Đi ra khỏi khu chợ, cô gái thở dài nói: "Nhìn chân anh kìa."
Sao chỉ mới chốc lát mà từ phần bắp chân trở xuống đã trong suốt thế này? Nhưng tôi vẫn cứng giọng: "Đừng có tin lão gian thương ấy, hắn chẳng phải người tốt, cô bị hắn nắm thóp, hắn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng hơn."
Bị vành ô che khuất, tôi không nhìn thấy mặt cô gái, chỉ nghe cô ấy chậm rãi nói: "Cái nón lá có thể ngăn cách âm khí, bảo vệ anh khỏi sự ăn mòn. Anh không thể chờ thêm quá lâu, nếu không vĩnh viễn cũng không thoát được khỏi đây."
Tôi cay đắng, nhưng dù như thế cũng không thể để một cô gái hi sinh cho mình: "Lẽ nào không có cách khác sao?"
"Nếu đội nón, tôi có thể chỉ điểm cho anh băng qua núi ác cẩu mà hoàn dương. Giờ thì sao? Còn một cách khác, nhưng khó hơn."
"Cách gì?" Tôi miễn cưỡng hỏi.
"Tìm một người biết thuật pháp trên dương thế, gọi hồn anh về. Nếu hồn phách anh đang lưu lạc ở trần gian thì dễ, nhưng hồn anh đang ở quỷ vực, bị âm khí ngăn chặn, cần một thầy pháp thật cao tay, hơn nữa phải bỏ ra cái giá khá lớn, thậm chí là tổn mất 1 năm tuổi thọ."
Tôi lại rơi vào thất vọng, thực ra cũng có quen biết một vài đạo sĩ trong giang hồ, nhìn họ gọi hồn rồi. Nhưng hồn phách tôi đã bước nửa chân vào âm phủ, muốn gọi lên thì quá khó.
"À phải rồi, có một người, có lẽ anh ta làm được."
Tôi kể về Lạc Phong Tiếu cho cô gái áo đỏ nghe, nhưng không chắc hắn có chịu giúp mình hay không, dù sao thì việc gọi hồn này cần trả giá bằng một năm tuổi thọ.
Cô gái áo đỏ cau mày khó hiểu: "Anh ta họ Lạc, anh họ Lý, sao anh ta lại là anh của anh?"
Tôi câm nín, không thể nói rằng mình bị hắn bắt nạt được, chỉ có thể giải thích qua loa.
"Vậy anh gọi to ba tiếng đi."
"Ơ..." Tôi nghệt mặt.
"Anh trai anh nói, khi nào cần cứu mạng thì gọi to ba tiếng, đó là giao kèo. Người tu đạo sẽ không tùy tiện hứa suông, bởi lời nói có sức mạnh. Nếu đạo hạnh của anh trai anh cao thâm, tự nhiên sẽ nghe thấy tiếng gọi, còn nếu không nghe thấy, đến hơn nửa khả năng là anh ấy không đủ sức gọi hồn anh về."
Tôi cân nhắc đắn đo thì cô gái thúc giục, cuối cùng đành phải gân cổ lên mà gọi: "Anh, mau đến cứu em! Anh, mau đến cứu em! Anh, máu đến cứu em!"
Khỏi cần nhìn cũng biết, mặt tôi chắc chắn là đỏ bừng, ước chừng có thể nướng chín được cả tôm trên đó.
Vùng sơn dã không tiếng động, chúng tôi chờ một lát không thấy hồi âm gì, tôi bắt đầu thất vọng: "Chỉ sợ anh ấy không nghe thấy, mà cũng có thể nghe nhưng không thèm để ý tôi."
Cô gái kéo tay áo tôi: "Đợi thêm một lát."
Hai chúng tôi đứng giữa đồng không mông quạnh, chẳng biết được bao lâu thì đột nhiên xảy ra biến hóa, gió bắt đầu thổi mạnh. Một giọng nói theo gió truyền tới: "Khá lắm, tìm cậu cả buổi, hóa ra là chạy đến đây với gái, rất có phong thái của anh cậu thời trẻ. Hai người cũng có gu thẩm mỹ đấy, người khác hẹn hò ở quán cà phê, cô cậu lại hẹn hò nhau ở âm phủ."
Nghe giọng bỡn cợt của hắn, tôi chẳng hề bực tức mà chỉ thấy vui mừng.
"Anh nghe thấy tôi gọi?"
"Đương thiên, đứa em ngốc, vừa nãy còn nấu xấu anh đúng không?"
Tôi bĩu môi, sao tai hắn thính như tai chó vậy.
"Đúng là luôn khiến người ta lo lắng, bảo cậu đi bắt con gà trống thôi mà khiến mình hồn phách ly thân, còn lạc vào quỷ vực. Nếu không phải anh đây lo lắng đi tìm, thể xác cậu sớm đã bị ma nữ ăn hết rồi!"
"Không thể nào!" Tôi giật mình nhảy dựng lên, nếu cơ thể mà tàn tật, vậy xong đời mình rồi.
"Anh giấu xác cậu rồi."
"À phải, việc trong thôn ra sao rồi?"
"Vẫn còn quan tâm chuyện đó à? Anh với hai cảnh sát đi cùng cậu đã thu thập gần hết ma quỷ trong thôn, cứu tỉnh toàn bộ thôn dân rồi. Tên họ Tề kia thấy bất lợi, áng chừng không thắng nổi, đã chạy vắt chân lên cổ. Anh bảo Trương sư gia bám theo, bọn chúng không thoát nổi đâu. Giờ mang cậu về đã, sau đó mới tính."
"Tốt quá, vậy nhanh lên chút!"
"Không vội, cậu cứ ở lại đây vài ngày đã."
Tôi sốt ruột: "Đây là quỷ vực, tôi ở lâu sẽ không thoát ra được nữa."
"Muốn gọi hồn đâu phải dễ dàng, anh còn phải chuẩn bị đồ dùng nữa chứ. Yên tâm, anh sẽ dạy cho cậu một pháp môn, có thể bảo vệ hồn phách mình, còn có thể tăng cường hồn lực nữa."
Lại là hồn lực, đây là lần thứ hai tôi nghe thấy câu này từ miệng hắn. Chợt trong đầu tôi xuất hiện giọng của Lạc Phong Tiếu, hắn dạy tôi một đoạn chú ngữ, sau đó còn dặn dò: "Đây là chú thuật bí mật gia truyền của nhà ta, đừng có tiết lộ ra ngoài. Thêm nữa, cô gái bên cạnh cậu có vẻ kỳ quái, không nên quá tin tưởng."
Cô gái áo đỏ dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ, bêm trong chẳng có đồ đạc gì ngoài một cái ban thờ, trên ban thờ đặt một bức tượng đạo nhân, xung quanh dán giấy đỏ. Cô gái đưa cho tôi một chiếc gương đồng và một thanh kiếm kết bằng xâu tiền: "Phần lớn hồn ma ở quỷ vực đều mang đầy oán khí, gương bát quái sẽ giúp anh phân biệt thật giả, thanh kiếm dùng để đánh nhau với chúng."
Giọng nói của Lạc Phong Tiếu lại vang lên: "Cô nương, có giấy vàng không? Tôi cần nó để làm phép, câu hồn tiểu tử này lên."
"Không cần." Cô gái mở cái ô, một luồng ánh sáng đỏ toát lên, lôi một bóng hư ảnh từ trong người tôi ra.
"Con người có ba hồn bảy vía, tôi lấy bớt một vía của ảnh, giờ đang không có thể xác nên không ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Anh cứ ở trong này, ma quỷ không dám vào nhà đâu."
Cô gái gập chiếc ô lại, biến mất vào ban thờ.
Chỉ còn lại một mình trong nhà, tôi nhẩm đọc chú ngữ mà Lạc Phong Tiếu dạy, chợt cảm thấy toàn thân trống rỗng, một cảm giác không diễn tả thành lời.
Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình sực tỉnh, thoát khỏi cảm giác huyền diệu lâng lâng. Bên ngoài, tiếng gõ cửa liên tục, ngày càng dồn dập, rồi dần dần như đập vào cửa.
Tôi quyết tâm không để ý tới.
Có tiếng gọi: "Dao cô nương, cô có trong đó không? Là tôi đây, tôi mang nón lá đến cho cô!"
Hóa ra là hắn, tôi thầm cười khẩy, còn dám mò đến tận đây.
"Dao cô nương, tôi biết cô đang ở trong đó, cô nghe tôi nói đã. Có phải cô để mắt đến tên mặt trắng đó không? Hắn làm sao so được với tôi chứ, cô xem, tôi trung hậu biết bao, thật thà biết bao."
Tôi đưa tay bịt tai, thật là phiền phức.
"Dao cô nương, tôi không muốn đi đầu thai đâu, tôi muốn ở bên cô dài lâu. Tôi mang nón đến cho cô đây, chỉ cần cô chịu gả cho tôi là được, mặc dù tuổi tác chênh lệch nhưng tôi rất biết chiều vợ, cô theo tôi, đảm bảo tôi sẽ đối xử với cô như với chủ nhân của mình."
Nghe hắn buông lời tán tỉnh khiếm nhã, tôi không nhịn nổi nữa, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, đứng dậy hét lớn: "Cái đồ có mắt như mù, sao không tự soi mình vào bãi nước tiểu mà nhìn xem mình là cái dạng gì, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à? Cút, ta không cần nón lá của ngươi!"
Thật tức chết, gã này đúng là một tên sắc quỷ mà.
Bên ngoài im lặng một lát, sau đó hắn kêu lên: "Ngươi là tên mặt trắng, sao ngươi lại ở trong đó, cút mau, cút mau!"
Mặc dù rất muốn xông ra cho hắn một bài học, nhưng nhớ lời cô gái căn dặn, tôi cố gắng nhẫn nhịn. Sắc quỷ kia lại tiếp tục gõ cửa, đập tường, hắn buông đủ lời lẽ xấu xa trên đời, nhưng chẳng cách nào vào được.
Ai mà chẳng biết mắng chửi chứ, tôi liền ngồi trong chửi nhau với hắn.
"Ngươi không phải đàn ông, ra đây quyết đấu với ta này, ta phải lột da rút gân, nuốt ngươi vào bụng!"
"Có bản lĩnh thì vào đây, ta quyết đấu với ngươi này!"
Rầm rầm rầm! Hắn tức quá, liều mình tông cửa, tôi thoáng lo lắng, liệu hắn có tông sập cửa không?
Có lẽ tiếng động quá lớn, bên cạnh có tiếng la hét: "Làm ầm ĩ cái gì vậy, không cho ai ngủ à? Còn làm ồn nữa ta chặt ngươi ra nhắm rượu đấy!"
Có vẻ con quỷ nhà kế bên rất lợi hại, hấn vừa mắng thì bên ngoài lập tức im ắng. Tôi ghé sát vào tường nhìn qua khe cửa, tên bán nó lá cắm đầu chạy mất. Căn nhà bên cạnh có một thanh niên cường tráng bước ra, người khoác áo lông thú, tóc búi cao, chẳng biết người thuộc thời đại nào.
Hắn liếc mắt nhìn tôi, da đầu tôi tê dại, là một đôi mắt màu xanh?