Vừa mở ra khỏi sở cảnh sát thì đã có một chiếc BMW chờ sẵn bên ngoài.
"Lý tiên sinh, tôi là tài xế của Hàn gia, ông chủ muốn mời cậu đi ăn bữa cơm."
Hàn lão nhị tin tức thật nhanh nhạy, tôi vừa mới chân ướt chân ráo về huyện thành mà...
Gật đầu, tôi lên xe, chiếc xe hơi chạy đến nhà hàng cao cấp nhất trong huyện, bao nguyên một phòng, Hàn lão nhị ngồi đó, trông tinh thần rất khá.
"Lý tiên sinh, thật sự phải cám ơn cậu, chút thành ý này mong cậu nhận cho." Ông ta đẩy cái phong bì dày cộp cùng một tấm thẻ ngân hàng về phía tôi.
Tôi chẳng khách khí mà nhận luôn, vì chuyện nhà Hàn gia, tôi bị vu oan, bị tạm giam, rồi suýt thì bỏ mạng, tổn thất đương nhiên phải tính lên đầu ông ta. Có điều Hàn lão nhị cũng là người giữ chữ tín, nói trả 50 vạn là trả 50 vạn, chẳng trách Hàn lão gia lại yên tâm giao nhà máy dệt lại cho ông ta.
Đồ ăn nhà hàng làm rất ngon, tôi vui vẻ ăn uống, Hàn lão nhị hỏi: "Lý tiên sinh, anh tôi chết rồi, tang lễ của anh ấy phải làm thế nào? Có gì cần chỉ dạy không?"
Tôi gõ gõ ngón tay xuống bàn, ông ta vội lấy ra cái phong bì khác, cười: "Tôi hiểu tôi hiểu, việc nào ra việc đó."
"Anh trai của ông bị câu hồn rồi, chỉ còn lại cái xác không, ông cứ tìm người thực hiện mấy nghi lễ cúng bái, rồi an táng là mọi chuyện chấm dứt."
Nói tới đây, Hàn lão nhị mới có thể thở phào, giọng điệu có chút ưu thương: "Anh trai tôi làm người quá tham lam, cái gì cũng muốn vơ vào mình, đến con ruột cũng dám hi sinh. Haiz, thật đáng thương cho đứa cháu của tôi."
Không biết là ông ta đau buồn thật hay chỉ làm ra vẻ, tôi cũng thuận miệng an ủi mấy câu. Bữa cơm kết thúc, Hàn lão nhị đòi đưa tôi về nhưng tôi từ chối, một mình đi bộ.
"Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, xin rủ lòng thương cho tôi mấy đồng!"
Thấy bên đường có người ăn xin, sẵn hôm nay vừa có khoản tiền lớn, tâm trạng cũng tốt, tôi rút tờ tiền mệnh giá to nhất ra đưa cho anh ta.
Vừa định bỏ đi thì ống quần bị níu lại, trong lòng bực bội, cho 100 tệ còn muốn thêm à, đừng tham lam quá chứ? Ai ngờ lúc người ăn mày ngẩng đầu lên, thì lại là người quen.
Người đàn ông rách tả tơi nhìn tôi: "Tay của tôi mất rồi, cậu nói sẽ tìm giúp tôi mà."
Thầm than rắc rối rồi, lúc trước chỉ thuận miệng nói một câu, ai dè anh ta lại ghi nhớ trong đầu, tôi đành đáp qua loa: "Mấy nay bận quá, anh cho tôi chút thời gian."
Anh ta nói: "Được, tôi chờ cậu ba ngày!"
Trên đường về, điện thoại có reo mấy lần, tôi đưa lên nhìn, đều là chú Quang gọi đến, lần nào tôi cũng ấn từ chối. Lão khốn này không trượng nghĩa, xảy ra chuyện đổ tội lên đầu mình. Mỗi lần vấp ngã là một lần sáng mắt, ông nội vẫn thường nói như thế với tôi. Một số người có thể tâm giao, nhưng một số lại chỉ có thể xã giao, mua bán qua tay, thật quá nguy hiểm.
Cũng tại tôi mắt mù, tự cho mình là người tốt, việc này cũng phải trách bản thân. Về phần chú Quang, thực ra tôi không tức giận lắm, ông ta đương nhiên có cái khó của riêng mình, có điều từ giờ tôi sẽ không qua lại với ông ta nữa.
"Alo, Lý Lâm à, anh mau về đi, xảy ra chuyện rồi." Lâm Lộ gọi điện đến, giọng gấp gáp.
Phố Ma đỗ đầy xe cảnh sát, dây cảnh giới chăng kín một cửa hàng, là cửa hàng xem bói của Vạn Đại. Lần trước chuyện hắn lừa tôi bị vạch trần, hắn đã trốn mất.
Lâm Lộ gọi tôi qua: "Vạn Đại chết rồi, pháp y kết luận thời gian tử vong là buổi tối, bốn ngày trước. Chiều nay hàng xóm phát hiện có máu chảy ra từ khe cửa nên mới báo cảnh sát."
Bốn ngày trước? Tôi giật thót, chẳng phải chính là cái hôm hắn đến cửa hàng tôi đòi mua nhang sao?
Thấy Lâm Lộ nhìn mình chằm chằm, tôi hơi bực mình nói: "Không liên quan đến tôi, hôm đó tôi đi cùng cô mà, làm gì có thời gian gây án?"
"Tôi biết..."
"Thế cô gọi tôi đến là có ý gì?"
Lâm Lộ dẫn tôi vào, vừa nhìn thấy quang cảnh bên trong, mí mắt tôi giật liên tục. Quá thảm! Khắp nhà chỗ nào cũng dính máu, trên tường, trên trâng nhà, thi thể Vạn Đại như bị con dao sắc chặt thành nhiều mảnh nhỏ.
"Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, sắc mặt Vạn Đại rất hoảng sợ, chứng tỏ trước khi chết anh ta còn tỉnh táo. Vậy mà xảy ra động tĩnh lớn như thế, hàng xóm lại chẳng ai hay biết gì, anh nhìn qua thử xem có phải ma quỷ quấy phá không?"
Tôi lấy một lá triêm âm phù, dán lên thi thể Vạn Đại, lá bùa biến thành màu đen thẫm.
"Chuyện gì vậy?" Thấy sắc mặt tôi khó coi, Lâm Lộ vội hỏi.
"Bị ma quỷ giết!"
Tôi lấy cái la bàn dưới ngăn kéo tiệm ra, đi một vòng quanh nhà Vạn Đại, dưới ban thờ có thứ gì đó phản ứng. Thò tay lôi ra, đó là một con mắt người chết.
Một ý nghĩ xẹt qua đầu, tôi vội chạy về nhà, mở ngăn kéo ra lục tìm, Lâm Lộ cũng chạy theo, hỏi: "Anh tìm cái gì vậy?"
"Mất rồi!"
Lần trước nửa đêm có bà lão đến cửa hàng tôi tìm con cháu, được tôi chỉ đường, bà ta để lại cho tôi cái tròng mắt. Lúc đó không để ý lắm, tiện tay đặt nó trên quầy, không ngờ bị Vạn Đại thó mất.
Trong lòng chợt rét run, nếu không phải Vạn Đại tham lam, có khi người chết hôm ấy chính là tôi.
Đã là ma quỷ quấy phá thì hiện trường cũng sẽ chẳng có manh mối gì, Lâm Lộ bảo người mang thi thể về sở cảnh sát. Tôi dùng giấy phù gói cái tròng mắt lại, đặt xuống ban thờ, đè đồng tiền lên trên.
Tượng thần được phủ vải đỏ, tôi vái ba vái, xin đừng quấy phá nữa.
Lạc Phong Tiếu gọi điện tới, bảo tôi đi mua một số vật dụng, ngày mai quay lại sơn thôn một chuyến. Tôi kể chuyện Vạn Đại cho hắn nghe, nghe xong hắn nói: "Bên này anh đang bận không đi được, cậu tự xử lý đi. Nghe anh nói này, bà lão đêm đó là yêu tinh hại người, mụ biết rõ cậu chưa chết, chắc chắn đêm nay sẽ lại mò đến."
Tôi cả giận: "Mụ già đáng chết, sao cứ dây dưa với tôi vậy?"
"Có phải cậu lừa mụ ta không?"
Tôi cứng họng, lần trước thấy mụ già lén lút âm hiểm, không phải người tốt gì, hai mẹ con ma nữ kia đi về hướng đông, tôi lại chỉ mụ đi về hướng tây.
"Không có gì, cho dù cậu có chỉ đúng hướng thì mụ cũng đến kiếm chuyện với cậu thôi."
Tôi vội hỏi hắn phải làm gì
"Muốn giải quyết chuyện này còn phải dựa vào mẹ con ma nữ kia, không gấp được. Trước hết anh dạy cậu một biện pháp tạm thời, để đêm nay mụ không dám động thủ đã."
Hôm nay tôi không treo đèn lồng trắng ngoài cổng nữa. Qua nửa đêm, bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc, một giọng nói bén nhọn cất lên: "Được lắm đồ yêu tinh hại người, lừa bà già này đi sai đường. Ta phải câu hồn ngươi, mau ra đây!"
Mụ ta quả thật mò đến.
Nhớ lời dặn của Lạc Phong Tiếu, ma quỷ giống như con chó vậy, bạn rắn thì nó mềm, bạn mềm thì nó lấn tới. Tôi cầm cái roi mây lên, đây là bảo bối ông nội để lại, dùng đuổi tà ma hữu hiệu nhất.
Thấy tôi ra mở cửa, mụ già trừng mắt la lên: "Cái đồ yêu tinh hại người, ngươi lừa ta, ta phải ăn thịt ngươi!"
Nhìn gương mặt tô vẽ, trên đầu cài đóa hoa đen, tôi cười lạnh nói: "Mụ khốn này lớn mật đấy, đêm đó đã tha cho mụ một con đường, lại còn dám mò đến quấy phá. Tưởng ta không có cách gì trừng trị mụ chắc?"
Thấy tôi hung hăng, mụ không dám lớn tiếng nữa: "Ngươi lừa ta, ta phải ăn thịt ngươi, khiến ngươi chết không yên ổn."
"Hừ, tưởng ta không biết gốc gác của mụ à? Dưới âm phủ mụ muốn làm gì thì làm, nhưng đây là dương thế, cẩn thận ta đốt tờ giấy vàng, bẩm báo với dưới kia, bắt mụ đấy."
Rõ ràng ánh mắt mụ có vẻ sợ sệt: "Ngươi...ngươi dám?"
Tôi rút một tờ giấy vàng ra, quát: "Cút! Nếu không ta cho mụ hồn phi phách tán!"
Mụ già do dự, lườm tôi chòng chọc, như đang tìm kiếm sơ hở, tôi cũng hung hăng lườm lại, ánh mắt còn ác độc hơn, cuối cùng mụ xị mặt mà quay đầu chạy mất.
Nửa đêm sau yên ổn, tôi ngủ một giấc tới sáng, dậy rửa mặt đánh răng rồi bắt xe đến sơn thôn. Dưới gốc cây cổ thụ cổng thôn, Lạc Phong Tiếu đang nằm tựa vào ghế, nói chuyện phiếm với mấy thôn dân. Cái tên này đi đến đâu cũng được chào đón, mấy ông già bà già trong thôn rất thích nói chuyện cùng hắn.
Có ông già vén ống quần lên nói: "Lạc tiên sinh, xin ngài xem giúp, cứ hôm nào trở trời là chán tôi lại đau nhức khó chịu, chữa mãi mà không khỏi."
Lạc Phong Khiếu cúi xuống nhìn, hỏi: "Bác bị rắn cắn à?"
"Đúng, ngài nói rất đúng. Tôi đi cắt cỏ thì bị rắn cắn, sẵn cái liềm trong tay liền chặt nó thành hai đoạn." Ông lão kể mà trong mắt đầy sự nể phục.
Lạc Phong Tiếu sờ vết sẹo, nói: "Bác không chỉ giết một con rắn, mà nó đã có mang, bị bác giết nên oán khí bám vào miệng vết thương. Cứ khi nào trời nhiều mây, dương khí yếu là sẽ hành hạ bác."
"Vậy tôi phải làm sao?"
"Dễ thôi, bác thịt con gà trống, lấy máu nó nấu cùng trứng gà, mang đến chỗ con rắn bị giết, đốt nén nhang với tiền vàng, nói mấy câu xin lỗi, nó sẽ không làm phiền bác nữa."
Trông thấy tôi, Lạc Phong Tiếu vẫy tay gọi: "Đây là em trai cháu, lần trước thôn mình may mà có nó phát hiện."
Về chuyện lần trước, thôn dân rất biết ơn chúng tôi, ông cụ Mã Hiên làm một mâm cơm thịnh soạn, cũng nhờ Lạc Phong Tiếu làm lễ tiễn con trai ông cụ đi đầu thai. Coi như là tâm nguyện cuối đời.
Ăn cơm xong, Lạc Phong Tiếu lại bê ghế ra sân nằm phơi nắng, tôi hỏi: "Anh gọi tôi đến có việc, sao nhàn hạ thế này?"
"Đừng nóng, cứ chờ đi." Hắn nói rồi nhắm mắt ngủ.
Tôi chẳng biết làm gì, đành vào trong đợi, đến buổi chiều chợt có mấy thôn dân chạy tới, hưng phấn nói: "Lạc tiên sinh, thứ mà ngài bảo chúng tôi tìm kiếm có tin tức rồi, ngay ở cuối thôn kìa."
Lạc Phong Tiếu nhảy bật dậy: "Đi, chúng ta đi xem sao."
"Xem cái gì?" Tôi tò mò đi theo.
Cuối thôn có một mộ phần chơ vơ, cỏ mọc dày, đã rất lâu không có người quét dọn, chỉ có con gà trống đứng bên trên, cục cục mà gọi.
Lạc Phong Tiếu nheo mắt nhìn, túm một nắm cỏ tranh nhổ lên, một chân đạp vào đầu ngôi mộ, nói: "Chuyện không may xảy ta trong thôn lần này là do trong nhà trưởng thôn có người quấy phá, không muốn mọi người được sống yên ổn."
Mã Hiên vỗ đùi: "Tôi nhớ ra rồi, mộ này chôn người nhà của tên khốn đó."
Việc này khiến thôn dân phẫn nộ, Lạc Phong Tiếu bảo người mang bát máu chó tới, dùng cuốc đào mộ lên, bên dưới lộ ra một cỗ quan tài đen sì, to lớn, đã bị sâu đục nát bươm.
Dưới ánh nắng mặt trời, từng dòng nước đen ngòm rỉ ra từ các lỗ thủng, tôi ngăn mấy thôn dân đang định mở nắp quan tài: "Đừng mở, sát khí bên trong quá nặng."
Lạc Phong Tiếu lấy chu sa và hoàng phù ra, vẽ một lá bùa, dán vào bốn góc cỗ quan tài. Phụt phụt, mấy luồng khói đen bắn vọt lên, mùi hôi thối nồng nặc, tôi vội lấy một nén nhang trấn hồn ra châm để xua bớt xú khí.
Mấy thôn dân can đảm, dùng cuốc lật ngược cái nắp quan tài lên, bên trong có thứ gì đó phát ra ánh sáng.