Sau khi Hàn lão gia lên đường, chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Chú Quang thay bộ đồ liệm mới cho ông ấy, chỉnh trang lại tư thế, nét mặt Hàn lão gia an tường, phảng phất như đang hưởng thọ an yên. Thím Quang dẫn bốn người từ dưới lầu đi lên, người nhà họ Hàn vội tránh sang hai bên, bởi bốn người đó khiêng một chiếc quan tài.
Vài người dỡ tấm vải hình chim hạc về trời ra, quấn thi thể Hàn lão gia lại, rồi nâng lên, đặt vào quan tài. Chiếc quan tài đã được đặt làm từ trước, đó là một chiếc quan tài bằng gỗ đàn hương, có khắc hoa văn màu đỏ. Thật lạ, tôi thấy thắc mắc về vị trí khắc hoa văn trên quan tài. Chú Quang nói nhỏ với tôi, mọi việc đáng lẽ đều do ông sắp xếp, nhưng người nhà Hàn gia kéo ông rời đi, họ sẽ chăm sóc Hàn lão gia thay cho một tuần, nói rằng để Hàn lão gia có thể phù hộ con cháu.
Ngay tấm vải bọc xác in hình chim hạc về trời cũng mang ý cát tường, mặt sau in hoa văn đỏ chót, trông rất quỷ dị, giống như câu chú trấn ma phục quỷ nào đó vậy. Hàn lão gia chết không phải là hỉ tang, sao lại dùng vải đỏ? Như vậy là kị húy.
Chú Quang chua chát lắc đầu, ông ấy cũng chẳng có cách nào. Dù sao thì nhập thổ vi an, Hàn lão gia được trấn hồn hương đưa tiễn, con cháu lại muốn hỏa táng, liệu có xảy ra trá thi?
"Hiếu tử hiền tôn tiễn đưa lão nhân!" Chú Quang dõng dạc hô to một tiếng, con cả của Hàn lão gia làm mẫu, mọi người dập đầu tiễn biệt.
Cộp! Đột nhiên trong quan tài vang lên một tiếng gõ.
"Á! Cha trá thi (xác chết vùng dậy)!" Người phụ nữ nho nhã hét lên: "Tôi biết ngay mà, làm sao lại tống khứ lão đi dễ dàng như thế được."
Người con trưởng vung tay tát cho bà ta một cái, cả giận mắng: "Nói lung tung cái gì đấy? Trần Quang, chuyện này là sao?"
Chú Quang vội xua tay: "Không việc gì, không việc gì. Thiếu gia đừng lo lắng." Rồi ông khẽ cắn môi phân phó: "Niêm phong quan tài trước, tránh rắc rối cho nhà tang lễ."
Tồi nhìn họ đóng từng chiếc đinh vào nắp quan tài, những gì chú Quang chuẩn bị đều là vật tốt, phần đệm bằng gỗ đàn hương đã được hương khói qua, cho dù có gì không ổn thì đều trấn áp được.
Đến lúc nâng quan, người của Hàn gia lại không chịu làm, cũng chẳng ai muốn chạm vào cái quan tài, cứ như đó là người ngoài chứ không phải ông cha mình vậy. Thím Quang bực mình, hằn giọng nói: "Thật hết nói nổi người nhà Hàn gia này. Ông cha họ còn chưa chết, họ đã đòi phân chia tài sản, cãi nhau ỏm tỏi còn suýt động thủ đánh nhau. Bây giờ ông ấy chết rồi thì lại...phải ưu tiên đưa tiễn người quá cố chứ. Hừ, không biết xấu hổ!"
Không khí trong phòng bệnh khá nặng nề, giống như không hề lưu chuyển, mang đầy sự uất ức, bực bội. Tôi đưa ánh mắt cho chú Quang, ông ấy cũng sốt ruột, nói: "Lão nhân gia ra đi, trưởng tôn trưởng tử tới nâng quan đi, mau lên không trễ giờ đẹp."
Đám người nhà Hàn gia đùn đẩy nhau, cuối cùng Hàn lão đại túm lấy một gương mặt đầy miễn cưỡng, là thanh niên tóc vàng. Người phụ nữ nho nhã vỗ về con trai mình, an ủi: "Tiểu Vũ, đừng tức giận, chỉ một lát thôi mà. Mai mẹ mua xe mới cho con, Land Rover được không?"
Tóc vàng lầm bầm gì đó không được hay ho lắm.
Thấy cuối cùng cũng mang được quan tài đi, chú Quang thở phào: "Tiểu Lý này, hay là cậu cùng làm vụ này với tôi đi, chúng ta chia nhau 8:2, thế nào? Tôi không lừa cậu đâu, Hàn gia hào phóng lắm." Vừa nói vừa giơ một ngón tay lên.
Một triệu? Dù chia 8:2 thì mình cũng nhận 20 vạn.
Thím Quang giật giật tay áo ông ấy, có vẻ không tình nguyện lắm thì bị chú Quang mắng: "Đàn bà biết cái gì. Đàn ông bàn chuyện đừng có xen vào!"
Bị thím Quang chen ngang, tôi chợt tỉnh ngộ, suýt nữa thì quên lời dặn của ông nội. Nếu lĩnh hai phần tiền này thì chính là buôn bán qua tay, liền vội chối: "Thôi chú Quang, cháu chỉ là hậu bối đi sau, không dám nhận đâu."
Chú Quang thoáng thất vọng: "Bà vợ ngu ngốc, còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau lấy tiền cho tiểu Lý. Mà muộn quá rồi, mau dẫn người về đi."
Thím Quang nói lời cảm ơn tôi, đưa ra một xấp tiền: "Tiểu Lý, cậu đếm đi. Lần này phải cảm tạ cậu, nhà chúng tôi không có năng lực làm ra được loại nhang kỳ diệu như của ông cậu."
"Khỏi cần đếm, cháu còn không tin chú Quang à."
Tôi cười rồi chào hai vợ chồng.
Trong huyện có khá nhiều nhà buôn bán đồ tang lễ, nhà làm nhang cũng nhiều, nhưng chỉ trấn hồn hương của nhà tôi mới có tác dụng vỗ về vong linh người chết. Lúc truyền nghề cho tôi, ông nội đã nói, chỉ cần biết giữ đúng bổn phận thì khỏi lo cơm ăn cả đời. Thím Quang không biết rằng số nhang trấn hồn mà ông tôi để lại đâu còn nhiều, hôm nay mang ra dùng là nhang do chính tay tôi làm. Nhang của ông chắc tốt hơn, bởi vì nó màu lam cơ.
Vương Cầm vội đánh xe đưa tôi về, giờ đã hơn 11h đêm, theo thời xưa thì chính là nửa đêm, con phố Ma cực kỳ im ắng, đường đi tối om, nhà nào cũng đóng cửa.
Theo thuật ngữ trong giới, nửa đêm âm thịnh dương suy, ma quỷ bắt đầu hoạt động, người sống nên bớt đi lại ngoài đường, tranh đụng phải những thứ xui xẻo.
Mặc dù theo chú Quang học nghề nhưng Vương Cầm chỉ mới bước chân vào giới này, khá nhát gan, xe chạy tới đầu phố Ma mà không dám vào. Tôi chỉ có thể xuống xe, tự đi về cửa hàng.
Đang định mở cửa thì chợt tôi khựng lại.
"Hả?"
Chiếc khóa cửa hình như đã bị ai đó đụng chạm, tôi thầm cười mỉm, một tên trộm ngu ngốc, định ăn cắp ở phố Ma? Có rất nhiều câu chuyện lạ trong phố Ma này, tôi không rõ chi tiết lắm. Như trước kia cũng có mấy tên trộm từng vào kiếm chác, đụng phải thứ gì đó không nên đụng, kết quả là chết thảm. Từ đó trở đi, chẳng tên trộm nào dám mò vào phố Ma cả.
Tôi mở khóa đi vào, bật đèn flash điện thoại soi khắp nơi, thấy không có gì xáo trộn mới yên tâm. Tiền nong tôi để hết trong thẻ, chỉ mang theo người chút tiền lẻ, trong tiệm chỉ có vài trăm tệ, mà tiền hương khói, ai dám trộm?
Trước khi đi ngủ, tôi đốt ngọn đèn lồng trắng, treo dưới nóc cửa.
Đêm về khuya, ngọn đèn lồng trắng đung đưa trong gió, ánh nến vàng bên trong chập chờn trông khá quỷ dị. Tôi vào phòng nằm mà cứ thấy bất an, tổng cảm giác có gì đó không đúng, mãi đến sau nửa đêm mới buồn ngủ.
Rầm rầm rầm! Đột nhiên cửa bị gõ vang, đâu đó còn có tiếng chuông nhỏ kêu. Tôi giật mình nhảy xuống giường, tiệm nhang nhà tôi có một quy tắc cổ quái đó là sau nửa đêm không buôn bán, bất cứ ai gõ cửa cũng không mở. Nhưng nếu người gõ cửa mang theo một chiếc chuông nhỏ thì mối làm ăn này không thể không làm.
Đây là quy củ thứ hai mà ông nội đã nói rất nhiều lần với tôi.
Vội mặc quần áo, xỏ giày chạy ra ngoài cửa. Buôn bán nửa đêm không được bật đèn, tôi thắp cây nến bưng trên tay, nói vọng ra ngoài: "Người bên ngoài tới có việc gì?"
"Tôi đi bộ mệt quá, muốn xin nghỉ chân." Là giọng nói phụ nữ. Tôi sờ tay lên ngực, thứ mà ông nội cho để bảo vệ tính mạng vẫn còn đó, liền bình tĩnh lại, mở cửa. Ngoài cửa là một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa ngang vai, trong tay bế một đứa bé, nó đang mút ngón tay ngon lành.
"Vào đi."
Cô gái lững thững đi vào, chân không chạm đất. Mí mắt tôi giật giật, phần nào hiểu ra cô ấy là ai, nhưng bất kể là ma hay là người, điều kiêng kỵ nhất là nói thẳng mặt. Một khi nói thẳng mặt, mọi chuyện sẽ hỏng.
Cô gái tìm một chỗ trống ngồi xuống, miệng ê a gì đó như đang muốn dỗ đứa bé ngủ. Ngoài trời giá rét, cô gái ăn mặc phong phanh, vuốt ve đứa bé, rõ ràng là không biết lạnh. Tôi thì rét đến phát run, nhưng có khách, không thể bỏ mặc phụ nữ như vậy được, đành mang chăn ra choàng cho cô ấy.
Cô gái không nói chuyện, đương nhiên tôi cũng không lên tiếng, dần dần thấy buồn ngủ.
Oa oa oa, tiếng khóc ré lên của đứa bé làm tôi giật mình, cô gái hoảng hốt dỗ dành, nhưng vỗ về thế nào nó cũng không nín, ngược lại càng khóc dữ hơn.
Cô gái thút thít: "Đừng khóc, đừng khóc, mẹ lấy bóng cho con chơi."
Tôi nghĩ thầm, cô không mang theo cái gì, lấy đâu ra bóng, tiệm tôi bán nhang chứ không bán bóng nhé. Đang thắc mắc thì chợt cô gái đưa tay lên túm tóc mình, rồi phụt, cô ta tự nhấc đầu mình ra, máu đen từ cổ họng phun đầy đất.
Suýt nữa thì tôi nôn ọe.
Đứa bé hét lên, nhảy khỏi tay mẹ xuống đất, giờ mới nhìn rõ nó mặc cái yếm đen sì, chân tay để trần, miệng cười khanh khách. Nó đá liên tục vào cái đầu cô gái, nét mặt mừng rỡ, còn nhặt lên, nện mạnh hai cái xuống đất, rất nhanh toàn thân thằng bé đã nhuốm đầy máu đen.
Tim tôi như muốn nhảy lên cổ họng, hai con ma này không đơn giản, mình mở tiệm lâu như vậy mà chưa từng gặp tình huống này bao giờ.
Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, thằng bé có vẻ chán đá bóng rồi, liền quay đầu gọi mẹ. Nhưng cô gái cụt đầu sao có thể nói chuyện, ánh mắt nó bèn chuyển sang tôi: "Ca ca, chơi với em đi!"
Nhìn cái đầu đầm đìa máu trên tay nó, sao tôi dám đưa tay ra đỡ, chỉ một thoáng đắn đo đã khiến thằng bé nổi giận, tròng mắt trắng dã, nhe hàm răng nhọn hoắt: "Đồ khốn, ngươi không muốn chơi với ta, ta phải ăn ngươi!"
Nó tức giận, quỷ khí trầm trầm, tỏa khắp mặt đất trong căn phòng, lạnh đến mức cơ thể tôi như đóng băng.
Đại trượng phu co được thì giãn được, tôi cố nặn một nụ cười trên môi: "Ca ca lạnh quá, phải hoạt động chân tay một chút. Bóng đá khó chơi lắm, ca ca dạy em trò này hay hơn."
Thằng bé lập tức toét miệng cười, tròng mắt biến thành đen kịt, giơ cái tay mũm mĩm ra, tức thì có mấy đốm lửa ma trơi xuất hiện, bay bay lơ lửng: "Ca ca, không lạnh, không lạnh nữa."
Tôi đứng dậy, hoạt động tay chân rồi chơi với thằng bé. Chắc thường ngày không có ai chơi cùng, thằng bé cười khanh khách, quên luôn cái đầu của mẹ. Mãi sau nó mới nhớ ra, chạy đi nhặt cái đầu về, tiếp tục chơi đùa.
Tôi đau xót trong lòng, nó không chịu dừng, tôi nào dám bảo không chơi nữa. Điều khiến tôi ớn lạnh đó là, mắt, miệng trên cái đầu cô gái thi thoảng còn như cười, thi thoảng lại lẩm bẩm: "Nhẹ thôi, đừng đập trán tôi xuống, đúng rồi, đập gáy xuống ấy."
Toàn thân nổi da gà, nhiều lần muốn ném cái đầu đi thật xa nhưng lại sợ chọc giận tiểu quỷ. Cứ như vậy, chịu đựng được một lúc thì bỗng bên ngoài có tiếng gà gáy, trời sắp sáng. Cô gái không đầu đi tới, nhặt cái đầu lắp vào cổ: "Trời sáng rồi, đi thôi!"
Cô ta thò tay vào miệng, nhổ một cái răng đầm đìa máu, bỏ lên trên bàn. Thằng bé chạy tới ôm chặt lấy chân tôi, tôi như đóng băng: "Sau này em lại đến tìm ca ca chơi, tìm ca ca chơi!"
Tôi nào dám đắc tội tiểu tổ tông, vội gật đầu đáp ứng, nó bắt chước mẹ mình, cũng thò tay vào miệng nhổ một cái răng đưa cho tôi, rồi được cô gái bế đi, tiếng cười khúc khích vang vọng.
Hai mẹ con ma nữ ra khỏi cửa, toàn thân tôi mềm nhũn, thở hổn hển, nhưng khá hưng phấn, nhặt hai chiếc răng lên. Đây là một vật tốt, nó là thứ duy nhất trên người ma quỷ mà có thật, âm khí cực nặng, người thường vô tình nhặt được sẽ bị oan hồn quấn thân, bị quỷ khí hại chết.
Thế nhưng, nó lại là một nguyên liệu quan trọng nhất để làm ra nhang trấn hồn của nhà tôi. Quỷ nha...