghiêng càng khiến anh thêm sắc sảo. Ngô Huệ nhìn anh, dường như nhớ lại vài ký ức, hôm đó cô mang Như Nguyệt đến trả cho anh, anh không có ở phòng nên cô ngồi chờ ngoài cửa. Sau đó thì cô không nhớ nữa.
Ngô Huệ nhìn ngoài cửa sổ rồi hỏi, “Chúng ta đang ở đâu? Sao tôi lại ở đây?”
“Tối hôm trước em sốt mê man trước cửa phòng tôi, lúc đó tôi phải đến Hải Nam công tác, tôi thấy em còn cầm theo vali, khi đó cũng vội quá nên tôi không kịp nhờ ai, đành phải đưa em theo cùng.”
Vậy là cô đang ở Hải Nam, khung cảnh ngoài cửa là biển xanh cát vàng?
Bùi Quốc Huy nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô mà cười càng tươi hơn, anh đi đến đặt bữa sáng lên bàn, “Em đã ngủ cả ngày rồi, mau qua đây ăn chút gì đi.”
Bụng Ngô Huệ đang rất đói nên không từ chối, cô ngoan ngoãn ôm bụng ngồi lên ghế. Bùi Quốc Huy đột nhiên vươn tay ra sờ trán cô. Ngô Huệ rụt cổ lại theo bản năng, bên tai vang lên tiếng cười của anh, “Tốt rồi, không sốt nữa.” Anh nói xong thì ngồi xuống đối diện cô, “Ăn xong nhớ uống thuốc đấy.”
Đối điện với đôi mắt đầy quan tâm của Bùi Quốc Huy, Ngô Huệ không thể làm gì khác là gật đầu. Bùi Quốc Huy thấy tóc cô vẫn nhỏ nước bèn đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy khăn lông ra, anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi phủ khăn lên đầu cô, “Phải lau khô tóc, nếu không bệnh của em không khỏi hẳn được đâu.”
“Dạ.” Ngô Huệ vừa định đưa tay lên lấy khăn, nhưng Bùi Quốc Huy nhanh hơn cô một bước, động tác của anh rất dịu dàng, cũng rất tự nhiên, lau một lúc xong dùng ngón tay vuốt lên mái tóc đen nhánh của cô.
“Là con gái phải biết tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.” Anh để khăn lên lưng ghế rồi dịu dàng nhìn cô mỉm cười.
Đối diện ánh mắt ấy, Ngô Huệ không biết có phải do vừa ốm dậy hay không, đầu cô loạn cào cào không suy nghĩ được gì hết.
Hành động của Bùi Quốc Huy vừa đủ quan tâm cũng đủ lịch sự. Chí ít thì trong mắt cô, anh vẫn chưa làm gì quá giới hạn, nhưng những chuyện đã xảy ra giữa hai người lại khiến người ta không thể không tưởng tượng.
“Cảm ơn anh.” Cô khẽ rũ mắt, cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.
Bùi Quốc Huy cười, “Ngô Huệ, nhìn tôi già lắm à? Sao em cứ nhìn tôi như nhìn bậc cha chú thế?”
Ngô Huệ chớp mắt, lát sau cô mới mỉm cười bối rối, có cảm giác như bị nhìn trúng tim đen. Cô nắm đũa, nghĩ mãi cũng không ra lý do nào để nói cho qua chuyện. Trước người đàn ông có đôi mắt sâu sắc dịu dàng như có thể nhìn thấu tất cả này, cô không dám gian dối nửa lời, chỉ có thể im lặng.
Bùi Quốc Huy cũng không gặng hỏi mà khẽ gật đầu như đã hiểu rồi ngồi về chỗ mình. Nhưng không khí trên bàn hơi lạnh đi vì câu nói của anh.
Sự im lặng khó chịu này khiến Ngô Huệ không được tự nhiên. Bùi Quốc Huy biết nhưng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Bữa sáng là hai cốc sữa đậu nành và bốn chiếc bánh bao súp. Bánh bao nhân thịt vừa thơm vừa nhiều súp, Ngô Huệ cắn một miếng, nước súp trong bánh bao tràn ra khóe miệng. Cô vội vàng tìm khăn giấy, Bùi Quốc Huy rất hiểu ý đưa khăn tay cho cô.
“Cảm ơn...” Ngô Huệ đưa tay ra định lấy khăn, nhưng Bùi Quốc Huy lại hơi vươn người lên lau nước súp dính bên khóe miệng cô, lau xong lại đặt khăn bên tay cô.
Mặt Ngô Huệ đỏ bừng.
Bùi Quốc Huy cúi đầu, nhìn chằm chằm vào điểm nào đó trên mặt đất, “Như Nguyệt, đừng bò qua đây.”
Ngô Huệ nhìn theo tầm mắt anh, phát hiện một chiếc mai rùa bên cạnh chân bàn. Đúng là Như Nguyệt.
Như Nguyệt thấy Bùi Quốc Huy nói vậy, bèn chậm chạp đổi hướng bò qua chỗ khác.
Hai người ăn sáng xong, bên ngoài trời quang mây tạnh nhưng vẫn có mưa nhỏ. Ngô Huệ cầm một cốc nước ấm, cởi dép ngồi lên sô pha, ngây người ngắm mưa ngoài cửa sổ. Điện thoại đặt trên bàn lại đổ chuông, từ lúc mở máy đến giờ chuông đã reo chín lần. Ngô Huệ nhìn lướt qua rồi bấm nút đỏ từ chối cuộc gọi. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trong phòng.
Ánh đèn màu cam chiếu lên bàn, Bùi Quốc Huy ngồi trước máy tính, ngón tay ngon dài lướt trên bàn phím, anh đang chăm chú làm việc, thi thoảng còn khẽ nhíu mày suy nghĩ. Lúc anh làm việc khác xa lúc bình thường, trông rất nghiêm túc và mạnh mẽ.
Ngô Huệ vừa nhìn anh vừa nghĩ, người đàn ông này không đơn giản.
Bùi Quốc Huy như cảm nhận được ánh mắt của Ngô Huệ, anh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tim Ngô Huệ chợt nảy lên.
Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc đánh giá khuôn mặt của Bùi Quốc Huy.
Đôi mắt anh đen láy sâu tựa biển, mắt hai mí nhưng nhìn không rõ lắm, ánh đèn hắt lên gương mặt anh, con ngươi màu mã não lóe lên ánh sáng muôn màu rồi vụt tắt như chưa từng xuất hiện.
Ngô Huệ dời tầm mắt, cảm giác mất tự nhiên. Bùi Quốc Huy cũng cúi đầu tiếp tục làm việc, song chốc lát sau, chất giọng trầm ấm của anh vang lên, “Tôi chưa cho Như Nguyệt ăn, em cho nó ăn đi, đồ ăn để trong tủ đấy.”
Ngô Huệ nhìn quanh mà không thấy Như Nguyệt đâu, “Như Nguyệt đâu rồi?”
Bùi Quốc Huy nhìn cô, “Dưới chân em kìa.”
Ngô Huệ nghe vậy thì cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt màu đen nho nhỏ. Như Nguyệt ngẩng cổ nhìn cô, trong đôi mắt bé nhỏ như ánh lên chờ mong.
Ngô Huệ hơi cạn lời, vội lấy đồ ăn cho nó. Tốc độ ăn của Như Nguyệt chậm đến mức người ta phải sốt ruột. Ngô Huệ cho Như Nguyệt ăn mà cảm thấy buồn ngủ, cô lại thiếp dần đi.
Khi cô tỉnh lại thì phát hiện trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Bùi Quốc Huy không ở trong phòng. Màn hình máy tính vẫn sáng, chén trà trên bàn vẫn còn bốc hơi trắng xóa.
Ngô Huệ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã ngừng mưa.
Trần Gia Huy lại gọi cho cô. Trước nay cô ngủ rất thính, nhưng lạ là lần này không nghe thấy tiếng rung, cô cầm điện thoại lên xem mới phát hiện điện thoại đang để chế độ im lặng.
Ngô Huệ gọi về cho Ngô Hải báo mình vẫn an toàn, nhưng không nói mình đang ở đâu.
Cô chỉ muốn ở một mình, không muốn bị ai khác quấy rầy. Cô cũng là con người, cũng có máu có thịt thôi, cũng cần một nơi yên tĩnh để tự chữa trị vết thương cho mình, chờ vết thương khỏi hẳn mới có thể tiếp tục sống tiếp.