Lạc Phong Tiếu không biết từ đâu lấy ra một cái bút lông, mấy tờ giấy vàng, một cái hũ nhỏ như hũ rượu, đưa cho tôi: "Đi kiếm cho tôi ít máu gà trống vào đây, đám người kia đi thu gom linh hồn, không dám giết gà đâu, đến chó còn bắt nhốt trong nhà."
Nhà ông cụ không nuôi gà, tôi sang bên hàng xóm, trong thôn toàn nuôi gà mái đẻ trứng, mãi mới tìm được một nhà có một con gà trống, cái mào nó rũ xuống, màu sắc xám xịt.
Tôi thò tay vào bắt, con gà nhảy tứ tung, lúc túm được nó thì người đã dính đầy phân gà.
"Này, sao cậu bắt gà nhà tôi?"
Giữa đêm đen đột ngột có giọng nói cất lên làm tôi giật mình hoảng sợ. Giơ điện thoại lên soi, phản chiếu trên màn hình là một phụ nữ trên dưới 30, quần áo kiểu cũ trông như người của những năm 60 vậy. Quái lạ, toàn bộ mọi người trong thôn đều trúng chiêu, sao chị ấy lại không việc gì.
"Cho tôi mượn con gà có việc cần, tôi sẽ trả tiền chị." Tôi vội móc túi lấy ra mấy tờ nhân dân tệ.
"Mang tiền vào trong nhà đi." Giọng chị gái lạnh như băng, tôi ngoái đầu nhìn căn nhà tối om, trong lòng cảm giác không ổn: "Tôi đang bận lắm, để khi khác."
"Vậy thì bỏ gà ra!"
"Đi!" Tôi cân nhắc nặng nhẹ, không thể bắt Lạc Phong Tiếu chờ đợi được, còn có người đang chờ cứu mạng, bèn đi thẳng ra cửa, ném tiền vào trong phòng. Người phụ nữ kêu lên: "Cậu nhầm rồi, nhà tôi không phải ở đây, ở kia cơ."
"Ở đâu?"
Chị ta chỉ tay ra sau căn nhà, nơi có mấy ngôi mộ khiến tôi rùng mình. Dưới nông thôn hay có tập quán là chôn người nhà đã mất ngay vườn sau, họ tin rằng như vậy tổ tiên có thể phù hộ con cháu.
Lén liếc mắt nhìn, quả nhiên chị ta không có bóng, tôi nhăn mặt: "Đừng mà, người trong nhà kia là hậu duệ của chị, tôi bắt con gà là muốn cứu mạng họ, chị đừng làm tôi chậm trễ, không thì họ sẽ không xong đâu."
Thầm nghĩ, dù sao cũng là ruột thịt, chắc chị ta sẽ không làm khó dễ.
Chị gái cười khẩy: "Lúc còn sống tôi bị bệnh, bọn nó có mua thuốc cho tôi đâu, kêu rằng tốn kém, khiến tôi mới hơn 20 tuổi đã lìa đời. Tôi hận chúng còn chẳng hết, cậu muốn cứu chúng thì tức là kẻ thù của tôi."
Thật không thể nói lý được, tôi lén cho tay vào túi vốc một nắm tàn nhang, hất vào mặt chị ta. Người phụ nữ như bị tạt nước sôi, gào lên đau đớn, tôi thấy không đành lòng, chị ấy chết đã đủ đáng thương rồi, hà tất còn hành hạ, nói: "Chị để tôi đi đi, tôi sẽ không làm gì chị."
Chị gái vừa khóc vừa né sang một bên, tôi vội cúi người ôm lấy con gà trống, đột nhiên chị ta đẩy mạnh tôi một cái, ánh mắt hằn lên ác độc: "Chết cho ta!"
Đầu đập xuống đất, tôi ngất đi, cơn đau khiến tôi tỉnh dậy, mơ mờ màng màng ngước nhìn. Xung quanh lạnh ngắt như tờ, sương mù dày đặc không phân biệt nổi phương hướng, ma nữ vừa đánh lén tôi cũng biến mất. Tôi lần mò, gọi to mấy câu, không có tiếng đáp lời.
Mò mẫm đi trong màn sương, chợt trông thấy một người đang ngồi xổm ven đường, hai tay ôm đầu.
"Xin hỏi nơi này là nơi nào, quanh đây có người không?"
Hắn đứng dậy, đi về một hướng, tôi chẳng có cách nào đành phải đi theo. Đi được một doạn thì phía trước có ánh sáng, tôi mừng rỡ, một căn nhà xuất hiện, bên trong còn có tiếng nói chuyện.
Căn nhà nồng nặc mùi hương khói, mắt tôi cay xè. Có vẻ là chỗ ăn cơm, mấy người đang ngồi xổm bưng bát cơm ăn uống gì đó, nhưng chẳng ngửi thấy mùi.
Tên vừa rồi đi tới trước mặt ông chủ béo múp, chỉ chỉ vào tôi. Gã chủ quán đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt cứ như đang nhìn một con chó, làm người ta nổi da gà. Gã nhếch mép cười nham hiểm, đưa cái bát cho người kia, người kia liền mang ra đằng sau chờ lấy cơm.
Gã béo cũng đưa một cái bát cho tôi: "Mới đến à, ta sẽ cho ngươi ăn một bữa no."
Trong bát chứa đầy nước canh thịt sẫm màu, còn có những váng mỡ nổi lều phều, nhìn mà buồn nôn. Tôi dùng đũa khuấy thử, dưới đáy bát nổi lên một vật tròn tròn, là tròng mắt.
Trong cái nồi kia nấu thịt người! Tim tôi như muốn nhảy lên cổ họng.
Gã béo lôi một xác chết thối rữa từ dưới bàn ra, nhung nhúc những con giòi trắng ởn. Gã vung dao chặt một bàn chân cái xác, ném cả bàn chân đen sì cùng đám giòi vào nồi.
Gã nhặt cái xương đùi lên khuấy khuấy, nhấc một miếng thịt lên nếm thử, rồi lại bỏ xuống, tôi nhìn rõ, đó là lá phổi, lập tức bụm miệng nôn ọe, chạy vội ra ngoài.
Gã béo lạnh lùng nói: "Bắt lại, không cho hắn chạy. Ta cho các ngươi ăn ba bữa miễn phí!"
Đám người đang ăn vứt bát xuống, lao theo tôi, ánh mắt ai cũng ngây ngốc. Trong lòng hốt hoảng, đây là âm phủ ư, sao cả một căn nhà toàn ma quỷ thế này?
Chạy đến cửa, đang định xông ra ngoài thì đột nhiên có thứ gì đó ôm lấy chân tôi, sờ sờ. Cúi đầu nhìn, là một đứa trẻ sơ sinh trần truồng, nếu không có quỷ khí bao trùm cùng đôi mắt đen kịt không có lòng trắng, thì nó chẳng khác gì những đứa bé đáng yêu bình thường.
"Ca ca đừng chạy, em đói lắm, cho em ăn đi!"
Bị nó sờ soạng, chân của tôi như đóng băng, không tài nào nhấc lên nổi. Mấy bóng ma ập tới túm tay túm chân tôi, miệng chúng la hét vui mừng, cứ như đang ăn tết vậy.
Gã béo bảo chúng đặt tôi lên cái thớt khổng lồ, cười: "Âm hồn mới chết, vẫn còn mùi vị người sống, là nguyên liệu tốt nhất cho đại tiệc!"
"Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại ăn ta?" Tôi hét lên.
Gã béo chỉ tên ban nãy dẫn đường cho tôi: "Hắn mang ngươi đến để đổi lấy mười ngày ăn miễn phí. Tiểu tử, ai bảo ngươi có mắt không tròng!"
"Ngươi dám ăn ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Tôi gào lên, nhưng trên người chẳng có dụng cụ gì cả, thật không ngờ có ngày mình lại như cá nằm trên thớt chờ xẻ thịt thế này.
"Đi vào quỷ sương mù thì đã bước nửa chân qua quỷ môn quan. Mặc kệ lúc còn sống ngươi giàu có cỡ nào, quyền lực ra sao thì giờ cũng là món nhắm rượu của ta!" Gã béo giơ con dao phay lên, đo đo xem nên chặt khúc nào rồi cười sằng sặc: "Đúng là mới chết, thơm nồng mùi người sống, hà, lấy tim trước vậy, tim gan là ngon nhất."
Tôi liều chết giãy dụa, nhưng tứ chi như bị ma ám, không tài nào động đậy.
Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa, gã béo trừng mắt: "Kẻ nào bên ngoài, cút mau, đừng có xen vào chuyện người khác, cẩn thận ta ăn luôn ngươi đấy!"
Nghe gã nói thì có vẻ bên ngoài không phải cùng phe, tôi vội la lên: "Cứu mạng! Cứu mạng!"
Tiếng gõ cửa ngưng lại, không gian trở yên tĩnh, tôi tuyệt vọng, lẽ nào người bên ngoài đã bỏ đi?
Nhưng ngay lập tức, tiếng gõ cửa lại vang lên, không nhanh không chậm. Gã béo gầm lên một tiếng, đám quỷ đói nghe lệnh, lao ra cửa.
Kétttt....cánh cửa mở toang, một luồng sáng đỏ lao vút vào, xuyên qua mấy quỷ đói, chúng kêu thảm, bị đánh tan thành từng làn khói xanh.
Hai mắt gã béo đỏ rực, toàn thân cuồn cuộn hắc khí, cơ thể đột nhiên biến thành to lớn, đầu chạm trần nhà, chân đạp đất, cổ đeo một chuỗi vòng làm bằng đầu lâu. Gã nhấc con dao bầu lên, chém về phía cánh cửa.
Ánh sáng đỏ lại lóe lên, đỡ lấy nhát dao, lực chấn động mạnh đến nỗi gã béo ngã bật ra sau, xô đổ cả bức tường.
Vầng sáng đỏ xoay tít rồi thu nhỏ lại, cuối cùng hiện nguyên hình là một chiếc ô kiểu cổ. Bên ngoài cửa, một cô gái thướt tha, toàn thân mặc đồ đỏ, da trắng như tuyết, eo thon nõn nà, tôi kích động, chính là cô gái hôm trước tìm mình nhờ đi viếng bạn.
"Cứu! Cứu mạng!"
Cô ấy đứng đó, mỹ lệ như hoa, nhưng thần thái tự tin, đám quỷ đói sợ hãi bỏ chạy tán loạn, gã béo cũng vùng dậy, chạy không dám ngoái đầu. Căn phòng nấu thịt người của gã chợt mờ dần rồi tan biến.
Cô gái ung dung bước tới, điểm ngón tay vào ấn đường của tôi, lập tức chân tay đã có thể cử động.
Tôi bật dậy, xấu hổ nói: "Đa tạ cô nương cứu mạng, Lý Lâm ghi tạc trong lòng!" Một đại nam nhân như tôi bị đám ma quỷ hành hạ, không ngờ một cô gái yểu điệu thục nữ, chỉ cái phất tay thôi là đánh tan. Thật sự hiếu kỳ về thân phận cô gái áo đỏ này.
"Nơi đây là quỷ vực, linh hồn anh không thể ở lâu, phải mau chóng quay về!"
Quỷ vực? Chẳng phải lúc nãy gã béo nói chỉ là quỷ sương mù thôi sao?
Cô gái chỉ tay xuống dưới, tôi cúi đầu nhìn thì trố mắt kinh ngạc, hai chân tôi đã trở nên tròn suốt, cứ như một làn sương khói.
"Chờ đến khi toàn thân trong suốt, anh sẽ chính thức chết."
Cô gái dắt tay tôi, từ từ bước đi, có vẻ cô ấy phân biệt được phương hướng trong màn sương mù. Đi một lúc thì phía trước có ánh sáng, một cánh cổng vòm màu đỏ, bên trên có mấy chữ gì đó, nhưng ánh sáng quá kém nên không thể nhìn rõ.
Cô gái phất tay một cái, cánh cổng biến mất, một con đường xuất hiện.
Đi theo cô ấy vào trong, bỗng nhiên xung quanh sáng trưng, là một thôn trang đang buổi đêm, đầy những nóc nhà thấp bé, giữa quảng trường nhỏ bày nhiều sạp hàng, như một chợ đêm.
Tất cả mọi người đều mặc quần áo tối màu, đầu cúi gằm, im lặng. Chỉ khi ai đó đến trước sạp hàng, họ mới trao đổi vài câu, lấy hàng, trả tiền. Liếc nhìn ngăn kéo của mấy sạp hàng, toàn bộ là tiền giấy đốt cho người chết, tôi chột dạ, đột nhiên biết nơi đây là chỗ nào.
Đôi chân do dự cất bước, ban nãy bị lừa một lần, liệu có tiếp tục bị lừa lần nữa không?
Thấy tôi dừng bước, cô gái đi trước như cảm giác được, cũng dừng chân, cô ấy không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ, người ta vừa cứu mình, sao mình lại nghi ngờ được chứ.
"Cho anh ấy một cái nón lá đội đầu."
Cô gái nói với gã trung niên bán nón có gương mặt đầy nốt thi ban. Ông ta liếc nhìn tôi, lắc đầu: "Tôi không bán nón cho người sống, trừ khi cô đáp ứng với tôi một chuyện."
"Được, tôi đáp ứng!"
Thấy cô gái không hề do dự mà đồng ý, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Tôi muốn đi đầu thai, cô phải dẫn tôi đi, đầu thai vào một gia đình nào đó tốt đẹp chút."
Có vẻ cô gái hơi khó xử nhưng vẫn gật đầu, nhưng chưa kịp mở miệng đồng ý thì tôi chen vào: "Là tôi muốn mua nón của ông, có yêu cầu gì thì ông ra giá cho tôi, sao lại làm khó một cô gái?"
Gã cười khẩy: "Ta chịu khổ trong quỷ vực này đã hơn 80 năm, bị âm khí hành hạ, ngày nào cũng phải làm bạn với đám cô hồn, tới một lúc nào đó sẽ phát điên mất. Ta không quan tâm cái gì mà khổ tận cam lai, nhất định phải đi đầu thai. Lần này không đi được, lần sau biết phải chờ tới khi nào?"
"Nhưng là tôi cần cái nón, liên quan gì đến cô ấy?"
"Ngươi không đủ tư cách giao dịch với ta!" Ánh mắt gã nhìn tôi như nhìn một đống phân chó, nhưng nhìn cô gái thì đầy vẻ kính sợ, còn pha chút thèm muốn.
Tôi bực mình gắt: "Tôi cũng chả cần nón của ông, một lão già bán nón thôi mà vênh váo cái gì? Giữ lấy mấy cái nón rách mà làm quan tài, chúng ta đi!"
Nói đoạn, tôi kéo tay cô gái, xoay người bỏ đi.