Nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của Ngô Huệ khi nói câu ly hôn, còn có ánh mắt rưng rưng của Dương Thanh Ngân khi nhìn hắn, cả lời của Cao Hồng Quân, Trần Gia Huy cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Hắn nhắm mắt lại, dường như không thể chịu nổi cơn đau đầu nữa, ngả người nằm xuống giường.
Ngô Huệ không ngờ Jack lại chủ động gọi điện đề xuất hợp tác với cô.
Dường như hai bên chưa nói bất cứ chuyện gì, sao có thể quyết định dứt khoát như thế.
Nhưng cũng vì thế, Trần thị trở thành đối tác duy nhất trong nước của Jack.
Ngô Huệ không thể không nghĩ tới Bùi Quốc Huy. Anh và Jack là bạn cũ, chẳng lẽ….
Không phải chứ, Bùi thị và Trần thị là đối thủ của nhau, anh ấy sẽ không lấy chuyện này ra đùa chứ?
Ngô Huệ vừa nghĩ vừa đi tới phòng trà nước.
Vừa mới tới cửa, cô liền nghe thấy tiếng đám nhân viên tán chuyện.
“Đoán xem hôm qua tôi gặp ai nào? Bùi Hồng Nhung, chính là thư ký của giám đốc Ngô hồi trước đó.”
“Cô ta à, đang yên đang lành cũng không biết sao lại từ chức, thật là kỳ lạ.” Một người lên tiếng.
“Tôi hỏi rồi, anh biết cô ta trả lời thế nào không?”
“Cô ta nói gì?” Mọi người nhao nhao hỏi.
Người đó cố ý thấp giọng: “Nghe nói cô ta bị giám đốc Ngô đuổi đi ấy! Giờ cô ta thảm lắm, người gầy da bọc xương, thất nghiệp nằm nhà, không ai dám nhận cô ta vào làm.”
“Hồ sơ của thư ký Bùi cũng đẹp lắm, sao lại không tìm được việc nhỉ?” Có người đề ra nghi vấn.
“Cái này còn phải hỏi à, chọc phải giám đốc Ngô của chúng ta cũng coi như đắc tội với Trần thị, tổng giám đốc Trần đã lên tiếng thì ai cũng phải nể mặt, làm gì có ai vì một cô thư ký bé nhỏ mà đối đầu với Trần thị chứ?”
“Cô ta còn hỏi thăm tin tức của tổng giám đốc Trần nữa kìa! Tôi nói là sếp đi nước ngoài rồi, thế là đôi mắt cô ta như sắp khóc tới nơi, trông vô cùng đáng thương, chẳng phải tôi đoán bậy, nhưng cô ta với tổng giám đốc Trần đáng nghi lắm, nếu không sao lại bị giám đốc Ngô đuổi đi.”
Một cô gái hùa theo: “Cô nói thế cũng làm tôi nhớ ra chuyện này, thư ký Bùi từng lái xe BMW đó, túi xách thì toàn là hàng hiệu nước ngoài, một cô gái bình thường như cô ta sao có nhiều tiền như thế được?”
“Nhưng tình nhân cuối cũng cũng chỉ là tình nhân, sao có thể đấu lại vợ cả, thư ký Bùi có lẽ không cam tâm để giám đốc Ngô trở thành cô gái lọ lem, cho rằng có thể cướp Trần thị từ trong tay của giám đốc Ngô, cô ta muốn chim sẻ hóa phượng hoàng, nhưng cuối cùng lại công cốc.”
Phòng trà nước truyền ra tiếng cười cợt nhả, trong đó không ít là tiếng chế nhạo Bùi Hồng Nhung.
Cô Lý phòng nhân sự bỗng phát hiện Ngô Huệ đang đứng ngoài cửa, cô ta vội mở miệng chào.
Những người khác đều sững sờ, sau đó ai nấy nhanh chóng tản ra như chim vỡ tổ.
“Giám đốc Ngô, sao cô lại tới đây?” Thư ký mỉm cười nhận lấy chiếc ly trong tay cô.
Ngô Huệ cười: “Mọi người buôn chuyện tập trung quá mà, đến nỗi không nghe thấy tiếng tôi gõ cửa, à đúng rồi, mọi người vừa nói gì thế?”
“Không… không có gì.” Thư ký rót một ly nước nóng rồi đưa qua cho cô: “Giám đốc Ngô, của cô này.”
Ngô Huệ gật đầu, cầm ly nước rời đi.
Thư ký bỗng nhớ ra cái gì đó bèn gọi với theo: “Giám đốc, tổng giám đốc Trần về công ty rồi.”
Ngô Huệ khựng lại: “Ừm, tôi biết rồi.”
Ngô Huệ cầm hồ sơ kế hoạch tới gõ cửa văn phòng Trần Gia Huy.
Trần Gia Huy đang ngồi trước bàn xử lý hàng đống công việc tích tụ nhiều ngày qua.
“Tổng giám đốc Trần, đây là kế hoạch đầu kỳ nửa năm sau của vịnh Lãng Cầm.
Trần Gia Huy không nhìn cô, hắn nhận lấy hồ sơ xem một lúc, sau đó chỉ ra vài điểm cần sửa chữa.
Ngô Huệ nhận lấy hồ sơ, nhưng không rời khỏi ngay: “Nếu anh rảnh thì chúng ta đến cục dân chính nộp đơn ly hôn thôi.”
Trần Gia Huy nắm chặt bút trong tay, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô.
“Trong thời gian làm việc tôi không rảnh nói chuyện tư.” Giọng hắn đầy lạnh lùng.
Ngô Huệ gật đầu: “Vậy tan ca tôi tới tìm anh.”
“Ngô Huệ!” Thấy cô quay người định rời đi, hắn liền mở miệng gọi lại.
Ngô Huệ dừng chân.
Trần Gia Huy mở ngăn kéo lấy ra một hộp quà thắt nơ đỏ.
“Không ly hôn không được à?”
Ngô Huệ chớp mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn: “Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”
Đôi mắt Trần Gia Huy ngày càng sâu thẳm.
“Cho dù chúng ta không ly hôn cũng rất khó để đối diện với những chuyện đã xảy ra. Ly hôn sẽ tốt cho cả hai.”
Nói xong Ngô Huệ liền đẩy cửa ra ngoài.
Trần Gia Huy ngồi trên ghế, tay siết chặt chiếc hộp, ánh mắt hắn toát lên vẻ lạnh lùng.
Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên .
Trần Gia Huy bắt máy, đầu bên kia truyền tới tiếng nói gấp gáp của Đỗ Phương Phương.
“Anh Huy, không ổn rồi, chị Thanh Ngân... chị Thanh Ngân hình như muốn đi bệnh viện phá thai.”
Trái tim Trần Gia Huy nhói lên.
“Hôm nay em đến số 1 Đông Thành thăm chị ấy, vẻ mặt chị ấy trông rất kỳ lạ, hình như đang giấu sổ khám bệnh gì đó, sau đó chị ấy còn bắt em đi trước, em ở trong xe đợi chị ấy một lúc mới nhìn thấy chị ấy mặt mày trắng bệch đi xuống
“Tuy chị ấy là vợ Bùi Quốc Huy, nhưng bọn họ chưa từng chạm vào nhau, nếu chị Thanh Ngân mang thai thì nhà họ Bùi sẽ không tha cho chị ấy, sau này chị ấy phải làm sao? Điều duy nhất chị ấy có thể làm bây giờ là bỏ đứa trẻ.”
Giọng nói Đỗ Phương Phương ngày càng nghẹn ngào: “Anh Huy, làm sao bây giờ?”
Trần Gia Huy dường như không nghe thấy câu hỏi của Đỗ Phương Phương, hắn cúp máy rồi lấy áo khoác lao ra khỏi văn phòng.
Trần Gia Huy chạy tới tầng hai liền nhìn thấy Dương Thanh Ngân đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang.
Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, đeo khẩu trang màu xanh, cầm cuốn sổ khám bệnh cúi đầu ngồi ngẩn ngơ.
“Số 45 có đó không, mau vào đi.” Y tá gọi số.
Dương Thanh Ngân giật mình vội đi vào bên trong.
Nhưng cô ta vừa đi được hai bước, cổ tay đã bị người ta giữ lấy.
Dương Thanh Ngân quay lại, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Gia Huy, cô ta vừa kinh ngạc, vừa hoảng loạn: “Anh Huy?”
Trần Gia Huy lạnh lùng kéo cô ta đi ra dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Trong vườn hoa bệnh viện.
“Anh Huy…” Dương Thanh Ngân bị Trần Gia Huy kéo đi, miệng thở hồng hộc nói: “Anh đợi đã!”
Sắc mặt Trần Gia Huy vô cùng khó coi, hắn đột nhiên đứng lại, hất mạnh tay cô ta ra.
Người Dương Thanh Ngân lảo đảo, thiếu chút nữa đã vấp ngã.
Đôi mắt Trần Gia Huy bỗng hiện lên vài nét lo lắng, nhưng cơn tức giận khiến hắn siết chặt tay cố gắng kiềm chế không đi đỡ Dương Thanh Ngân.
Dương Thanh Ngân xoa xoa cổ tay sưng đỏ, cô ta ngước mắt lên nhìn hắn: “Anh Huy, sao anh lại tới đây?”
Trần Gia Huy im lặng, thân hình cao lớn vẫn đứng yên tại chỗ.
“Anh làm như vậy, lát nữa em lại phải xin số lại, nếu không hôm nay khó mà khám bệnh được.”
Dứt lời, Dương Thanh Ngân liền quay về phòng khám.
“Em không khỏe à?” Trần Gia Huy lạnh lùng hỏi.
Dương Thanh Ngân căng thẳng, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nói: “Không sao, chỉ vài bệnh vặt thôi.”
Trần Gia Huy nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Thật sự chỉ vài bệnh vặt thôi sao?”
Cô ta nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt như đỏ lên: “Vâng, mua thuốc uống là ổn rồi.”
Thế nhưng vài chữ sau cùng được thốt ra đầy nghẹn ngào.
Dương Thanh Ngân vội vàng quay đi, chỉ để lại một bóng lưng cho hắn.
Đôi vai cô ta run run cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô ta ngước đầu lên nhìn bầu trời, lòng đầy chua xót.
“Có thể để em yên tĩnh một lát không, một lúc là được rồi.” Giọng cô ta khàn khàn nói.
Trần Gia Huy không rời đi, hắn vẫn đứng bên cạnh cô ta: “Anh hỏi em một chuyện.”
“Anh Huy, em mệt rồi, không muốn nói gì nữa.”
Dương Thanh Ngân muốn đi, Trần Gia Huy ngăn cô ta lại, hắn nhìn thấy nỗi đau khổ cô ta đang cố sức giấu diếm sâu trong ánh mắt.
“Hôm nay em tới bệnh viện làm gì?”
Sắc mặt Dương Thanh Ngân trắng bệch, ánh mắt trốn tránh: “Không làm gì cả.”
“Em còn định giấu anh à?” Trần Gia Huy siết chặt nắm tay: “Em tới phá thai à?”
“Anh Huy…”
“Nếu anh không tới thì em sẽ giống như 7 năm trước, lén lút bỏ đứa trẻ phải không?”
“Anh Huy, anh đừng ép em nữa, đừng nói về đứa trẻ nữa.”
Cô ta đau khổ nhắm mắt lại, sau đó lại chậm rãi mở ra nhìn Trần Gia Huy: “Anh Huy, coi như em xin anh…”
Trần Gia Huy giận dữ lại gần, tay nắm lấy vai cô ta, hắn cười tự giễu: “Em cầu xin anh đồng ý cho em phá thai à?”
Dương Thanh Ngân ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen đầy đau khổ của anh.
“Lúc nào em cũng thích làm theo ý mình, không nghĩ tới cảm nhận của người khác sao?”
Vành mắt Trần Gia Huy đỏ lên: “Em luôn ích kỷ như thế!” Hắn buông cô ta ra, sau đó quay người bỏ đi.
“Nhưng em còn làm gì được nữa?” Dương Thanh Ngân hét lên.
Cô ta ôm chặt lấy đôi vai mình, từ từ ngồi xuống, vùi đầu vào đầu gối rồi khóc nấc lên.
“Anh Huy, anh đừng quan tâm em nữa, anh như vậy chỉ càng khiến em thêm lưu luyến, sau này em phải làm sao?”
Dương Thanh Ngân đau khổ bụm chặt miệng, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Trần Gia Huy khựng lại, cứng người đứng yên tại chỗ.
“Bùi Quốc Huy rất yêu chiều em, cho dù em có yêu cầu gì anh ấy cũng đều đáp ứng, ngay cả những việc vô lý, anh Huy à, sau này anh và Ngô Huệ cũng sẽ có con thôi, hai người sẽ sống rất hạnh phúc, còn đứa con gái không biết trân trọng như em… mọi thứ đều là do em tự chuốc lấy, sau này em sẽ yên phận ở bên Bùi Quốc Huy.”
“Em và Bùi Quốc Huy có danh mà không có thực, sao có thể hạnh phúc?” Trần Gia Huy lặng lẽ nhắm mắt lại: “Không có người đàn ông nào sẽ đối xử tốt với một người phụ nữ cả đời mà không cần hồi báo.”
“Có danh mà không có thực?” Dương Thanh Ngân ngẩn ngơ nhìn anh, đôi mắt đầy nước mắt. Cô ta cười tự giễu: “Có phải Hồng Quân nói gì với anh không? Anh Huy, chuyện này không liên quan gì tới anh hết, anh không cần tự trách đâu, hơn nữa, nếu không được ở bên người mình yêu thì ở bên người khác có gì khác nhau?”
Nụ cười của cô ta giống như một bông hoa đang run rẩy dưới ánh chiều tà, một cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa mái tóc đuôi ngựa, khiến vài sợi tóc vương lên đôi mắt cô ta. Bầu không khí im lặng tới mức khiến cô ta cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ đang dồn nén.
Dương Thanh Ngân chậm rãi đứng lên: “Xin lỗi, anh Huy, em không nên nói những lời này với anh.”
“Anh hỏi em, đứa bé có phải của anh không?”
Dương Thanh Ngân ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó nở nụ cười thê lương.
“Anh đi đi, đừng bao giờ gặp lại em nữa, gần đây quan hệ giữa anh và Ngô Huệ không tốt lắm, lần trước anh ra nước ngoài em đã khuyên cô ấy một lần rồi, cô ấy dường như không vui, anh mau về đi… đừng để Ngô Huệ hiểu lầm chúng ta.”
Trái tim Trần Gia Huy như bị ai bóp chặt, đau tới mức không thể không cau chặt mày lại.