Mục lục
Trúng Tà
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ghế trong xe bị ám đỏ, cứ như là những mảng máu thấm vào đã khô, bốc mùi hôi thối lẫn mùi khai của nước tiểu, vậy mà hắn cũng ngủ cho được.

Hàn lão gia ngồi ngay phía trên, tôi lén dịch người qua một chút, đưa tay vỗ vai. Ông ấy quay đầu lại, ánh mắt ngờ nghệch, hoàn toàn không nhận ta tôi là ai, mà tôi lại không thể mở miệng nói chuyện, chỉ biết cố kìm nén tâm trạng lo lắng.

Hồn ma lên xe ngày càng nhiều, chỗ ngồi đã không đủ, bắt đầu có xô xát tranh giành nhưng chẳng ai quan tâm.

Có một hồn ma hung ác với đôi mắt đỏ ọc, chắc mới hóa thành lệ quỷ chưa lâu đang tiến lại đây, nó thò tay túm lấy tóc thanh niên bên cạnh tôi. Trong lòng lo lắng, hắn cũng là người sống, dù sao ban nãy hắn cũng đã giúp mình, không thể cứ trơ mắt mà nhìn được.

Vung tay hất tay tên ác ma ra, chỗ tiếp xúc như chạm phải băng đá khiến tôi rùng mình. Hồn ma kia hung dữ nói: "Tiểu tử chán sống rồi. Vốn dĩ ta chỉ cần một chỗ ngồi, nhưng giờ ta muốn ăn các ngươi luôn." Nói đoạn nó túm lấy tay tôi, há miệng cắn. Tôi đau đớn hét lên, nơi bị cắn bốc ra khói trắng, cánh tay tôi như muốn đứt rời.

"Dám động tới em ta, muốn chết à?" Thanh niên giật mình tỉnh dậy, lập tức mắng, ánh mắt của hắn lạnh băng, toàn thân toát ra khí tức hung lệ gấp trăm lần ác quỷ, tôi chấn động đến sững sờ.

"Ngươi...ngươi đừng qua đây!" Ác ma sợ hãi run rẩy, thanh niên nhảy lên, túm đầu nó mà giật đứt, máu đen văng ra tứ tung. Chưa hết, bàn tay hắn như con dao đâm thẳng vào lồng ngực ác ma, chỉ nháy mắt, ác ma đã bị bóp nát thành một đám khói đen.

Sự hung hãn của thanh niên nhất thời khiến đám ma quỷ xung quanh dạt ra, để lại hai chúng tôi một khoảng trống lớn, dù có phải bị ép lên trần xe cũng chẳng dám lại gần nửa phân.

"Há miệng ra!"

Hắn bảo mình ư? Tôi còn chưa hoàn hồn, thanh niên nhìn tôi khinh miệt: "Một tiểu quỷ đe dọa mà cũng sợ đến choáng váng? Đứa em ngu ngốc này."

Thanh niên bíp miệng tôi, nhét đám khói đen trên tay vào, một hơi lạnh chảy xuống tận dạ dày cứ như vừa nuốt chửng một con lươn vậy, tôi ho sặc sụa.

"Bị hồn ma cắn sẽ gây tổn hại đến linh hồn, nếu linh hồn bị tổn thương, con người sẽ ợ hơi liên tục. Nhả cái thứ trong miệng ra, cậu vừa nuốt hồn ma kia, dương khí đã được che giấu, đám ma quỷ còn lại không ngửi được nhân khí nữa." Nói đoạn, hắn thò ngón tay vào dưới lưỡi tôi, móc đồng tiền ngũ đế ra.

"Rốt cuộc thì anh là ai?"

Thanh niên cười bí hiểm: "Tôi là anh của cậu.."

Hắn không chịu nói, tôi cũng chẳng làm gì được.

Hắc y lão quỷ lên xe, thấy thiếu mất một hồn ma, bèn quay ra túm đại một tên bổ sung số lượng. Chiếc xe nổ máy, từ từ rời khỏi khu vực nhà tang lễ, rồi như u linh mà lướt băng băng trên đường.

Đêm khuya thanh vắng, lúc đầu còn ở trong huyện thị, đến khi ra vùng ngoại ô thì quang cảnh càng ngày càng lạ, tôi không còn nhận ra mình đang ở đâu nữa. Chiếc xe ma chạy xuyên qua khoảng rừng nhỏ, cuối cùng dừng lại trên một khe núi. Hắc y lão quỷ xuống xe, dẫn chúng tôi đi đến một cửa hang tối om, hơi nước đọng thành giọt, sát khí trùng trùng, hai bên còn rải rác mấy bộ xương người, nhìn qua đã thấy nguy hiểm.

"Mỗi người các ngươi cầm lấy một cái túi, vào hang đào loại đá màu đỏ, nhét đầy túi mang ra sẽ có thưởng."

Nói xong hắn chạy sang bên cạnh, bảo hai hồn ma lấy rượu và thức ăn ra, bày đầy sâu bọ rắn rết lên bàn, đó là đồ ngon của chúng. Nghe mấy hồn ma kia gọi hắc y lão quỷ là Trương sư gia, luôn miệng nịnh nọt.

Trời mùa đông rét thấu xương, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy gì, không biết có phải do mình mới nuốt âm khí của ác ma hay không.

Hàn lão gia thì từ lúc lên xe tới giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai bảo làm gì thì làm nấy, ngồi xổm mò bới đá đỏ. Tôi cũng khom người, lén dịch lại gần ông ta.

Không biết trước đây cái hang động này dùng để làm gì mà chỗ nào cũng thấy xương người, nhìn bề ngoài có vẻ khá lâu đời rồi. Tôi thò tay nhổ một bụi cỏ, bên dưới kéo theo cả một cái đầu lâu. "Không cố ý, đừng trách tôi, đừng trách tôi." Lẩm bẩm trong mồm, định chôn cái sọ người lại thì chợt thấy gì đó lóe lên từ trong hốc mắt nó.

Moi ra quan sát, là một viên đá màu đỏ. Sao tìm thấy đơn giản thế nhỉ? Vậy cần gì huy động đông hồn ma như thế? Vừa chạm vào viên đá, tôi liền cảm thấy hơi thở của mình đứt đoạn, cứ như bị nó hút mất một phần vậy.

Lén dịch sát đến cạnh Hàn lão gia, tôi nói nhỏ: "Lão gia, ông còn nhớ tôi không? Lúc ở bệnh viện chúng ta đã từng gặp nhau, chẳng phải ông đã xuống âm phủ ư, sao giờ lại ở đây?"

Hàn lão gia hờ hững nhìn tôi rồi cúi đầu lần mò, nhặt một viên đá đỏ bỏ vào túi.

"Ông tên là Hàn Đức Hưng, tổng giám đốc nhà máy dệt huyện thành..."

Hàn lão gia vẫn cặm cụi tìm đá đỏ, bỗng đột nhiên ông ta biến mất ngay trước mắt tôi, cái túi rơi xuống, đá đỏ lăn đầy ra đất.

Tôi sững sờ.

Đúng lúc đó, một tiểu quỷ xấu xí bò tới, da xanh tóc xanh trông rất ghê tởm, nó há miệng, nhặt đá đỏ nuốt vào bụng, cười sằng sặc.

Thanh niên kia nãy giờ không thấy đâu cũng chợt xuất hiện, hắn túm chân tiểu quỷ nhấc lên, đập liên tiếp vào vách đá. Tiểu quỷ đau đớn kêu khóc, nôn ọe đá đỏ ra, cho tới khí cái bụng xẹp lép mới được thả xuống.

"Chuyện gì xảy ra thế này, sao Hàn lão gia lại đột nhiên biến mất?"

"Đá này gọi là âm huyết thạch, nhiễm đầy âm khí và thi khí, máy chục năm mới xuất hiện một viên. Nó có tác dụng hút âm khí của ma quỷ, hút càng nhiều thì màu sắc càng bền, càng đẹp. Lão già vừa nãy không phải biến mất, mà là bị đống đá hút sạch rồi."

Tôi sợ hãi vứt bỏ túi đá trên tay mình, thanh niên liền nhặt lấy: "Chậc chậc, cuối cùng cũng đầy được một túi."

"Hắc y lão quỷ kia dẫn chúng ta đến đây, căn bản chẳng phải do lệnh của đại vương nào, mà thực chất là muốn dùng đám hồn ma để nuôi dưỡng kho đá đỏ này mà thôi?" Tôi ngẩng đầu nhìn, ban nãy vào hang cả mấy chục hồn ma, giờ chỉ còn lại mười mấy bóng, hơn nữa vẫn đang không ngừng giảm bớt.

"Cũng không hoàn toàn là vậy, hồn ma nào có âm khí mạnh nhất, trụ lại được tới cuối cùng, sẽ có thể đến núi Linh Ngưỡng."

Tôi chợt hiểu ra: "Hóa ra mục đích của anh là núi Linh Ngưỡng, anh biết sự kỳ quái ở đây nên đã cho tôi ăn âm khí của ác ma kia?" Nếu hắn không làm vậy, e rằng giờ này tôi đã là một cái xác không hồn.

Thanh niên không trả lời, mà nói: "Núi Linh Ngưỡng vô cùng hỗn loạn, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn để trà trộn vào."

"Không xong rồi, hồn ma Hàn lão gia không còn nữa, tôi phải làm sao bây giờ? Xác ông ấy cũng chạy mất tiêu rồi." Tôi cảm thấy đau đầu, người nhà Hàn gia đâu phải dễ chọc.

Thanh niên cười nói: "Hồn ma lão gia kia đã bị người khác xóa ký ức, trở thành một hồn ma vô tri, cậu có dẫn về cũng chẳng tác dụng gì. Tôi thấy bụng ông ta phình to, chắc chắn là đã bị ai đó đụng tay đụng chân. Kẻ cướp cái xác đi khẳng định là kẻ đã thi pháp, tuy nhiên hắn có thể xóa ký ức của hồn ma, thì cậu không phải đối thủ, nên sớm từ bỏ đi."

Tôi hừ một tiếng bực dọc, tốt xấu gì mình cũng là truyền nhân của Lý Ký hương phô, vậy mà yếu đến thế ư?

Mà ngẫm lại, việc Hàn lão gia xung phong đến nơi này, chắc hẳn có liên quan gì đó với núi Linh Ngưỡng. Thanh niên nói: "Sao, không phục à? Cũng có cá tính đấy. Sau này khi nào gặp nguy hiểm nhớ gọi lớn 'ca ca, mau đến cứu em', tôi sẽ tới cứu." Rồi hắn ngửa miệng cười ha hả, xách cái túi bỏ đi.

Bây giờ trong hang chỉ còn lại ba hồn ma, con nào con nấy hai mắt đỏ ọc, hiển nhiên đều là ác ma lợi hại. Đám ma quỷ bị hút mất thì bỏ lại những lá hắc phù, tôi nhặt lấy một lá, gom đầy túi đá đỏ rồi ra ngoài báo cáo công việc.

Thấy tôi không chịu từ bỏ, thanh niên cúi đầu nói thầm gì đó với Trương sư gia, tôi thầm than không ổn rồi.

"Ngươi ăn gian, loại bỏ tư cách lên núi." Trương sư gia hét lên, lập tức có hai ác ma xông tới bắt tôi, tôi vội co chân bỏ chạy, khó khăn lắm mới thoát được sự truy đuổi.

Bầu trời thì tối đen, trong rừng cây cỏ um tùm, chẳng biết mình đã chạy tới chỗ nào. Phía xa trông thấy ánh lửa lờ mờ, tôi bèn đi tới. Nhưng vừa đi được hai bước thì đột nhiên khựng lại, một luồng khí lạnh phả vào gáy, đôi chân như đeo chì, càng bước càng nặng.

Quay đầu lại nhìn, chẳng biết tự bao giờ phía sau xuất hiện một bóng đen, nó đang giẫm lên dấu chân của tôi. Nhìn hắn nhón mũi chân ở dưới đất, chắc hẳn là một điếu bộ quỷ. (Ma giẫm chân).

Những người chết ở nơi hoang vu này không có ai đi thu thập xương cốt, chỉ có thể vùi thân nơi núi rừng, cũng chẳng có người cúng bái cho nên sẽ biến thành điếu bộ quỷ. Cứ gặp người sống, chúng sẽ giẫm lên dấu chân người đó, cho đến khi dương khí suy yếu, chúng liền nhập vào cơ thể, từ đó mà rời khỏi được nơi sơn dã.

Muốn đối phó với điếu bộ quỷ thì rất khó, nhưng thoát khỏi nó thì lại rất dễ. Tôi quay người lại, bước lùi về phía sau, lập tức áp lực trên đôi chân giảm đi nhiều, bóng đen đi theo đến chỗ tôi mới xoay người thì dừng lại, không biết phải làm gì tiếp theo.

Trước kia ông nội có dạy tôi, điếu bộ quỷ chỉ có thể đi theo dấu chân liền mạch, nếu thay đổi cách đi, nó sẽ bị cắt đuôi.

Thoát khỏi điếu bộ quỷ, tôi đi vào sơn thôn nơi có ánh lửa. Giờ đã hơn nửa đêm, ấy vậy mà nhà nào cũng còn sáng đèn. Tôi liền gõ cửa một căn nhà, nói rằng muốn xin tá túc một đêm, rõ ràng bên trong có bóng người, nhưng chẳng ai trả lời hay ra mở cửa.

Gõ liên tiếp mấy căn đều như vậy, mãi cuối cùng mới có một người mở cửa, là một ông già. Ông ta ngó đầu quan sát xung quanh, sau đó đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi mới kéo tôi vào trong.

Đóng cửa, cài then, ông già hỏi: "Anh bạn trẻ, cậu là ai, sao hơn nửa đêm lại lang thang bên ngoài?"

"Cháu tên là Lý Lâm, người huyện lý, bị lạc đường nên mới tới đây."

Tôi thuận miệng đáp thì ông lão lại nói: "Già biết, nhất định là vì cái đó, đừng nói dối. Đám thanh niên các cậu trẻ người non dạ, không biết trời cao đất dày. Khu rừng hoang này đã nuốt chửng không biết bao nhiêu người, vậy mà nửa đêm còn dám đi lung tung."

Theo như ông già kể thì khu rừng ban đầu là một mỏ khai thác khoáng sản, khu mỏ bị sụp đã chôn vùi vô số xương trắng. Sau đó lại xuất hiện ma quỷ quấy nhiễu, giết rất nhiều người, khiến ai nấy trong thôn đều hoang mang lo sợ. Theo tôi suy đoán, đám ma quỷ đó chắc là tay sai của Trương sư gia, dùng để bảo vệ hang đá đỏ.

"Cháu gõ cửa bao nhiêu nhà mà chẳng ai ra mở, sao ông lại cho cháu vào?"

Ông lão thở dài: "Nửa tháng trước con trai già đi đốn củi, liền một đi không trở về. Haiz, già sợ ngày nào đó nó sẽ về nên hôm nào cũng chờ để mở cửa. Cách đây ít lâu, có một cao nhân đi ngang qua, dặn thôn dân nửa đêm bịt miệng chó lại, dùng chỉ đỏ buộc ngoài cửa, trong nhà thờ tượng thần do ông ấy cho, đừng tắt đèn, thì sẽ không có ma quỷ nào dám bén mảng."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK